Chương 17: Cái bùa và bàn chuyện quân sự
-Ôi Zarla, mình ghét cậu... -Nó lầm bầm như vậy khi Zarla băng bó lại cho nó. Thành ra nó có bị bong gân nhẹ khi bị rơi xuống đó.
-Ôi, tôi xin lỗi -Zarla làm vẻ mặt van nài -Tôi biết tôi ngu ngốc và không hay suy nghĩ nhiều khi nói, tôi biết tôi hại bồ. Nhưng làm ơn, vì bồ, vì tôi, và cả vì con Chí Choé nữa.
-Chí Choé? Cậu tự ý đặt tên cho nó luôn ấy à?
Con chim Cococan cũng ở đó. Sau khi được ăn một ít tảo, nó cuối cùng cũng đã chịu ngậm miệng lại, và giờ đang im ru ngủ trong lòng của Zarla.
-Tôi không biết bồ định gọi nó thế nào, tôi vẫn sẽ gọi nó là Chí Choé.
-Được rồi, lại đây lại đây! -Thằng nhóc Xito vừa vẽ xong một cái vòng tròn to trên mặt đất.
-Tụi bay băng bó xong chưa? Giờ tụi này sẽ nói luật thi đấu.
Eric cà nhắc bước vào vòng tròn, và đối diện nó là thằng Gua. Thằng Gua cười mỉa trên khuân mặt nó, cái cười đáng ghét hết sức. Nhưng rõ ràng nó cũng không hạnh phúc gì khi phải đấu trận này.
-Luật thi thế này! -Con nhỏ Aden hắng giọng, rồi vênh mặt lên như thể con nhỏ đang làm cái gì quan trọng lắm -Hai người sẽ đấu với nhau trong vòng tròn này, nhiệm vụ là phải làm sao cho đối phương ngã xuống. Không dùng vũ lực, chỉ dùng phép thuật thôi! Ai dùng vũ lực, hay bước khỏi vòng tròn, hay ăn gian, là bị loại liền! Có ai thắc mắc gì không?
-Có được dùng vũ khí không? -Eric giơ tay đầu tiên.
-Cấm xài vũ khí! -Aden rít lên.
-Cho nó xài đi. -Gua chợt thốt lên -Tao cũng xài vũ khí mà.
Aden trông hơi bất ngờ khi nghe Gua nói thế.
-Ừ, được, nhưng không vũ lực đấy!
-Coi nào, bắt đầu đi chứ! -Thằng Xito nhốn nháo. Thằng Timin, như thường lệ, ngồi co rúm trong cái áo lông vũ của nó, nó im lặng vì không nói tiếng Chung được. Ura, trận đấu chưa bắt đầu, đã bắt đầu hò hét và nhảy lon ton lên cổ vũ cho anh nó.
-Gua! Tiến lên! Xơi nó đi!
Eric lướt nhìn Zarla e ngại, và Zarla chỉ chấp hai tay lại, làm điệu bộ vang nài với nó.
-Bồ làm được mà!
Nó khẽ rút Light Striker của nó ra khỏi túi. Aden nói "không ẩu đả", vì vậy nó không biết phải dùng Light Striker ra sao nếu không đâm thứ này vô người thằng Gua.
Thằng Gua cũng rút ra một cái gì đó khỏi túi. Một lọ thuốc, hay một cái chai gì đó màu xanh xanh đỏ đỏ ra.
-Coi chừng đó Eric, thằng nhóc đó là pháp sư dược đó, cứ coi chừng mấy lọ thuốc là được, mấy lọ thuốc thường có mánh khoé gì trong đó lắm -Zarla gọi to nó từ đằng sau.
Eric nghe vậy đành đề phòng hơn. Nó lùi lại ra sau một tí rồi theo dõi Gua. Gua tháo nắp chai thuốc ra, rồi không ngần ngại gì, ném thứ đó ngay lên người Eric. Eric tất nhiên biết rõ Gua sẽ làm vậy, và thế là nó chém một nhát, cái chai bị cắt đôi rồi thuốc văng khắp nơi trên nền đất.
-Đừng có mà chạm dù một ngón chân vào thứ đó đấy! -Zarla lại gọi to lần nữa, và lần này nó đã vô tình làm con Chí Choé thức.
Eric nghe vậy liền nhảy khỏi cái vũng thuốc mà nó đạp lên. Nhưng rồi nó dẫm phải một vũng khác, rồi một vũng khác nữa, thậm chí nó xém té khi cố tránh mấy vũng nước đó. Thấy cái bộ dạng lóng ngóng của nó, bốn đứa nhóc Ferals kia chỉ biết phá lên cười, còn Gua thì lại nhăn nhó cái kiểu khó chịu.
-Ôi thôi bỏ đi! Eric, cứ tập trung -Ôi im đi Chí Choé! -Ối! Đừng có cắn tao -Kệ lời tôi đi! Cứ đá đít nó đi đã! -Ối! Tao bảo không được cắn!
Eric lại quan sát Gua lần nữa. Gua lấy một lọ khác ra rồi nốc toàn bộ lọ thuốc vào họng nó.
-Ồ nhìn kìa, nó lại xài cái thứ thuốc đó rồi -Xito thở dài.
-Anh Gua! Anh đâu cần phải uống hết cả lọ! Anh có thể xơi nó bằng tay không mà ! -Thằng Ura lại nhảy tưng tưng lên.
-Cẩn thận đó Eric! Tôi nghĩ nó mới vừa uống một loại thuốc tăng lực gì đó! Mấy thứ đó nguy hiểm lắm! -Zarla gọi to nó lần nữa, còn hai tay vẫn cố kẹp mỏ con Chí Choé, đang cố gắng mổ mấy phát vào nó vì dám làm nó thức.
Gua bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục kì lạ, rồi bắt đầu, từ ống tay áo của nó, phụt ra một loại khí ga xanh xanh. Rồi, thằng nhóc bắt đầu dùng tay mình khua khua những luồng khí đó quay lại tay, rồi vo vo nó như vo một cục đất sét thành quả bóng khí ga kì lạ.
-Ăn cái này đi nè! -Thằng nhóc ném cả đám khí đó vào mặt nó. Eric né được.
Bây giờ tới lượt nó, Eric phóng những quả cầu điện vào người Gua. Nhưng Gua lại còn nhanh hơn, nó né mấy dòng điện đó dễ như không. Gua lại bắt đầu tấng công Eric bằng khí ga. Và cứ mỗi lần như vậy, Eric né được và đáp trả lại bằng mấy quả cầu điện, nhưng không hề trúng thằng nhóc thỏ đó.
Hai bên cứ làm như vậy một hồi, cố gắng làm sao để mình đánh trúng được đối thủ. Mọi việc cứ như vậy cho tới khi thằng Gua có dấu hiệu thấm mệt.
-Nó mệt rồi đó Eric! Giờ là cơ hội đấy!
Eric cũng mệt không kém. Nó xài phép thuật chưa được bao lâu cả, và xài phép thuật rút cạn sức của nó rất nhiều. Bỗng, đầu nó cứ quay cuồng. Nó cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Thằng Gua sau cái vẻ mặt mệt mỏi ấy là một cái nụ cười khá mãn nguyện. Zarla để ý thấy cái nụ cười đó, và biết ngay có chuyện không ổn.
-Eric! -Zarla hốt hoảng gọi.
Nhưng đã quá trễ. Eric quay lại nhìn Zarla, thằng nhóc đang gào rất to với nó, nhưng nó không hề nghe được gì cả. Tai nó ù, và mắt nó nhoà đi.
-Cái gì cơ? -Eric gào to lại.
Nhưng nó không hề nghe thấy gì, mặc dù Zarla gào to cỡ nào. Nó loạng choạng và cố đứng thẳng dậy. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nửa thật, nữa ảo, nó còn không biết mình đang thấy gì nữa. Nó thấy cái đường tròn mà Xito vẽ trên mặt đất bốc cháy, và tạo nên một bức tường lửa vây quanh nó và Gua. Còn Gua, thằng nhóc thỏ đứng trước mặt nó không còn là một con thỏ nữa, lông của nó chuyển sang màu đen, tay của nó mọc đầy lông vũ và không lâu sau, cánh tay của nó biến thành một đôi cánh. Thằng Gua biến thành một con quạ khổng lồ, nó kêu quang quác rồi vỗ đôi cánh của nó phành phạch. Con quạ kêu ré lên rồi nhảy tới nó.
-Raven sẽ nuốt chửng mày! -Con quạ rít lên.
Rồi, cả một đàn quạ từ đâu tới bay phả vào mặt nó. Nó bắt đầu la hét rồi vung kiếm để đàn quạ bay đi, nhưng hình như đám quạ này thậm chí còn không có trong đời thực, lưỡi kiếm của nó đi xuyên qua đám quạ như ảo ảnh, nhưng nó lại có thể cảm thấy móng vuốt của đàn quạ cào vào mặt nó.
-Zarla! -Nó kêu cứu.
Đằng sau đám lửa, Zarla vẫn kêu gào cái gì đó với nó. Và đằng sau con quạ khổng lồ đó, bốn đứa nhóc người thú đang ôm bụng cười ha hả.
-Biến đi! Biến đi lũ quạ chết tiệt!
Rồi, nó nghe thấy một giọng nói...
-Con trai ta... Eric... -Một cái giọng quen thuộc vô cùng.
-Là cô! -Nó nhận ra cái giọng đó ngay, người phụ nữ trong mơ của nó. -Cô ở đâu vậy? Tại sao cô lại ở đây vào lúc này? Cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi thôi mà?
Nó nhìn xung quanh nó. Bầy quạ, con quạ Gua khổng lồ, Zarla, đám nhóc người thú, khu rừng, con sông, tất cả đều biến mất. Xung quanh nó chỉ có một màu trắng, một màu trắng như một tờ giấy, như trong giấc mơ của nó.
-Eric... Eric...
-Cô giúp tôi được chứ? Cô có thể trả lời cho tôi biết đây là đâu không? Hay cô là ai không? Sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
-Eric... nhìn vào bản thân mình đi... con mạnh hơn vậy rất nhiều...
Nó nhìn vào ngực của mình. Cái bùa hộ mệnh, nó đang phát sáng! Một lần nữa! Và giọng nói có vẻ đang phát ra từ trong cái bùa.
-Cô nằm trong bùa của tôi sao!?
-Con trai ta... con còn chặng đường dài phía trước... quyển sổ có thể giúp con... tạm biệt...
-Khoan đã, trước khi cô đi, cô có phải mẹ của tôi thật không?
Trước khi cô ta ra đi, cô ta đáp lại câu hỏi đó của Eric bằng một cái cười khúch khích.
Nó mở mắt ra. Nó đang đứng trong vòng tròn, nhưng vòng tròn không còn bốc lửa nữa, mà thay vào đó, vẫn chỉ là cái vòng tròn bình thường do thằng Xito vẽ ra. Đàn quạ, và cả con quạ khổng lồ biến mất, thay vào đó, thằng Gua đang nằm sấp trên mặt đất, mình mẩy đen thui như vừa mới bị nướng chín vậy. Tiếng reo hò không còn nữa, mà thay vào đó là im lặng bao trùm. Đám nhóc người thú, và cả Zarla nữa, đứa nào đứa đấy há hốc mồm, mắt trợn tròn như vừa mới chứng kiến thảm kịch xảy ra. Ngay cả con Chí Choé xưa này vốn to mồm, giờ cũng co rúm lại trong tay Zarla.
-Anh Gua! -Thằng nhóc Ura loắt choắt chạy tới đỡ Gua dậy.
Thằng Gua lặng thinh, không nói năng gì. Chúa ơi, chuyện gì vậy? Nó đã giết Gua rồi à?
-Eric! -Zarla cũng vội chạy lại -Lạy Argon, bồ không sao chứ?
-Za-Zarla! Thằng Gua bị sao vậy -Môi nó hơi mấp máy, trông nó cũng sợ không kém.
-Eric! -Zarla thốt lên -Bộ bồ không nhớ gì hết à?
-Hả? Cái gì cơ?
-Bồ bị thằng nhóc Gua đầu độc! -Zarla mếu máo bảo -Bồ đã ho sặc sụa và bắt đầu bị ảo giác. Cái lọ thuốc mà bồ đã chém đôi ấy, đó là thuốc độc dược Tjunga. Khi thứ đó chảy đầy trên nền đất và bốc hơi trong ánh nắng mặt trời, bồ hít phải thứ đó và xém tiêu đấy!
-Rồi chuyện gì nữa?
-Và rồi... khó tả lắm... Bồ loạng choạng và bắt đầu vung kiếm khắp nơi, rồi la hét cái gì đó mà tụi tôi không hiểu. Sau đó, cái bùa hộ mệnh của bồ sáng lên và "Bùm!", thằng Gua nằm trên mặt đất.
-Vậy cậu bảo chính cái bùa của mình đã hạ nó?
-Ừ... giống vậy.
-Thật bất công! -Thằng Xito từ đó chạy tới Eric và bắt đầu la lối -Thằng nhóc này có một cái bùa! Mày không được xài thứ nguy hiểm như vậy! Mày đã có thể giết Gua rồi!
-Nó đáng bị vậy! -Lần này tới Zarla rít lên- Tụi bay biết độc Tjunga độc cỡ nào mà! Và tụi bay vẫn để nó xài!
Một cuộc cãi vã lớn xảy ra. Zarla, gào hét cố bảo rằng Eric đã thắng một cách công bằng, còn bốn đứa nhóc kia lại đòi đánh thua nó vì tội ăn gian, xài thứ vũ khí nguy hiểm như vậy. Nó chung thì Tjunga nguy hiểm thật, nhưng Gua luôn mang theo thuốc giải, còn cái bùa của Eric thật sự đã nướng chín thằng nhóc đó.
Gua dần tỉnh dậy, nó có vẻ tất choáng sau những gì xảy ra. Eric, phớt lờ cuộc cãi vã và tới bên Gua, đưa một tay ra cho nó. Gua im lặng, nhưng nó vẫn đón lấy tay Eric, và để Eric kéo nó đứng dậy.
-Cảm ơn... -Nó mấp máy.
-Không có gì -Eric cố nở một nụ cười hối lỗi với nó.
Sau khi thấy hành động đó của hai đứa, đám nhóc ồn ào kia im lặng. Chúng hết nhìn Eric, rồi nhìn Gua, rồi nhìn nhau. Có lẽ chúng thật sự đã đi quá xa chăng? Hôm nay, vì sự dại dột và ngu xuẩn, chúng đã có thể mất một người bạn.
-Giờ thì sao? -Aden hỏi -Có nên đấu lại không?
-Không -Gua dứt khoát -Eric quả thật mạnh hơn tôi rất nhiều, cậu ta thắng một cách công bằng.
-Vậy chúng ta sẽ phải nhường con sông cho tụi nó á? -Xito nhìn Gua một cách bất mãn.
-Không ai phải nhường thứ gì cho ai cả -Eric chen ngang -Khúc sông này là của chung, các cậu luôn có thể chơi ở đây, và bọn tôi luôn có thể ở đây để hái một ít tảo, được chứ?
Tụi nó nhìn nhau, một cách bối rối.
-Thôi nào, tôi cam đoan Eric không phải người Raven đâu, chính mắt mọi người nhìn thấy, Eric biết dùng phép thuật -Gua thở dài -Vì vậy mọi người nên về nhà ngay đi và đừng xem chuyện này một cách nghiêm trọng nữa.
Cả đám nhìn Gua một cách lo lắng, và nhất là Xito, thằng nhóc mũi nhọn đó cảnh giác dữ lắm.
-Nếu cậu đã nói vậy... -Aden chớp chớp con mắt to của mình -Bọn tôi đi đây.
-Anh chắc là anh không sao chứ? -Ura vẫn nán lại.
-Bỏng nhẹ thôi mà! -Gua phì lên -Đừng quên anh là thầy thuốc đấy.
Sau khi yên tâm, thằng nhóc mỉm cười rồi chạy theo ba đứa kia, biến mất tăm đằng sau những hàng cây. Sau khi đã hái được rất nhiều tảo, cả ba đứa phải nhanh chóng qua về làng ngay lập tức, vì tất nhiên, tụi nó biết rằng mình vẫn đang ra khỏi làng bất hợp pháp. Eric phải chui qua cái lỗ hổng trên tường toà pháp để về làng, còn Zarla và Gua thì đi qua cổng của Elven và Elvin. Chúng gặp nhau tại phiên chợ chiều và cùng nhau quay về nhà Amber tại đó.
-Tôi lẽ ra đã không nên dùng hết chai thuốc với cậu, xin lỗi.
-Tôi cũng xin lỗi -Eric lí nhí -Tôi đã làm cậu bị bỏng nặng thế cơ mà.
Zarla có vẻ hơi bất ngờ với cái thái độ thân thiện tột độ đó của Gua. Từ khi gặp nó, thằng nhóc chưa từng cười một cái, và chưa từng coi hai đứa đó ra gì.
-Nói thật đi Eric -Gua lườm nó -Tên cậu không phải là Valmet, tên cậu là Eric Tanzania, hậu duệ cuối cùng của đại pháp sư Garzell. Tóc của cậu chỉ nhuộm đen để che dấu bản thân của cậu. Cậu bị người Raven truy lùng một cách gắt gao và được một nhóm Spells Bender bảo vệ. Cậu còn là một học trò của một pháp sư cấp A.
Eric hốt hoảng nhìn nó. Nó chỉ muốn bóp cổ thằng Gua thật chặt rồi hét vào tai nó "câm đi!". Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu...
-Sao cậu biết chuyện đó? Dì cậu kể đấy à?
-Dì tôi có thể đã từng là một Spells Bender, nhưng tin tôi đi, dì tôi không hé miệng nửa lời cho tôi đâu. Tôi đã nghi cậu là một Tanzania từ khi nhìn thấy cậu.
-Nhưng sao cậu nhận ra được?
-Ông thầy của cậu, Timberson, là một người bạn khá thân thiết với dì tôi. Thầy ấy chỉ quay về Caroline để thăm hai dì cháu chúng tôi trong một vài lần. Nhưng theo lời kể của dì, thầy ấy rất mạnh. Và sau khi nghe những câu chuyện ấy về thầy, tôi muốn biết thêm về Timberson nhiều hơn nữa, để thật sự thấy được năng lực của thầy và những kiến thức về phép thuật mà thầy biết.
-Ừm thì... thầy ấy đang ở đây đó!
-Tôi biết chứ. Vì vậy khi tôi nghe dì bảo rằng Timberson sẽ quay về, tôi đã rất mừng. Nhưng thay vào đó, tôi gặp được hai người. Tôi không biết hai người có mệnh hệ gì với Timberson cả, nhưng khi dì tôi bảo Eric là học trò của thầy, tôi đã nghi ngờ, và càng nghi ngờ hơn nữa khi Zarla bảo cậu biết phép thuật. Hơn nữa, khi cậu bị ngộ độc Tjunga, cậu đã hét "biến đi! Lũ Quạ Đen khốn khiếp!", nên cậu không thể là một Raven được.
-Tôi đã hét như vậy ngoài đời thực á? -Eric đỏ ửng mặt.
-Ừm, hét rất to là đằng khác. Độc Tjunga có khả năng tạo ảo giác rất mạnh. Những người bị trúng độc thường sẽ gặp một thứ được coi là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời họ. Tôi không rõ cậu thấy gì nhưng hình như cậu sợ người Raven hơn cả tụi tôi nữa. Vậy tôi đoán cậu chính là cái "thứ" mà bọn Raven kia đang tìm, phải không?
-Ờ, thì, đúng vậy. Tôi hi vọng tôi đã không gây quá nhiều rắc rối cho ngôi làng.
-Khoan, vậy nhóc biết Eric là một Tanzania, mà vẫn đấu với cậu ta vì nghi ngờ cậu ta á?
-Tôi không nghi ngờ, Zarla, tôi chỉ -Gua ậm ừ một tí -ghen tị.
-Cậu ghen tị với mình á? -Eric bối rối nhìn nó.
-Đúng, tôi đã ghen tị với cậu Eric. Nhà tôi khá nghèo và bố mẹ tôi mất từ sớm. Dì tôi không có đủ điều kiện để cho tôi học phép thuật. Vì vậy khi tôi thấy Timberson nhận một đứa trẻ con người làm học trò, tôi đã không khỏi tò mò, và tôi nghĩ rằng cậu phải có cái gì đó đặc biệt, vì tôi biết Timberson sẽ không nhận bất cứ đứa trẻ bình thường nào làm đệ tử. Và khi tôi chiến đấu với cậu, tôi muốn xem coi cậu có gì hơn tôi, và xem coi một Tanzania có năng lực như thế nào. Và có vẻ như tôi đã hơi mạnh tay.
Hai đứa im lặng khi nghe Gua kể tới đó. Zarla giờ cảm thấy hơi hối hận vì đã nặng lời với thằng nhóc trước đó. Nó biết nó quả thật may mắn hơn rất nhiều, nó có bố mẹ, được học phép thuật, và hơn nữa, năm sau nó sẽ bắt đầu năm hai tại học viện Luminous.
-Ừm... theo tôi nghĩ, nếu nhóc được học với Timberson, nhóc sẽ mạnh kinh hồn đấy chứ- Zarla mỉm cười với cậu nhóc -Nhưng nhóc đâu cần ông thầy khó tính ấy! Nhóc có thể tự giỏi được!
-Cảm ơn... -Thằng Gua mỉm cười lại, một cái cười thân thiện, đàng hoàng.
Ông Moses ngồi nghỉ ngơi trong phòng của mình. Ông là một người hươu, người già nhất trong toàn bộ ngôi làng, và tất nhiên, là người sáng suốt và thông thái nhất. Ông ngồi trên một cái ghế bành, đối diện cửa sổ của mình, để con mắt già nua của mình, và đôi gạc của ông hóng một ít nắng hoàng hôn.
Đôi gạc của ông, là thứ khổng lồ nhất trần đời. Nó to như một tán cây, khi ông tới tuổi, ông ngừng thay gạc, vì vậy qua thời gian, nó cứ mọc mãi mọc mãi, cho tới khi nó to tới vậy, và thậm chí còn có dây leo và rong rêu bám trên đó. Ông là người hiền lành và điềm đạm nhất trên đời, và dường như không có gì trên đời làm ông mất giấc ngủ chiều của ông được.
-*Tộc trưởng -Một người hươu khác, trẻ hơn gõ cửa -*Các pháp sư đã tới rồi ạ.
-*À... -Ông ta thở dài rồi chớp chớp con mắt già nua của mình -*Cho họ vào đi.
Và đằng sau cậu người hươu trẻ tuổi ấy, Timberson bước vào.
-*Timberson, bạn cũ của ta... -Ông ta nặng nề đứng dậy.
-*Ông bạn già của tôi, ông bảo ông có chuyện riêng muốn nói?
-*À, đúng vậy -Ông ta mỉm cười -*Chuyện quan trọng, và giữa hai ta thôi nhé! *Vì vậy xin hãy hiểu cho về việc tôi không mời cậu bạn Sullite của cậu và cô gái con người đó vào đây.
-*Ồ, ông đã nói chuyện này bằng tiếng Ferals, chắc chắn nó phải quan trọng rồi -Tim thở dài-* Có chuyện gì thế ông bạn già.
Ông Moses chống gậy tới gần Tim hơn, rồi với bàn tay run rẩy của mình, đưa cho Tim một cuộn giấy da.
-*Cái này là... -Tim mở cuộn giấy ra. Nó là một tấm bản đồ của lục địa Atancanic, trong đó có Vùng đất Tây, Raven, và dãy núi Black Frost phân chia hai đất nước ra. Có một mũi tên đỏ chỉ dẫn trên bản đồ, băng qua khu rừng của đất Tây, đi ngang qua biên giới Raven và vượt qua Black Frost, tới quốc vịnh của tộc Rồng và Phượng.
-*Tôi e nhiệm vụ cuat cậu có chút trì hoãn -Moses từ tốn trả lời -*Như cậu thấy, cả biên giới đất Tây đã không còn an toàn nữa, vì người Raven đã bao vây khắp nơi rồi. *Sẽ còn dại dột hơn nếu nhóm cậu đi xuyên qua Raven để tới được Vương Quốc Sullite, họ sẽ chộp thằng nhóc ngay khi có cơ hội.
-*Đúng -Tim nhìn Moses -*Nhưng đó là đường ngắn nhất. *Hơn nữa, bọn Raven sẽ không ngờ được chúng tôi đi đường đó -Tim cố ý đẩy tấm bản đồ quay về tay Moses.
-*Nhưng chúng biết, Timberson -Moses lại đẩy tấm bản đồ về lại cho Tim - *Morzalise biết, và bọn họ đã đuổi tới rìa lục địa rồi. *Otto đã báo cho tôi biết, và nhà của ông ta đã bị chúng đốt cháy vì tin ấy.
-*Chúng tới rồi á? -Tim trợn mắt nhìn Moses -*Bà lão thính mũi ấy tốt nhất không nên gây thêm chuyện điên rồ nữa.
-*Ồ, lựa chọn là do cậu thôi -Moses mỉm cười -*Cậu có thể chọn con đường qua Raven, hoặc là qua Black Frost. Nhưng đây là vì sự an toàn của tất cả.
Timberson siết chặt tấm bản đồ da, suy nghĩ một hồi. Đi qua Raven sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng lại rất kém an toàn, càng kém an toàn hơn khi Morzalise, tộc trưởng của tộc Sullite hắc ám đã đoán ra được đường đi nước bước của họ.
-*Nhưng sao ông nghĩ đi qua Black Frost lại an toàn hơn?
-*Sẽ có viện trợ tới đây. *Spells Bender đã bảo với tôi rằng họ đã gởi những người tốt nhất đấy.
-*Ồ, vậy thì ổn đấy. *Bao lâu họ tới?
-*1 tháng.
-*1 tháng!? *Ông không đùa với tôi ấy chứ? *Chúng tôi phải ở đây đợi họ 1 tháng sao?
-*Như tôi bảo, lựa chọn là ở cậu. *Cậu nhóc Tanzania sẽ an toàn chừng nào thằng nhóc còn ở đây.
-*Thôi được -Hằn thở dài thườn thượt -*Sẽ là 1 tháng rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro