Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngôi làng cổ thụ

Đường về Caroline mất thêm một tiếng nữa kể từ khi nhóm họ chạm biên giới. Lúc đầu hoàn toàn không có gì cả, chỉ là khu rừng rậm với những tán lá cây to và những cái cây cổ thụ có bộ rễ to khổng lồ, thậm chí ta có thể đi luồng qua bên dưới nó. Pip tuy chỉ là một người dẫn đường, nhưng chú chuột nhỏ bé này cũng không ngần ngại kể lể đủ điều về Caroline, quê nhà của mình. Từ từng con đường, từng cái cây hay từng mỏm đá, tất cả đều có câu chuyện riêng của nó, và mọi thứ đều đã ở đây ít nhất phải cả trăm năm.
Pip nói rằng làng Caroline là nơi xưa nhất quả đất, thậm chí trước khi Raven hay Ruby từng xuất hiện, hay bất kì quốc gia nào. Caroline nằm bên trong nơi rậm rạp nhất của Đất Tây, và được bảo vệ bởi ngọn núi Black Frost, tránh xa khỏi những con mắt dòm ngó của người Raven. Caroline thay đổi theo thời gian, nhưng khu rừng của nó thì vẫn vậy suốt hàng ngàn năm, vì vậy mấy cái cây ở đây chắc cũng tầm cỡ cụ cụ cụ tổ nhà nó rồi.
Những câu chuyện đó có vẻ khả mới mẻ với mọi người, nhưng không xa lạ gì với Tim cả, đây là nhà của hắn, tất nhiên là hắn biết nó rõ hơn ai khác. Điều Eric tự hỏi là nếu Timberson sinh ra ở đây, tại Caroline, thì tại sao hắn lại làm học trò của Đại Hoàng Pháp Sư, tại học viện Luminous được?
-Cậu nhóc đáng yêu nghe tôi nói này, rất nhiều người thú sinh ra ở Caroline, nhưng không có nghĩa họ sẽ ở đó luôn. Từ hồi 15 năm về trước, sau khi cái cuộc chiến giữa con người và người thú kết thúc, người ta dọn đi nhiều lắm.
Nó không biết phải nghĩ gì khi bị gọi là "nhóc" bởi một con chuột. Nó biết Pip lớn tuổi hơn nó, nhưng vì cái rào cản kích thước, nó thực sự không thể nào bày vẻ sự kính trọng cho chú bằng với Timberson được.
-À, và cho tôi hỏi nữa -Pip nhảy phóc lên một cái rễ cây dài trồi lên khỏi mặt đất rồi đứng đối diện với Asha -Quý cô con người xin đẹp này từ đâu tới vậy?
-Cô ấy là Asha,Pip -Tim đáp lại -Từ đội đặc vụ đưa tin ngầm.
-À, một Spells Bender khác! -Pip mỉm cười -Tôi rất lấy làm mừng khi thấy có một con người làm Spells Bender, hiếm có loại đó lắm. Vậy cô được phân công ở đâu vậy?
-Cô ta ở Raven.
-Ở Raven ư? -Pip tròn mắt -Tôi rất lấy làm tiếc ...
-Anh nói vậy là có ý gì vậy? -Asha có vẻ khó chịu với câu trả lời đó của Pip.
-Tôi không có ý gì cả, thưa cô. Tôi chỉ nghĩ rằng công việc của cô quả thật rất khó khăn. Từ khi bà nữ hoàng điên đó lên ngôi, tình hình ở Raven tệ hơn bao giờ hết! Tôi nghe nói bà ta còn cấm tiệt cả phép thuật nữa, mấy pháp sư ở đó bị đuổi đi hết! Và cả đám Sullite hắc ám, không biết từ đâu ra...
Pip vô tư, tiếp tục công việc dẫn đường của mình rồi chạy biến. Tim biết Asha có vẻ khó chịu về cuộc nói chuyện nhỏ đó.
-Asha, tôi nghĩ cô nên tập trung thì hơn.
Asha chỉ bặm môi nhìn hắn chứ không nói gì.
-Kệ cậu ta đi, cậu ta không biết cô là người Raven.

Một con đường mòn được ốp đá thạch nhủ dần hiện ra trên mặt đất. Một tấm biển gỗ được cắm gần đó:
"Caroline một cây số về phía tây"

Dần dần không chỉ có mình họ, những người thú khác bắt đầu xuất hiện. Những người sóc nhỏ bé làm nhà trên các cành cây cổ thụ lớn, nhỏ tí xíu. Nếu nó bước vào những ngôi nhà đó, nó sẽ làm bể ngôi nhà khi chưa kịp đút hết chân vào mất. Có những con thú khác to lớn hơn, như hươu, ngựa, nai, dê rừng... thậm chí cả những động vật ăn thịt như hổ, mèo rừng, báo. Dù khác nhau về kích thước, giống loài, tập quán sống, nhưng không có một ai trong số họ bị kì thị hay đối xử với nhau khác biệt cả. Họ lao động và giao tiếp với nhau như một cộng thể, như người chung một giống loài.

Pip mỉm cười rồi hạ nón, chào họ. Họ cúi đầu chào lại, rồi e dè mỉm cười với những người khách ngoại quốc kia.
-Se dakhan amigos!
-Se dakhan ni se!
Ít nhất thì bây giờ nó biết những người kia chào hỏi cái gì, Tim bảo đó là câu chào hỏi truyền thống nhất của người Ferals. Và khi nó hỏi tại sao người thú chỉ gọi nhau bằng tên họ, hắn trả lời rằng "nó đơn giản là một truyền thống".
Một lúc sau đó, lại tới thêm hai toà tháp canh rất cao nữa. Điều khác biệt là ở trên hai toà tháp này có người. Hai người hươu, mỗi người ở một toà nhìn xuống bên dưới.
-Các vị là ai vậy? Sao lại tới đây?
-Xin lỗi, nhưng các vị cần ai đó trong đội trinh sát để bảo lãnh các vị.
-Hai tên khốn! Ở đây nè! -Pip cố gào to hết sức để hai tên hươu bên trên nghe thấy -Tôi là người dẫn đường của họ.
-Ôi trời, Pip Squeak? Cậu đấy hả? -Một tên nhìn thấy Pip bên dưới rồi phá lên cười.
-Ôi xin lỗi, anh bạn, cậu nhỏ quá! Cậu làm ơn uống tí sữa để cao lên được không? -Tên kia nói xong rồi cố nhịn cười.
-Không! Không! Cậu biết cái gì sẽ tốt hơn không? Nhuộm lông của cậu màu dạ quang ấy!
-Há há há! Í tưởng hay nhất trần đời!
-Hai người nên cẩn thận cái miệng, đường để đội trưởng nghe thấy việc này đấy! -Pip tức tối.
-Anh định làm gì? Lại bám vạt áo của đội trưởng Ann à?
-Và tôi có rất nhiều lí do để phạt hai người đấy-Ann bỗng từ đâu bước ra.
Cả hai tên trên kia giật điếng người, còn Pip thì khoái chí cười khúc khích.
-Đội trưởng! Chúng tôi không thấy đội trưởng ở đó!
-Hai tên này... -Ann chán nản lắc đầu -Mở cổng ra và đừng để khách quý của chúng ta đợi lâu nữa.
Hai tên đó liền hì hụi chạy xuống mở cổng.
-Chà, Ann, nhanh thật đấy! -Tim cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Ann -Cậu đuổi kịp bọn tôi, và chúng tôi không hề nghe một âm thanh nào cả.
-Ồ, tôi nhanh nhất làng này mà. Và cho xin lỗi về Elven và Elvin nhá, họ có tính đùa cợt với khách đi đường.

Caroline là một nơi mà dù có mơ nó cũng không tin là thật. Cả ngôi làng được vây quanh bởi hàng trăm tán cây cổ thụ, cây nào cây ấy to sừng sững, cả ngàn tuổi, và rất nhiều người xây những ngôi nhà bên trên những cành cây, những tán lá, và những ngôi nhà được bắc với nhau từ cành này sang cành khác bằng những cây cầu.
Con người ở đây thì tồn tại với đủ mọi kích thước: từ những người voi to lớn, tưởng rằng có thể dẫm bẹp họ đến nơi, đến những chú chuột, chú thỏ, chú sóc nhỏ xíu cao chỉ tới ủng nó. Từ những người sói, người hổ, người gấu, với bộ răng nang và móng vuốt sắc bén, tới những người hươu, nai, sống chung với nhau trong một ngôi làng, và vẫn có thể tươi cười với nhau được.
Khi nó tới khu chợ buổi sáng, nó còn thêm bất ngờ hơn nữa. Những con người ở chợ, ngồi trong những túp lều nhỏ, luôn miệng mời chào khách hàng của mình. Những món như những thứ nhạc cụ làm bằng xương động vật, hay những bức tượng được đúc bằng thạch lam, nó không biết họ tìm mấy thứ nguyên liệu ở đâu, nhưng ở những nơi hào nhoáng và đắt đỏ như Ruby, mấy thứ đó chắc mua được cả một thành phố.
-Zarla, con làm ơn đừng phá phách nữa!
Mẹ của Zarla kéo nó xa ra khỏi một quầy bán kiếm bạc được giáp vàng và đính đầy thạch nhũ ở trên cán. Zarla cũng từng nói đây là lần đầu nó tới Caroline, nên chắc ở đây, nó với Eric là hai người bị hút hồn nhiều nhất.

Mọi người đi đến một nơi hay còn gọi là "nơi làm việc của tộc trưởng", một ngôi nhà được xây bên trên một tán cây cổ thụ ở trung tâm làng. Và cái cây đó thế nào nhỉ? Dùng từ "khổng lồ" còn không tới, phải nói là khổng khổng khổng lồ, vĩ đại, siêu vĩ đại! Cái cây đó chắc không còn là cây nữa rồi, nó còn hơn cả một toà nhà cao tầng nữa! Nó có thể thấy chỗ của tộc trưởng, ngôi nhà to nhất ở đó, chỉ cần được giữ bởi một cành duy nhất. Những cành còn lại giữ hàng trăm ngôi nhà khác xung quanh, nó có thể thấy một cành kia giữ trọn cả một xóm làng ở trên đó.
-Kinh quá! -Eric thốt lên -Cái cây này đã ở đây bao lâu vậy?
-Đây là cây thần đấy -Ann vui vẻ giải thích cho nó -Nó đã ở đây lâu hơn bất kì chúng ta, bất kì cái cây nào trên Zepphirus. Toàn bộ cây của làng đều thông rễ với cái cây này, vì vậy nếu nó chết, cả ngôi làng sẽ chết.
-Eric, nghe này -Tim bảo nó -Chúng tôi sẽ cùng với Zarla đi nhận nhiệm vụ từ tộc trưởng. Nhóc không thể đi cùng được, nên chúng tôi đã quyết định nhờ một người khác chăm sóc nhóc.
-Cả con cũng vậy, con yêu -Mẹ Zarla ôn tồn bảo nó.
-Khoan! Con không được đi sao? Mà Zirria lại được đi? Bất công! -Zarla bắt đầu làm càn.
-Con yêu, nguy hiểm lắm! Zirria lớn hơn con và có nhiều kinh nghiệm hơn. Vả lại, con có Eric mà.
-Nhưng, ai trông bọn em vậy?
-Rồi nhóc sẽ biết -Tim thở dài -Nhóc sẽ thích người đó thôi, Pip sẽ dẫn nhóc tới đó. Nhưng trong lúc ở nhà người ta, đừng có mà phá phách đấy.

Vì khu nhà ở quá cao, nên họ phải lên đó bằng một cái thang máy, chạy bằng ròng rọc. Còn Eric và Zarla thì theo Pip, tới chỗ "người đó". Hình như từ lúc vào làng, Pip còn nói nhiều hơn trước. Nó thật sự không quan tâm tới Pip lắm, nên nó chỉ nhìn tới cảnh vật xung quanh. Nó tình cờ đi qua một đám trẻ người thú đang nói chuyện gì đó, nhưng nó không hiểu được vì chúng nói bằng tiếng Ferals:
(Những câu có dấu * được coi là nói bằng tiếng Ferals)
-*Các cậu coi nè, coi nè! -Thằng nhóc sóc nói với đám bạn của nó -*Bố tớ vừa đi làm ở Ruby về! *Xem bố tớ mang gì về nè! -Nó moi ra từ túi da của nó một cục tẩy nhỏ, có vẽ hình trang trí ở trên đó. Một thứ có vẻ chỉ tốn cỡ 5 xu ở Ruby.
-*Woahh... đồ từ Ruby thiệt hả -Đám trẻ ồ lên.
-*Ừ, bố tớ bảo cái này có thể xoá mực đen trên giấy được đó! *Nếu mấy cậu vẽ trên một tờ giấy xong, mấy bồ có thể dùng cái này để biến tờ giấy quay lại thành màu trắng, và vẽ lên nó lần nữa!
-*Hay quá! *Sao họ nghĩ ra được mấy cái này nhỉ?
-*Con người tạo ra mấy cái hay lắm! *Nào là chim sắt khổng lồ, những bức tranh có thể tự di chuyển hình ảnh của nó, và một cái hộp biết phát nhạc nữa! *Chỉ có cái là họ không xài phép thuật được.
-*Họ không xài phép thuật được sao? *Vậy là họ không làm cho nước đóng băng trong tức khắc, hay không thắp nến bằng ngón tay họ được à?
-*Thế thì chán quá! *Cứ thử tưởng tượng người Ruby dùng phép thuật được đi, họ sẽ mạnh hơn cả Sullite nữa!
-*Nhưng nếu người Ruby làm được, sao người Raven không làm được?
-*Vì chúng là một đám ngu ngốc và đần độn! *Người Raven chỉ biết mài sắt là cùng!
Eric không hiểu lũ nhóc đó nói gì cả, nhưng nó thấy tức cười khi thấy người Ferals coi một cục tẩy quý giá hơn một bức tượng đúc bằng thạch lam to bằng nắm tay. Họ lẽ ra đã có thể tạo ra những thứ như vậy cả thập kỉ trước rồi.

Pip dẫn chúng tới một cái cây cổ thụ khác, không to bằng cái cây chính, nhưng cũng to tổ chảng và đủ để làm nhà bên trong. Có một cánh cửa nho nhỏ bên ngoài ngôi nhà cây, và bên cánh cửa là một cái bản hiệu : " Cửa hàng phép thuật của Amber, với mọi loại thuốc và mọi loại phép, hữu dụng cho mọi công việc".

-Amber! -Pip mở cửa đầu tiên rồi bước vào, gọi to -Amber ra đây! Xem ai tới nè!
Eric nhìn quanh ngôi nhà cây. Ngôi nhà là một đống hỗn độn, có hàng chục cái kệ treo khắp nơi, bao bọc cả bốn mặt tường, chất đầy những quyển sách dày cộp trên đó. Trên những cái bàn, nhìn như bàn thí nghiệm hay cái gì đó, thì đầy những lọ thuốc xanh xanh đỏ đỏ đủ màu. Trên mặt đất cũng đầy sách, giấy và những lọ thuốc bể, cứ đi vài bước, nó phải bước lên một chồng sách hay cái gì đó để không bị thuỷ tinh đâm vào chân.
-Chỗ này cứ như lều của phù thuỷ ấy! -Zarla thì thầm.
-Amber! Ra đây nào! -Pip vẫn gọi to.
Một lúc sau, nó có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thịch ở phía cầu thang. Một dáng người nhỏ bé nhảy xuống, cả người như bị đè bẹp bởi chồng sách cao đang ôm.
-Ôi Pip! Đi đi! Tôi bận! -Một cái giọng già nua vang lên, cái dáng người ấy hình như không hề biết tới sự xuất hiện của Eric và Zarla ở đó vì chồng sách.
-Nhưng bà có khách! Khách quan trọng!
-Quan trọng thế nào? Làm như Timberson tới đây ấy!
-Vậy bà ít nhất hạ chồng sách xuống được không?
Bà ta đặt chồng sách xuống đất, và cuối cùng thì Eric mới nhìn rõ được bà. Bà là một người thỏ già nua, với bộ lông trắng tuyền và con mắt to, sáng. Tuy trông già nhưng bà ta có vẻ còn minh mẫn lắm. Bà mặc một cái áo chùm, phủ từ đầu tới chân, và phải kéo nó lên bớt vì nếu không bà có thể giẫm phải vạt áo trong lúc đi mà té. Khi bà nhìn thấy Eric, đồng tử trong mắt bà liền mở to ra.
-Bà Amber, cho phép tôi giới thiệu, đây là-
Nhưng chưa cho Pip kịp nói hết, bà liền vội chạy tới đến nỗi xô ngã cả chồng sách, cầm lấy hai tay Eric rồi bắt đầu lắc mạnh.
-Cậu Tanzania! -Bà ta hào hứng hẳn lên -Ôi ôi, tệ quá! Nếu tôi biết cậu tới sớm tới vậy, tôi đã dọn dẹp phòng, và... -Bà ta tuy là người Ferals nhưng lại dùng tiếng Chung khá rành rọt.
-Ôi, thưa bà... -Eric bối rối.
-Ôi, tôi nghĩ gì thế này? Tôi quên chưa giới thiệu! Tôi là Judy! Judy Amber! Nhớ đó!
-Vâng, bà Judy -Nhưng rồi, nó liền nhớ tới tục lệ gọi tên họ của người thú -Ý cháu là bà Amber-
-Ôi, gọi là Judy cũng được! Cháu trông... khác hơn ta tưởng tượng... Tóc của cháu lẽ ra phải...
-Tóc của cháu ấy ạ? Nó bị-
-Ôi! Ta lại quên mất! Ta có đưa cho Timberson lọ thuốc nhuộm. Tiếc quá! Ta chưa từng thấy tóc phát sáng! -Bà ta khúc khích cười -Còn cậu nhóc Sullite này là?
-Cậu ấy là Zarla, bạn của cháu. Bố mẹ cậu ấy là Spells Bender.
-À! Nhà Zilla cũng ở đây phải không? Ta khoái họ lắm! Coi nào mọi người, vô đi! Tôi sẽ pha trà.
-Bà Amber, tôi tưởng bà bận?-Pip ngạc nhiên hỏi.
-Ồ, vì những vị khách này, tôi tạm hoãn công việc được!

Chỉ mới vào nhà Amber có vài phút thôi nhưng bà đã coi nó như người ở nhà rồi. Bà kêu tụi nó ngồi xuống bàn, cả Zarla và Pip nữa, rồi hấp tấp đi pha trà cho tụi nó, như một người bà khi thấy có cháu qua chơi vậy.
-Vậy... rốt cuộc thì bà làm gì ở đây thế ạ? -Zarla tò mò hỏi.
-Ồ, cháu yêu, ta là một Spells Bender địa phương.
-Là sao ạ? -Eric hỏi.
-Tôi có nghe bố mẹ tôi nói, ở Spells Bender có ba loại pháp sư: pháp sư cầm quyền, pháp sư đào tạo và pháp sư đặc vụ. Những người làm pháp sư đặc vụ thường phải đi đây đi đó, còn có vài người thì chỉ hoạt động ở một chỗ cố định.
-Ồ, đúng đấy cháu yêu -Bà ta hấp tấp chạy ra lần nữa với mấy tách trà nóng -Ta chọn ở đây vì nó là quê nhà ta, hơn nữa nó còn yên bình. Ta không cần phải động chân tay mấy.
-Vậy bà là pháp sư thật sao?
-Cháu bé, sao cháu lại nói vậy? Tất nhiên ta cũng là pháp sư rồi, không phải thầy cháu cũng là pháp sư sao? -Bà ta trông hơi bất ngờ khi nghe Eric hỏi vậy -Một số Ferals có thể dùng phép thuật, tuy rất ít thôi, nhưng họ có thể thực sự rất giỏi đấy! Không chỉ có Sullite mới dùng phép thuật đâu nhé! Ồ, tất nhiên hiện tại thì thằng nhóc Timberson đang là pháp sư Ferals giỏi nhất ở đây. Ta nhớ lần đầu ta gặp nó, nó chỉ là một cậu nhóc! Chuyện bắt đầu từ khi...
-Ôi không -Pip bỗng thốt lên mệt mỏi -Bà lão lại bắt đầu kể chuyện rồi đấy! Mấy nhóc ở đây may mắn nhé, tôi không muốn ở đây tới cuối câu chuyện của bà ta đâu.
Pip bỏ đi, để lại hai đứa nhóc ngồi đó cùng với bà Amber, người vẫn còn luyên thuyên với mấy câu chuyện của mình.
Vừa nghe bà Amber kể chuyện, nó nhấp thử ngụm trà của bà pha cho nó. Trà đắng nghét, đã thế còn có mùi hăng như gừng ấy, khi nó nhìn qua Zarla, thằng nhóc lè lưỡi ra, còn mặt thì cứ như sắp nôn tới nơi.
Không có gì làm, nó chán nản ngồi đó, rồi bất giác để tay lên túi mình. Có cái gì đó không ổn, hình như cái túi... di chuyển? Nó thấy cái túi trở nên nặng hơn từ khi chúng bước vào rừng, nên nó mở túi coi thử...
-Ôi... Zarla...
-Sao thế Eric?
Cả hai nhìn vào trong túi. Cái hòn đá to to mà Eric nhặt được biến mất, thay vào đó là một sinh vật như một con chim đà điểu trụi lông, nhỏ xíu xíu và có mấy túm lông nhỏ mọc trên đầu. Thấy chúng, con chim hét lên.
-RÉTTTTTT....
-Cái gì... Cái gì thế?!! -Bà Amber giật mình kêu lên.
-Chúng cháu xin lỗi bà Amber.
Con chim bắt đầu nhảy cà tưng cà tưng, miệng vẫn không ngừng la hét.
-Một con Cococan con đấy à? Sao mấy nhóc bắt được nó vậy?
-Bọn cháu tưởng trứng của nó là một hòn đá!
-Rét!Rét!Réeeeet!!!
-Ôi im đi! -Zarla hét vào con chim.
-Hét không có tác dụng đâu, nó đâu hiểu tiếng người -Bà Amber bảo -Nó đói đấy, cho nó ăn đi.
-Sao bà biết? -Eric hỏi.
-Phép Thần Thú Ngữ -Bà ta trả lời -Một phép gia truyền của người Ferals, ta biết thế nào nó cũng có ích mà.
-Bà nói chuyện được với động vật á?
-Không hẳn là nói chuyện, mà chắc giống một loại thần giao cách cảm hơn. Dễ học lắm, người Ferals nào cũng dùng được hết.
Eric nhìn con đà điểu trụi lông nhảy tưng tưng kia.
-Bà Amber, bà làm ơn giữ kín chuyện này được không?
-Ý nhóc là sao? -Bà cười cười -Sợ Tim biết à?
-À, thì... đúng là vậy -Nó ngượng ngùng.
-Vậy thì bắt đầu bằng việc tìm đồ ăn cho nó đi. Cococan kén ăn lắm, nó chỉ ăn mấy thứ phát sáng hay lấp lánh thôi.
Bỗng, một tiếng bước chân khác vọng lại từ phía cầu thang. Một thằng nhóc người thỏ chạy xuống.
-Cái gì vậy gì? -Thằng nhóc ấy nhìn Amber với vẻ gắt gỏng.
-Gua đấy à? Không có gì cháu yêu, nhà ta chỉ có khách thôi.
Gua nhìn một lượt những người ở đó. Nó có vẻ không mảy may quan tâm tới khách khứa gì lắm, nó chỉ nhìn con chim to mồm đã phá giấc ngủ trưa của nó.
-Dì đã pha chế xong đơn hàng chưa?
-Đơn hàng?...Ôi! Đơn hàng! -Bà ta hốt hoảng kêu lên -Sao tôi không thể có một ngày rảnh rỗi để nói chuyện nhỉ? Xin lỗi mấy đứa, ta bận rồi, ở lại với con chim nhé.
Bà Amber vội rời bàn rồi gom đống sách của mình, nhảy phóc lên cầu thang, riêng thằng nhóc Gua vẫn nán lại một tí, rồi nhìn hai đứa tụi nó một cách vô tâm hết sức. Trước khi theo dì nó lên lầu, nó gọi to.
-Dì Amber, dì có phải lại bỏ nhầm cây Bọ Xít vào trà cho khách không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro