Chương 14: Đường về Caroline
2 dặm về phía tây, sau khi hoàng hôn buông xuống:
12 con thuyền chiến lớn đang sắp đổ bộ vào đất liền, tất cả đều trang bị đầy đủ vũ khí, và đầy ắp Sullite hắc ám với áo giáp đen ở trên. Morzalise, đứng ở khoang thuyền trưởng của con thuyền đi đầu, trông ngóng dấu hiệu của đất liền. Và đúng như dự đoán của bà, sau 20 dặm vượt biển từ cảng Raven, rìa lục địa của Vùng Đất Tây hiện ra trước mắt. Một cái mùi bỗng sộc vào mũi bà, một cái mùi bà không thể cưỡng nổi.
-Ta cảm thấy rồi! Ta cảm nhận được mùi của chúng rồi! -Bà ta reo lên thích thú -Tăng tốc ngay thôi! Chúng ta sẽ chạm đất liền vào bình minh!
-Thưa chỉ huy tối cao, người đã cảm nhận thằng nhóc sao?
-Không phải thằng nhóc -Bà ta khịt mũi -Hình như chúng đã dùng "phép ngăn định vị" lên thằng nhóc, thứ ta ngửi thấy là con cáo, ta sẽ không bao giờ quên được cái mùi khói thuốc lửa ma trơi trên người hắn -Bà ta lại khịt mũi lần nữa khi phải nhắc tới Timberson.
Người Sullite hắc ám, cao lớn với nước da ngăm tía và mái tóc đen dài. Họ đã từng một thuở là ác mộng của mọi tộc Sullite khác, không phải do thứ sức mạnh khủng khiếp trong người họ, hay bản tính hung hăn thất thường, mà là những gì họ mang lại: "Thời kì đen tối".
Sau khi "Thời kì đen tối " kết thúc, người Sullite hắc ám dường như đã biến mất khỏi lãnh địa Vương Quốc Sullite. Mọi phép thuật hắc ám đều bị cấm, và những ai đụng tới nó, nếu không chết vì tội tử hình thì cũng chết vì bị hắc ám nuốt chửng, vì như người ta bảo :"Chỉ có những gì sinh ra là Hắc Ám mới chịu được hắc ám, và chỉ có những gì đã thuộc về Hắc Ám mới không bị nó nuốt chửng". Đó là cho tới khi người dân hắc ám lại nổi dậy với lãnh đạo mới của họ, Morzalise, người tự xưng mình là đại diện của hắc ám, và sẽ nhân danh hắc ám mà làm cho Zephirus đi vào trật tự của nó.
-Bà là gì vậy, chó săn à? -Một giọng nói của một thanh niên bỗng vang lên, một cái giọng nồng mùi Raven. Đây không phải là lính của bà.
-Anton! Marvel! Sao lại có con người trên thuyền của ta?
-Đó là Silas thưa tộc trưởng -Anton từ tốn đáp- Dariel yêu cầu Silas phải có mặt ở trên thuyền, bà ta bảo đây là sát thủ mạnh nhất của Raven.
-Ô Argon, lạy Raven và bọn chiến binh rác rưởi của chúng -Morrzalise tức tối nhìn Silas.
-Có chuyện gì với con người à, bà cô -Silas nhợt nhạt nhìn bà ta -Tôi nghĩ có người đang phân biệt chủng tộc ở đây đấy.
-Thằng nhãi, nghe đây -Mắt Morrzalise trợn to ra -Nếu mi muốn ở trên thuyền của ta, tốt nhất hãy chứng minh là mình có ích, và nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, hoặc không ngươi sẽ không còn cái xác để mà về gặp nữ hoàng của ngươi đâu.
-Ồ, tôi sẽ có ích -Silas cười khẩy -Nhưng nghe mệnh lệnh từ bà á? Còn lâu nhá, bà có thể là thủ lĩnh của người hắc ám, nhưng với một Raven, bà chẳng là gì cả.
Silas liền quay gót tiến về phía cuối boong tàu, trước ánh mắt điên dại của Morrzalise. Nhưng bà ta không làm gì hắn cả, không phải vì bà ta nhân nhượng, nhưng từng lời hắn thốt ra, có mùi phép thuật.
Sáng nay là một buổi sáng khá im lặng, nói chung là không có gì nhiều xảy ra, nhất là từ vụ đêm qua. Không ai thật sự nói gì nhiều cả, nhất là Timberson, không còn càm ràm về việc nó luôn dậy trễ. Storm và Asha thì vẫn bình thường, như thường ngày, họ vốn cũng không nói gì nhiều khi thức dậy. Cả bốn lên đường sớm vào hôm đó, Tim bảo họ sẽ đồng hành với nhà Zilla từ đây tới làng Caroline. Nó không biết làng Caroline có xa không nhưng nó mừng vì nó sẽ có nhiều thời gian với Zarla hơn. Đó cũng là một tin khá bất ngờ đối với nó, vì nó biết Tim không ưa gì Zarla, nhất là từ "vụ đó".
Zarla cũng im lặng trong suốt chặng đường, khác với tính tình của nó. Thật sự thì cả Eric và Zarla đều im lặng, chúng không hó hé với nhau cái gì cả, với bất kì ai khác, nhất là Timberson và Zirria. Zarla chắc còn hận Zirria về vụ đó lắm, nó đứng cách xa Zirria phải tầm 3 mét. Zirria, mặt khác, lại thân thiện một cách đáng ngờ, và cố giải hoà với Zarla. "Không phải anh đâu, thật đấy!", "Anh thề là anh không nói gì!". Nó không hiểu sao nó lại thấy cảnh đó có vẻ tức cười.
Vào giờ nghỉ trưa, chúng có một tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau. Một tiếng riêng tư và tránh xa tầm mắt của mọi người.
-Vậy cậu sao rồi? -Eric ngồi bên cạnh Zarla ở toa sau của xe ngựa -Timberson có nói gì với gia đình cậu không?
-Không! -Zarla ngạc nhiên nhìn nó -Cả bồ cũng vậy sao? Thầy Cáo không nói gì với Storm và cô bạn kia sao?
-Hai người ấy vẫn bình thường nên mình nghĩ là chưa.
-Thế thì lạ thật, tôi nghĩ là tôi tiêu rồi chứ! Bố mẹ tôi sẽ giết tôi nếu biết tôi làm vậy.
-Zarla này, về vụ Zirria. Mình không nghĩ là do Zirria làm đâu.
-Tất nhiên là anh ấy nói rồi! -Zarla bỗng trở nên tức tối -Đừng có bị lừa bởi cái bộ mặt hối lỗi ấy! Zirria là cái đồ hớt lẻo. Hơn nữa bồ cũng nhớ chính miệng Thầy Cáo nói vậy mà?
-Ừ thì có -Nó thấy hơi tệ cho Zirria -Nhưng dù có đúng là anh ấy mách Timberson, chúng ta vẫn đáng bị vậy mà, đúng không?
-Không, tôi mới đáng bị vậy, tôi mới có lỗi cơ. Nhưng bồ cũng đúng, có lẽ tôi đáng bị vậy thật.
-Nhưng Tim chưa nói cho ai biết mà, vui lên đi.
-Eric -Timberson tiến lại chỗ hai đứa.
Cả hai giật nảy mình khi thấy Tim.
-Thầy! -Nó bối rối -Em không thấy thầy ở đó.
-Zarla, nhóc không phiền nếu tôi và Eric nói chuyện riêng chứ?
-Chă-Chắc chắn rồi... -Zarla nhảy xuống toa xe rồi chạy qua chỗ gia đình mình.
Timberson lặng lẽ ngồi kế bên Eric, vẻ mặt vẫn khá thản nhiên. Ngược lại với Eric, người đang khá bối rối, khó hiểu và lo sợ. Tất nhiên nó biết việc làm trái lời Tim sẽ không mang lại gì tốt đẹp, nhưng nó không biết Tim sẽ nói gì đây.
-Thầy không giận em sao? -Nó bẽn lẽn hỏi.
-Không giận, chỉ -Mặt hắn hơi chau lại -...thất vọng thôi.
-Thầy không nói điều này với Asha hay Storm sao? Hay cả với nhà Zarla sao?
-Tôi nghĩ xém tí nữa bị đè bẹp tới chết cũng giống như hình phạt rồi, nên không cần. Tôi thích dạy học trò của tôi theo cách của tôi hơn.
-Vậy thầy muốn nói gì vậy?
-Tôi muốn biết rõ hơn về tối qua -Hắn nói, nghiêm túc hơn -Từng tình tiết một ấy nhá, và trung thực vào.
-Nói chung thì dài lắm, thầy muốn nghe đoạn nào trước?
-Cái đoạn nhóc đánh chết con chim đầu đàn trước đi nhỉ? Tôi khá tò mò làm sao nhóc làm được vậy.
-À thì... -Nó cố nhớ lại những chi tiết, thật sự lúc đó nó cũng không biết mình đang làm gì nữa, nó rối đến hoá ra trở nên dại dột.
-Coi nào, nói đi chứ?
-Theo em nhớ thì lúc đó bọn em bị đàn Cococan bao vây.
-Ừm, rồi sao nữa?
-Em thấy thanh kiếm nóng lên, nên em rút nó ra. Em nghĩ nếu em tập trung đủ, em có thể dùng nó để tấn công con chim, nhưng rồi tự nhiên... -Nó dừng lại ở đó, lưỡng lự.
-Nhóc cứ kể hết đi, lẹ nào.
-... Ôi, em nói thiệt em không biết chuyện gì xảy ra cả. Tự nhiên mọi thứ chói loá cả lên, rồi tiếp theo đó là một cái tiếng "ầm" rất lới phát ra. Em không biết em làm gì cả, nhưng Zarla bảo em vừa triệu hồi một tia sét xuống đánh trúng con chim...
Timberson im lặng nhìn nó, mặt cũng bối rối không kém gì nó. Nó có thể thấy sự dò xét của hắn, nhìn nó đăm chiêu bằng cái ánh mắt sáng hình viên đạn. Hắn nhướng một chân mày lên, tỏ vẻ không tin tưởng nó lắm.
-Nhóc có chắc là nhóc nói thật chứ?
-Bộ thầy nghĩ em nói dối sao?
-Ồ không! Ý tôi đâu phải vậy, tôi chỉ thấy khó hiểu, vì nhóc còn đứng đây mà chưa chết...
Nó có vẻ hơi ngạc nhiên về câu trả lời đó.
-Ý thầy là sao?
-Thứ nhất, tôi yêu cầu nhóc không được bao giờ làm chuyện đó lần nữa, đó là điều dại dột nhất đấy -Hắn nghiêm giọng bảo nó -Một người còn chưa biết tới nguyên lí làm việc của Light Striker không được phép xài nó bừa bãi như thế!
-Nhưng em có sao đâu... -Nó lí nhí -Hơn nữa em cũng dùng được nó mà...
-Để tôi nói cho nhóc cái này -Tim cẩn thận lấy Light Striker của nó ra khỏi bao -Nhóc có biết tại sao thứ này hút phép thuật được không?
Nó lắc đầu.
-Vì nó được làm từ một loại nguyên liệu rất đặc biệt, gọi là Black silver, một thứ kim loại cho phép năng lượng của nhóc chuyền lên nó.
-Vâng, em biết chứ.
-Giờ thì đây là găng tay của nhóc -Hắn lấy đôi găng của nó đặt cạnh cây kiếm -Nó được làm bằng Grey silver, cũng khá đặc biết giống Black silver, nhưng rất kị phép thuật. Mục đích của nó là kìm hãm phép thuật của nhóc lên cây kiếm, chỉ cho phép nó chuyền lên kiếm một phần nhất định thôi, và tất nhiên là bảo vệ tay nhóc.
-Vậy nếu em xài kiếm mà không có găng thì sao?
-Đó sẽ là một sai lầm lớn. Black silver hút tất cả các lượng phép thuật mà nó tiếp xúc được, và không có Grey silver bảo vệ, nó sẽ cứ tiếp tục hút và hút cho tới khi không hút thêm được nữa.
-Rồi sau đó thì sao?
-Sau khi không còn chỗ để hút nữa, nó sẽ đẩy lượng năng lượng đó quay về cơ thể nhóc, rồi nhóc sẽ chết vì sốc điện.
-Em có thể chết vì chính điện của mình á? -Nó trợn tròn mắt.
-Tất nhiên rồi! Cho dù có phải của nhóc hay không, sau khi phép thuật thành điện, nó sẽ vẫn là điện, nó vẫn giết nhóc được. Tất nhiên là trừ khi nhóc chuyền số điện đó qua một ai khác.
-Vậy ý thầy là gì? Sao thầy lại giải thích mấy việc này?
-Cái tôi muốn nói là cái vụ triệu hồi điện ấy, nó đã có thể giết nhóc rồi. Một nguồn điện lớn như vậy, đã thế còn không phát ra từ cơ thể nhóc, Grey silver sẽ không bảo vệ được nhóc. Triệu hồi sét từ trời xuống bằng cây kiếm cũng chẳng khác nào tự chuyền điện vào chính cơ thể cả. Nhưng một lí do nào đó, cái xác thịt mỏng manh của nhóc thích nghi được. Nên quả thật tôi rất bất ngờ, nhất là khi nhóc ngồi đây với tôi và đi đứng như người bình thường.
-Vậy ý thầy bảo em đã có thể chết trong vụ đó?
-Ừm, ý tôi là vậy đó.
-Thầy nói đúng, em đã có thể chết rồi. Nhưng mà thầy còn biết em khám phá ra gì không? Cái bùa này nè! -Nó giơ cái bùa trên cổ nó cho thầy nó xem -Cái bùa của mẹ em có sức mạnh dịch chuyển đấy! Sao từ trước tới giờ thầy không bảo với em về sức mạnh của nó sớm hơn?
Tim không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cái bùa. Một lúc sau, hắn thở dài rồi nói với nó.
-Tôi biết sớm muộn gì nhóc cũng khám phá ra nó mà -Hắn vỗ vỗ vai nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó -Nhưng dù nó có sức mạnh gì đi nữa: Đừng. Có. Tháo. Nó. Ra. Rõ chứ?
-Em không hiểu, nó quan trọng tới vậy sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em tháo bùa ra?
-Chuyện xấu xảy ra... -Hắn khịt mũi -Chuyện rất xấu sẽ xảy ra, và nhóc sẽ sớm hiểu thôi.
Từ nãy giờ, nó bỗng thấy túi nó nặng hơn cả. Nó đã lên đường được cỡ 2 tiếng, và cái túi chéo vai của nó đã nặng thêm, rồi bắt đầu rung lắc ở hông nó. Nó thật không hiểu nổi, cái gì ở túi nó vậy?
-Tim cậu có chắc chúng ta đi đúng đường không? Tôi chỉ thấy toàn rừng thôi. -Storm hỏi, trong lúc cố gỡ vạt áo của mình ra khỏi một bụi gai.
-Quá quắt thật, Storm, tôi sinh ra ở Caroline, tất nhiên tôi phải nhớ nó ở đâu.
Một lúc sau, họ đã tới được biên giới thật sự của Vùng Đất Tây. Biên giới được đánh dấu bằng những ngọn tháp cao, cũ kĩ và có lá cờ quốc kì của người Ferals cắm bên trên. Cho dù toà tháp này từng dùng cho mục đích trinh thám và canh giữ, không có một ai trong toà tháp cả.
-Biên giới gì kì vậy? Họ cứ tự do để người ta vượt qua nó à?
-Họ bỏ mấy cái tháp này lâu rồi, Asha, họ có một lực lượng bảo vệ biên giới hiệu quả hơn tháp canh nhiều -Tim nhìn Asha với cái vẻ lo lắng -Xin lỗi, tôi không có ý gì, nhưng cô thay bộ giáp được không?
-Tôi thay giáp làm gì? -Asha trông có vẻ bị xúc phạm.
-Cô biết lí do mà.
-Ồ! Nhìn tôi này! Tôi mặc giáp đen! Tôi là một Con Quạ Đen! Tôi sẽ vào ngôi làng này rồi giết hết người thú trong đó vì tôi là người Raven!
-Asha, tôi không hề xúc phạm cô! Tôi chỉ cố giúp thôi.
Asha bực bội tháo bộ giáp đen nặng nề ra, rồi quăng mấy mẩu giáp lên xe ngựa. Cô vừa làm vừa lầm bầm chửi rủi cái gì đó. Asha không mặc bộ giáp trông nhỏ nhắn hơn hẳn. Cô không còn kêu "leng keng" mỗi khi bước đi nữa, và nó có thể thấy rõ được làn da ngăm của cô, toàn những vết sẹo và vết bỏng.
-Suỵt. Ây! Zarla! -Eric gọi thầm -Mình không hiểu, sao Asha lại bực bội khi Tim bảo cô ấy tháo giáp ra vậy?
-Vì Thầy Cáo không muốn những người trong làng biết cô ấy là người Raven. Tôi nghe nói mười mấy năm về trước, có cuộc chiến gì đó to lắm, giữa người Raven và người Ferals. Người Raven hồi đó giết nhiều người thú lắm, vậy cho nên người thú mới kị người Raven.
-Ồ, mình hiểu rồi -Eric thốt lên. Asha tức giận vì cô nghĩ Tim đang trở nên phân biệt với cô ấy. Kể cũng tội Asha, cô ta tuy là người Raven, nhưng cô ta là một người tốt. -Zarla, từ nãy giờ cái giỏ của mình cứ nặng nặng ấy.
-Bồ kiểm tra chưa? Bồ bỏ cái gì ở trong vậy?
-Mình coi rồi, nhưng mình chỉ bỏ ở trong vài thứ lỉnh kỉnh với hòn đá thôi, có gì khác nữa đâu?
-Eric, Eric, lại đây. Tôi cần nhóc làm điều này -Tim bỗng vẫy nó lại từ xa.
Nó chỉ vội vẫy lại Zarla một cái rồi chạy ra chỗ Timberson.
-Sao vậy thầy?
-Nghe này, tôi cần nhóc dùng cái này cho tôi -Tim đưa cho nó một lọ thuốc có màu đen xì.
-Cái gì vậy?
-Thuốc nhuộm tóc -Tim kéo nó lại -Giờ thì để tôi bôi nó lên đầu nhóc, chúng ta cần khử cái đầu đó.
-Nhưng mà tại sao cơ?
-Nhóc gây chú ý rất nhiều bằng cái đầu phát sáng của nhóc đấy. Nghe đây, tôi biết điều này nghe nực cười, nhưng nhóc có thể giả làm em trai của Asha từ giờ được không?
-Cái gì cơ?
-Không có gì nhiều đâu, nhóc chỉ cần cư xử như một thằng nhóc "bình thường" là được.
-Ồ, vậy thầy nghĩ em "không bình thường"?
-Tôi nghĩ nhóc đã "không bình thường" từ lúc mới sinh rồi -Hắn cười cười -Nhóc đặc biệt, rất đặc biệt, và mấy đứa càng đặc biệt thì càng dễ bị người Raven tóm, vậy thôi.
-Nhưng cụ thể là em phải làm gì?
-Cứ coi như tên nhóc không phải là Eric Tanzania đi, và đừng dùng phép thuật, được không?
-Vậy nếu em không phải là Eric, thì tên em là gì?
-Eric... Eric Valmet... ừm, nghe được hơn đó.
-Đó không phải là họ của ông em sao?
-Đúng, cứ dùng họ của Richard từ bây giờ đi, nghe rõ chưa, Valmet?
Eric tiếp tục lên đường với một cái đầu đen thui. Phải mất gần hết chai thuốc nhuộm mới đủ che phủ hết cái đầu nó, vì chỉ cần bôi thuốc, dù là chừa ra chỉ tí ti thôi, cái ánh sáng huỳnh quang vẫn có thể len qua được.
-Được rồi, có vẻ chúng ta sắp gặp họ rồi đấy.
-"Họ"? Ai cơ? -Asha thắc mắc.
-Tất cả đứng ngay đó. -Một giọng nói bỗng vang lên cắt ngang giọng của cô.
-Đó, biết ngay mà. Vừa mới nhắc xong.
Một người sóc, nhỏ bé, mặc một bộ y phục xanh và một cái huy hiệu gắn trước ngực, đôi dao găm nhỏ gắn ở thắt lưng quần. Anh ta bước ra từ trong bóng tối của khu rừng, nghiêm trang và tự tin dù trước mặt mình là những con người cao lớn hơn gấp 2, 3 lần bản thân.
-Thưa các vị, hiện các vị đang ở ranh giới của Vùng Đất Tây. Tôi biết rõ các vị cũng biết điều đó. Vì vậy nếu các vị không có gì để chứng minh quyền vượt biên giới hợp pháp, tôi e rằng các vị buộc lòng phải rời khỏi đây ngay -Tuy là một người Ferals, nhưng khác với Otto, anh ta nói tiếng "Chung" khá rõ ràng là trôi chảy.
-Ồ, tất nhiên chúng tôi có giấy phép chứ, đội trưởng -Tim rút ra một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho người sóc xem.
Người sóc trầm ngâm một hồi đọc tờ giấy, đôi khi lại ngửa mặt lên để dò xét mặt từng người.
-Vậy, các vị là Spells Bender?
Timberson gật đầu.
-Tất cả hạ vũ khí! Ra khỏi vị trí đi! -Những tiếng sột soạt bỗng kêu lên khắp nơi trong các bụi rậm gần đó. Cả chục người thú, với từng giống loài như chồn, nai, cáo, sói, mèo rừng ra khỏi chỗ núp của mình rồi tập trung ở đằng sau người sóc. Mọi người đều được trang bị một cây cung và tên bắn. Có vẻ như họ đã sắp xếp đội hình từ rất lâu rồi.
-Thật thứ lỗi các vị cho sự hiểu lầm -Người sóc cúi đầu -Lẽ ra tôi phải biết các vị đến sớm hơn dự định. Tôi là Ann, đội trưởng của tiểu đội trinh sát này. Rất hân hạnh được phục vụ.
-Lần trinh sát này có cả một tiểu đội cơ à? Có chuyện gì vậy Ann? Thường tôi chỉ thấy có 3 người thôi mà? -Tim lo lắng hỏi.
-Timberson, 3 ngày trước, có một đoàn quân Raven đã đột nhập vào ranh giới trái phép. Họ bảo họ có thứ quan trọng cần tìm trong ranh giới Đất Tây. Chúng tôi không rõ họ muốn gì, nhưng họ đã gây khá nhiều rắc rối trong ngày hôm đó. Vì lí do đó, chúng tôi phải gia tăng sự phòng vệ.
-Lũ Raven đã mò tới đây rồi cơ à?
-Đúng vậy, Tim, và tôi e rằng họ đang tìm Tanzania, có lẽ họ đã đoán trước các người sẽ ở đây.
-Thế thì tệ thật, chúng tôi cần về làng ngay.
-Tôi sẽ gửi một trinh sát nhanh nhạy nhất cho mọi người. Pippi Squeaker! Nghe lệnh!
Một người chuột liền lót tót chạy tới.
-Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thưa đội trưởng!
-Hãy đi theo Pippi, anh ta sẽ chỉ cho mọi người đường nhanh nhất tới Caroline.
-Tim? -Eric hỏi, chân vẫn cố đi nhanh để kịp cậu người chuột nhanh nhảu kia -Thầy và Ann biết nhau sao?
-Ừm, Ann từng là một Spells Bender.
-Ann ấy hả? -Nó tròn mắt.
-Như tôi bảo, Eric, ai cũng có thể là Spells Bender cả, dù có phép thuật hay không.
-Vậy sao anh ta vẫn cần chứng minh vượt giới khi gặp chúng ta? Không phải là anh ta sẽ nhận ra sao?
-Ann là thế đấy -Timberson mỉm cười -Hắn ta làm việc phải đâu vào đấy thì mới thôi, kĩ tính lắm.
-Thầy có nghĩ người Raven tìm thấy em rồi không?
-Miễn là họ không vượt được biên giới, không có gì phải đáng lo cả.
-Ôi, các vị cứ yên tâm, tiểu đội biệt kích chúng tôi gồm những người tốt nhất đấy! Đố người Raven nào mà thò đầu vô được -Pippi tự hào trả lời.
Vì một lí do nào đó, Asha bị ngứa khi nghe Pippi nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro