Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chương này chủ yếu là để tâm sự.

-Sao rồi Tim? -Storm và Asha đã đứng ở bên ngoài đợi từ nãy giờ, bên dưới cái tán cây khổng lồ của Cây Thần, mặt của họ lốm đốm những tia nắng cuối ngày, len lỏi qua kẽ lá.
Timberson không nói gì cả mà chỉ thở dài, rồi đưa cho Storm cái bản đồ da cũ. Storm và Asha liền mở cuộn giấy ra rồi chúi đầu vào nhau. Sau một lúc nhìn, họ nhìn nhau một cách hoang mang rồi nhìn Timberson.
-Vậy đây là ý tưởng của ông ta à? -Storm hỏi.
-Đó là ý của Moses thôi, còn lại là do hai người.
-Thật bất khả thi -Asha cáu mặt rồi ấn ấn tay của mình vào những đường viền trên bản đồ- Anh có biết đây là tháng mấy không? Tháng 12 đấy! Anh muốn dẫn chúng ta lên Black Frost vào tháng 12 sao? Chúng ta sẽ chết cóng!
-Asha, bình tĩnh -Tim lại thở dài nữa -Moses bảo rằng Spells Bender sẽ gởi viện trợ tới. Lúc đó, vượt núi Black Frost sẽ không còn khó nữa đâu.
-Vậy bao giờ họ tới?
-1 tháng nữa.
-1 Tháng!? -Cả hai rít lên -Chúng ta đâu thể ở đây 1 tháng?
-Tôi nghĩ thế là tốt nhất. Mọi người thấy rồi đấy, Đất Tây không còn an toàn nữa. Giờ không chỉ có người Raven đâu, mà Sullite hắc ám nữa. Nếu bây giờ chúng ta rời làng, thì chẳng khác gì tự giao thằng nhóc cho họ cả.
-Đúng là vậy thật ... nhưng -Storm lưỡng lự- Nhiệm vụ có thể chờ tới 1 tháng sau không? Ta cần Eric tới Luminous càng sớm càng tốt.
-Chắc chắn vẫn hơn là nhanh, Storm.
-Tôi đoán kế hoạch đó ổn. Dù gì Moses cũng biết nhiều hơn chúng ta. Tôi sẽ đồng ý nếu Asha chịu đồng ý...
Cả hai quay sang Asha. Asha không nói gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt, Tim biết ngay là cô ta chưa phục. Asha trở nên khó chịu kể từ khi cô tới Đất Tây. Cô như vậy là do cô bị những người trong làng dòm ngó chăng? Hay do việc có rất nhiều người Raven ở gần đây đang làm xấu mặt cô? Nhưng Timberson biết rõ cô ta có một lí do khác.
-Tôi sẽ đồng ý -Cô ta ậm ừ -Nếu Eric đồng ý.
-Cô định kéo thằng nhóc vào vụ này á?
-Nó là một phần của nhiệm vụ, nó cần được biết.

Tại nhà của thầy thuốc Amber, căn nhà bừa bộn hơn bao giờ hết. Thằng Gua đã lục tung phòng thí nghiệm của dì nó để tìm thuốc giải độc Tjunga cho Eric, còn Zarla và Eric thì tìm thuốc than, đồ sơ cứu để băng bó cho thằng nhóc thỏ bị cháy xém kia. Chỉ có con Chí Choé là trông vô tâm nhất, nó im ru ngủ trên bàn thí nghiệm của Amber, và có vẻ như tiếng kim loại va leng keng vào nhau và tiếng thuỷ tinh bể không hề làm nó thức giấc.
-Có phải cái này không? -Thằng Zarla lôi ra từ tủ thuốc một cái lọ đo đỏ.
-Không phải, cái đó là thuốc Mắt Đỏ của dì tôi.
Thằng Eric cũng muốn giúp. Nó lọ mọ trong mấy hốc tủ, dưới gầm bàn, cố lôi ra được tất cả những gì nó thấy. Nó vẫn cứ ngu ngơ, mập mờ do tác dụng của độc Tjunga.
-Eric, ngồi xuống! -Thằng Gua quát.
-Người ngồi xuống là cậu đấy! -Eric quát lại- Cậu bị thương nặng hơn tôi nhiều.
-Ừ ừ, sao cũng được -Thằng Gua vẫn bận rộn moi cái này tới cái khác -Đây rồi! Dì Amber đáng ghét, dám giấu thuốc của tôi ở chỗ kín thế này.
Cả hai đứa ngồi xuống trên nền nhà đầy các lọ thuốc rỗng, thuỷ tinh vỡ và các trang giấy rách.
Gua đưa cho Eric một cái lư, một thứ giống như cái lồng bằng đồng để đốt nhan bên trong. Bên trong cái lư của thằng Gua có một loại dung dịch gì đó, nó lấy nến rồi khẽ chấm đầu nến lên thứ dung dịch đó, lập tức, thứ dung dịch nóng lên rồi toả một mùi hương khá dễ chịu.
-Đỡ hơn chưa? -Thằng Gua hỏi trong khi vẫn giữ cây nến trong cái lư.
-Đỡ hơn chứ, rất nhiều là đằng khác.
Thằng Zarla ở cái kệ cao nhất trong nhà. Không ai thật sự biết được tại sao thằng nhóc lại leo cao tới thế, nhưng Gua bảo nó đã leo như một con khỉ. Ở bên cái kệ cao nhất đó là một cái cửa sổ nho nhỏ, không để làm gì cả, mà hình như chỉ để thông gió. Nó ngước qua cái lỗ nhỏ đó, và bất chợt, lao cái vèo xuống như một con mèo.
-Thầy Cáo tới! -Nó la làng lên.
Cả hai đứa hốt hoảng, và điều đầu tiên thằng Zarla làm là túm đầu con Chí Choé và nhét nó vào sâu trong vạt áo của mình. Con vật đang ngủ thì bị đánh thức. Nó tức lắm, bắt đầu vùng vẫy đòi la chí choé, và thế là Zarla phải kẹp mỏ nó lại, khiến nó còn la to hơn.
Timberson, Storm và Asha gõ nhẹ lên cửa.
-Tới liền! -Bà cô Amber từ trên lầu nhảy tót xuống, hình như bà thậm chí còn không để ý tới việc Eric và Gua vừa quýnh lộn nhau về.
-Timberson! Lâu rồi cháu mới về! Và cả cháu nữa Storm! -Bà ta niềm nở đón chào -Nào, vào ngay đi! Tôi pha trà cho!
-Xin lỗi bác, Amber -Storm bẽn lẽn đáp- chúng cháu chỉ ghé qua một tí...
Timberson không nói gì. Hắn nhìn lướt qua từng người một. Eric, thằng học trò của hắn, Zarla và thằng nhóc Gua. Tụi nó đều ngồi trên bàn, vẻ mặt không có gì đáng chú ý. Trừ việc...
-Eric, nhóc bị bong gân đấy à? -Tim nhìn nó.
-À à... phải! -Nó bối rối đáp -Em bị bong gân trong lúc tới đây!
-Tôi không biết nhóc hậu đậu tới th -Rồi hắn nhìn Gua -Còn nhóc mới bị bỏng đấy à?
Thằng Gua không nói gì. Nó thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn Tim, khiến hắn khá khó chịu vì việc đó. Khi nghe Tim nói vậy, giờ Amber mới để ý tới mấy vết thương "chưa từng xuất hiện" trên người bọn nhóc rồi cũng bối rối nhìn Gua. Gua ra hiệu cho dì Amber im lặng.
Thằng Zarla im thin thít, không ai thật sự để ý tới nó cả vì nó luôn im như vậy mỗi khi có Tim ở gần. Nhưng lần này thì khác, vì trong lồng ngực của nó còn con Chí Choé nữa, và nó biết nó sẽ còn nặng tội hơn nếu Timberson biết tụi nó dám bắt một con về. Con Chí Choé tức tối rồi cạp vào tay thằng nhóc. Zarla đã đủ khôn để ngậm miệng, nhưng con chim thì không.
-Rét!
Timberson nhìn Zarla rồi nhướng mày lên, nó liền đáp lại bằng tiếng ho sặc sụa để át đi cái tiếng đó. Storm và Asha đứng đằng sau Tim lại che mặt lại rồi lắc đầu, vì họ biết có vẻ như lũ nhóc lại làm chuyện gì đó điên rồ.
-Vậy... -Eric lên tiếng để phá cái sự im lặng đáng lo ngại đó -Mọi người tới đây làm gì?
-Bọn tôi muốn bàn với nhóc một chuyện -Tim thở dài bảo -Mọi người, phiền mọi người cho chúng tôi nói chuyện một tí được không?
Gua và Amber rời đi, chỉ còn lại Eric và Zarla ở trong phòng.
-Cả nhóc nữa, Zarla.
-Zarla không nghe được sao?
-Zarla không liên quan gì tới chuyện này -Tim chỉ định cho Zarla rời đi.
Sau khi Zarla đi, cùng với con Chí Choé, Timberson, Storm và Asha ngồi xuống bên nó.
-Eric này, chúng tôi đã bàn với nhau một chuyện -Storm từ tốn bảo- Và chúng tôi chỉ có thể thực hiện nó nếu nhóc đồng ý.
-Chuyện gì thế ạ?
-Đơn giản lắm -Tim nhìn nó -Nhóc có muốn ở đây trong vòng một tháng không?
Một tháng á? Ồ, nó muốn chứ! Nó vừa mới quen được vài đứa bạn mới, và hơn nữa nó sẽ ở bên Zarla được lâu hơn. Đây là một câu hỏi quá lời cho nó.
-Tôi nghĩ nhóc sẽ muốn, vì nhóc sẽ được ở với Zarla được lâu hơn, phải không?
Nó gật đầu.
-Vậy là chốt rồi nhé! -Storm quay sang mỉm cười với Asha, còn Asha chỉ im lặng, không hề để hở một tí cảm xúc gì.
-Chúng tôi mừng là vậy. Tôi chỉ ở đây để nói nhiêu đó thôi, gặp nhóc sau.
-Khoan, chỉ nhiêu đó thôi ư? -Eric thất vọng -Mọi người không định nói gì khác nữa à?
Timberson cúi xuống sát nó.
-Vậy nhóc muốn nói gì nữa?
-Em... -Nó ậm ừ -Có cái gì đó về cái bùa này...
-Sao nào?
-Điều này nghe hơn lạ, nhưng... em khá chắc có một người phụ nữ ở trong đây.
-Và sao nhóc nghĩ thế?
-Em mơ thấy cô ta gần như mỗi đêm. Cô ta luôn xuất hiện và nói về nhiều thứ kì quặc lắm.
Em không nghĩ thứ này chỉ biết dịch chuyển đâu, em chắc chắn nó còn làm nhiều thứ hơn nữa.
-Nhóc đã làm gì với nó nào? -Tim bỗng gằn giọng với nó -Nhóc không làm điều gì sai trái mà tôi không biết đấy chứ?
-Không! Làm gì có? -Nó nói dối, và bắt đầu e ngại về câu hỏi đó của Tim.
Timberson lại đứng dậy lần nữa, rồi lần này, đi thẳng ra cửa.
-Vậy thì cứ mơ đi cậu nhóc -Hắn cười -Và có lẽ nhóc sẽ tìm thấy gì đó khác ngoài mấy câu nói kì quặc đó.
Và sau khi Tim và hai người đó biến mất sau cánh cửa, nó vẫn ngồi đó, ngẫm lại những gì hắn vừa nói. Nó biết rõ Tim biết nhiều hơn nó về tất cả mọi thứ, về cái bùa, về nhiệm vụ, nhưng lại không hề nói gì thêm. Nó hậm hực vì ước gì nó đã không hỏi tiếp, nhưng tệ thật, hình như việc hỏi Timberson về cái bùa là một ý tồi.
Zarla khi thấy Tim và những người khác đi ra, liền thả con Chí Choé ra rồi mút ngón tay của mình.
-Xem con quỷ xứ ấy cắn tôi này!

-Asha?
Lúc này, trăng đã lên. Làng Caroline đi ngủ rất sớm, vì vậy khi từ khi dấu hiệu đầu tiên của trăng xuất hiện, họ đã cuốn gói và vào nhà, khiến cho đêm ở đây yên ắng hơn cả. Khu rừng già vào ban ngày là một nơi đầy sức sống và tươi đẹp, và vào ban đêm, nó là một nơi huyền bí, với cái vẻ đẹp lộng lẫy và gợi cảm đến mức lạ thường. Ở sông, cái thứ tảo phát sáng ấy lại một lần nữa bừng lên, như một con rồng uốn lượn bên dưới đáy. Và bên bờ sông, một cô nàng Raven, với mái tóc đen và bộ y phục đen, trông cô vừa phiền muộn, vừa mệt mỏi, như một con quạ đen trầm ngâm bên sông.
-Asha?
Timberson đã tìm cô ta khắp nơi. Asha biến mất từ khi họ rời nhà Amber, trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Storm đã luôn tự hỏi tại sao cô ta lại trông càng ngày càng xanh xao tới vậy, nhưng Tim biết rõ câu trả lời. Hắn bắt gặp Asha bên bờ sông.
-Asha? -Tim gọi cô từ xa.
Nhưng cô không nói gì.
Timberson lặng lẽ nhìn cô một hồi. Hắn nghĩ đây là lúc thích hợp để rời đi và để cô ta yên. Nhưng khi vừa quay gót đi một lúc, cô ta cất tiếng gọi.
-Nó sẽ phá hỏng nhiệm vụ của chúng ta, Timberson.
-Không, nó sẽ không làm vậy -Tim nhỏ nhẹ bảo.
-Sao anh không nói chuyện này với Eric? Eric cần phải biết chứ? -Cô ta uể oải trả lời.
-Eric biết đủ rồi. Cô hãy nhìn nó xem, cô không muốn thằng nhóc phát hoảng rồi tự làm hại bản thân mình đấy chứ?
-Vậy còn Storm thì sao? Anh không định giấu chuyện này với người bạn thân nhất của anh đấy chứ?
Timberson không nói gì, mà chỉ nhướng một chân mày lên nhìn Asha, với cái vẻ mặt thất thường. Asha nhìn cái mặt đó là biết rõ Tim muốn nói gì, cô ta rút lại câu hỏi vừa nãy.
-Anh đúng, Storm không nên biết thì hơn.
Timberson thở dài một cái nữa, cái dài nhất và có lẽ là cái cuối cùng trong ngày.
-Asha, nghe này, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, và tôi biết cô phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nhưng lựa chọn là do cô, cô không nhất thiết phải làm chuyện này.
-Phải... -Cô ta gục đầu xuống -Storm sẽ ghét tôi lắm nếu phát hiện ra điều này.
-Storm sẽ không ghét cô -Tim khẽ đặt một tay của mình lên bờ vai sắt thép của cô -Không một ai sẽ ghét cô cả.
Timberson lấy ra từ trong áo choàng của mình một thứ. Đó là cuộn giấy da, cái bản đồ sẽ chỉ đường cho họ vượt núi Black Frost trong vòng một tháng nữa, rồi đặt nó trước mặt Asha. Asha khẽ cầm cuộn giấy lên, cô mở nó ra, kiểm tra xem nó có thật sự là tấm bản đồ như cô nghĩ xong, rồi bối rối nhìn Timberson. Và một lần duy nhất trong nhiều năm, Tim mỉm cười với cô, một cái cười hài lòng và đầy tin tưởng, đến Asha cũng thấy lạ trước nụ cười đó.
-Tôi tin cô sẽ lựa chọn đúng đắn mà.
Hắn bỏ đi, và từ từ, dáng người nhỏ bé của hắn dần hoà vào màn đêm huyền ảo.
-Này! -Asha gọi to, và đáp lại cái cười ấy bằng một cái cười khác -Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.
Timberson quay lại nhìn, nhưng nụ cười trên mặt hắn biến mất. Thay vào đó, là cái mặt đầy cảnh giác và cái giọng nghiêm nghị.
-Đây là lần cuối tôi tin cô, Ravenous -Hắn khịt khịt mũi rồi thở hắt ra -Đừng làm tôi đặt niềm tin vào nhầm người, và cô có thể sẽ hối hận vì lựa chọn của cô đấy.

Đêm buông xuống rất nhanh ở Caroline. Người ở đây đi ngủ sớm, vì vậy Eric và Zarla cũng phải theo mốc thời gian đó của họ mà ngủ. Nhà Amber không lớn, nhưng Amber bảo tụi nó có thể ngủ ở bất kì chỗ nào tụi nó muốn, vì vậy Gua hỏi Amber có thể cho hai đứa ngủ ở trong phòng của nó được không.
-Ồ, Gua! -Amber khúc khích -Dì cứ tưởng cháu không thích hai đứa đó cơ đấy! Đổi ý rồi à?
Gua không nói gì cả. Dì nó thấy vậy đành quay lại phòng thí nghiệm của mình, lục lọi và tiếp tục ca làm việc đêm. Đôi khi Gua ước dì nó đi ngủ lẹ cho nó giùm.
Phòng Gua có một bộ giường đôi, ngoài cái võng của nó nữa.
-Cái giường đó từng là của hai thằng em họ của tôi. Họ từng sống với tôi và dì Amber, nhưng giờ họ rời đi rồi. Cứ thoải mái đi.
Eric và Zarla ngồi lên giường. Cái giường khá nhỏ, vì nó được thiết kế cho mấy thằng nhóc người thỏ ngủ. Vì vậy nếu chúng định qua đêm trên cặp giường đôi này, chúng sẽ phải co chân lại tới sáng. Bù lại, đây có vẻ là nơi êm ái và sạch sẽ nhất rồi. Con Chí Choé ngủ ở trong gấu áo của thằng Zarla. Rất may là một khi nó đã ngủ, nó sẽ ngủ rất lâu và rất say, với cái mỏ ngậm lại, tất nhiên rồi.
-Sao họ lại rời đi?
-Họ rời qua nhà dì Pearl. Họ bảo rằng họ thích ở nhà dì ấy hơn.
-Sao họ lại ở nhà dì -Zarla, từ cái giường trên, ngóc đầu xuống -Bố mẹ của họ đâu.
Gua nghe vậy, chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi uể oải đáp.
-Qua đời rồi. Nhà tôi có rất nhiều dì: dì Amber nè, dì Pearl, dì Sapphire, dì Emerrald, dì Opat, dì Garnet, dì Jet, dì Peridot, dì Lapis...Và thế nào nhỉ? 10 năm về trước, người Raven xâm lược Đất Tây. Nhiều người chết lắm, và nhiều dì của tôi cũng vậy. Họ để lại rất nhiều con, nhiều cháu, vì vậy bây giờ, những dì còn sống phải thay nhau nuôi những đứa cháu của mình.
-Ồ -Zarla chỉ nói lên được vậy - Tôi rất tiếc về chuyện đó.
-Đừng tiếc cho tôi -Thằng nhóc thở dài -Tiếc cho mấy thằng hồi sáng đấy. Các cậu nên thông cảm cho chúng nó. Thằng Timin và Xito nhé, bố mẹ nó mất từ hồi tụi nó lên hai, vậy nên nó thù người Raven lắm. Nhà con Aden thì giàu, nhưng bố nó từng là một quân sĩ. Ông ta bị người Raven bắt một thời gian, và khi ông ta về, ổng thậm chí còn không nhận ra con gái của ông nữa.
-Gớm thật! -Thằng Zarla nhăn nhó bảo -Người gì đâu mà ác thế?
-Còn Ura, các cậu biết nó mà, nó là một trong những người em họ của tôi. Nó cũng mồ côi, và cũng phải sống với dì, giống tôi.
Gua ngáp một cái dài rồi kết thúc câu nói. Thằng nhóc nằm xuống, nhưng nó chưa ngủ. Nó rút ra từ bờ tường một quyển sách rồi bắt đầu đọc.
Khoan. Rút sách từ tường ra ư?
Eric thấy vậy liền để ý tới bức tường bên cạnh nó. Cái này không phải là tường, mà là một cái tường làm bằng sách! Sách, từ trên xuống dưới, đầy cả phòng. Chúng được xếp gọn gàng và kín mít trên tường, hoàn toàn không để lại một khe hở nào cả, vì thế khi bước vào, phải để ý khá kĩ mới nhận ra bức tường toàn là sách, chứ không phải được sơn bằng màu sơn quái quỷ nào đó.
-Căn phòng này được thiết kế để riêng cho tôi- Gua nói, nhưng mắt vẫn không rời quyển sách- Cứ tự nhiên đi, tôi đọc hết tất cả rồi.
-Tất cả là của cậu á? -Zarla tròn mắt trước đống sách bên cạnh nó -Chúa ơi, chắc phải mất cả chục năm mới đọc hết đấy!
-Cũng không lâu tới vậy -Gua cười cười đáp lại.
Eric nhìn lướt qua các tựa đề sách. "Những bài thuốc đơn giản cho pháp sư mộc sơ đẳng", " Những truyền thuyết xưa nhất về Ngựa Biển và Vệ Nhân", "Mộc dược sơ cấp học", "Ngôn ngữ Sullite cổ và các bí mật của nó", "Những câu truyện thần thoại kinh điển trước khi ngủ", "Album sưu tầm tất cả các đội chơi Zepphi-rush xuất sắc của mùa giải 8", vân vân và vân vân. Nói chung thằng nhóc này có rất nhiều sách thú vị.
-Gua! -Thằng Zarla thốt lên khi lôi ra quyển album của các đội chơi Zepphi-rush -Nhóc cũng theo dõi Zepphi-rush á? Tuyệt hảo!
-Ừm -Thằng Gua cười đắc chí -Tôi đã theo dõi từng mùa giải một rồi. Chưa hề bỏ một trận nào cả!
-Nhưng sao cậu coi Zepphi-rush được? -Eric tò mò hỏi -Ở đây có ti vi à?
-Có, duy nhất một cái, ở nhà tộc trưởng Moses đấy. Cứ mỗi khi có mùa giải tới, bọn nhóc ở làng sẽ kéo hết tới và coi cho hết trận thì thôi.
-Đội yêu thích của cậu là đội nào vậy? -Zarla hỏi nó -Đội yêu thích của tôi là đội Lone Howler.
-Thế thì tốt đấy! -Gua cười tít mắt -Cả làng này đều theo đội Lone Howler cả! Sát thủ của họ chơi hay tuyệt!
-Eric, bồ có đội yêu thích nào không?
-Ồ, mình xin lỗi, mình không hay coi Zepphi-rush lắm.
Thật ra Eric nói dối. Nó mê Zepphi-rush lắm ấy chứ, mê hơn bất kì môn thể thao nào khác. Nó chỉ không định nói với Zarla rằng đội nó ủng hộ nhất là đội Lightning Volt, đội đối địch số một của Lone Howler.
Zepphi-rush là một trò chơi rất cổ truyền của các pháp sư Sullite, và các Sullite đều phát cuồng vì nó. Nó thậm chí còn không biết nó lan xa đến tận Đất Tây, và người Ferals cũng coi nó. Zepphi-rush là một trò chơi đấu trận giả, gồm 2 đội chơi gồm 10 pháp sư chiến đấu với nhau trên một mặt trận ma thuật, và họ có thể dùng phép thuật để hạ gục các đối thủ, ghi điểm và thay đổi cả địa thế của mặt trận.
Hồi ở Ruby, nó là đứa duy nhất ở trường theo dõi Zepphi-rush, và trong khi những đứa trẻ khác coi đá bóng hay chơi bóng rổ, nó là đứa duy nhất ngồi trong phòng, bật radio lên và theo dõi trận đấu.
Trong khi hai đứa kia đang bàn về Zepphirus, nó tiếp tục lục lọi những quyển sách trên tường. Và lần này nó lướt qua một quyển sách khác thu hút nó: "Những câu chuyện nên biết về Thời Kì Đen Tối". Nó giật qua phần mục lục rồi lướt qua:
Trang 05: Thời điểm bắt đầu sự đen tối
Trang 25: Sơ lược về Garzell Tanzania và các chiến tích của ông
Trang 90: Các thứ phép cấm và luật Bãi Trừ Hắc Ám.
Trang 123: Thứ bảo bối của thần chết: Bùa Thần.
...
Và ngay sau khi Eric đọc thấy chữ "Bùa Thần", nó liền lật qua ngay trang 123, rồi đọc những hàng đầu tiên của chương.
-Ê, ê, Zarla! -Eric gọi nó.
-Gì thế Eric?
-Cậu coi này -Nó đưa quyển sách cho Zarla coi-Bùa Thần, nó có thật đấy!
-Tất nhiên nó có thật! -Thằng Gua ngạc nhiên nhìn cả hai đứa -Bộ các cậu không biết à? Ngay cả Eric còn đang giữ một cái!
-Khoan, mấy thứ này có thật á? Vậy mà tôi còn nghĩ bố mẹ tôi đã kể truyện cổ tích cho tôi!
-Ngốc thật! - Gua lắc đầu phê bình -Bùa Thần được tạo ra từ những loại đá có sức mạnh đặc biệt, hay còn gọi là dạng đá của Argon, một sinh vật cổ xưa đang ngủ yên. Viên đá trong bùa có sự sống của riêng nó, ý nghĩ của riêng nó. Người đeo bùa sẽ được nhận một loại sức mạnh siêu nhiên bất kì, cho dù người đó có biết phép thuật hay không.
-Khoan, vậy nếu bùa thần có thật, vậy có nghĩa là Argon có thật, và vậy có nghĩa là Zepphirus, hai lục địa này thật sự được tạo ra từ những vị thần khổng lồ ngoài vũ trụ à?
-Cái đó thì không biết, chỉ biết các viên đá là các vật thể cổ đại đang ngủ yên thôi -Gua nhún vai một cái.
-Vậy các cậu thật sự nghĩ đây là một cái Bùa Thần sao? -Eric nhìn vào cái bùa hộ mệnh to tướng trước ngực mình.
-Có thể lắm, vì chính ông tổ của cậu, Garzell phát minh ra mấy thứ này mà. Gớm! Cậu là cháu của ông ta, nhưng không chừng tôi còn biết nhiều về Garzell hơn cả cậu đấy!
-Hừ! Hiểu rồi! -Eric thở khì một cái rồi quay lại giường.
Gua thấy vậy thì lắc đầu, rồi quay lại quyển sách của mình. Zarla thì quay lại với quyển album, và đôi khi lại thốt lên khi thấy một đội chơi mình yêu thích. Con Chí Choé, vẫn ngủ. Eric lại lần mò đống sách của Gua. Và lần này nó tìm thấy một thứ khác :"Từ điển phiên dịch từ tiếng Chung qua tiếng Ferals cấp tốc". Đúng thứ nó cần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro