Chương 13: Đừng đùa với Cococan
-Zarla! Lại đây! -Nó gọi to.
-Gì thế? -Zarla liền bì bõm đi tới chỗ Eric -Đẹp quá! Bồ nhặt được nó ở đâu vậy?
-Ở đây, cậu biết đây là cái gì không?
-Để tôi coi -Zarla cẩn thận chà chà tay lên hòn đá nhẵn bóng -Nó đẹp quá -Rồi thằng nhóc bao bọc hòn đá bằng lòng bàn tay của mình -Nhưng nặng như quỷ. Không biết là cái gì nữa.
-Cậu có nghĩ nó là mấy hòn đá phép thuật mà cậu kể không? Như trong chuyện ấy?
-À, đá hộ mạng á?-Nó trầm ngâm nhìn hòn đá- Đá hộ mạng thì có lẽ nhỏ hơn, và nó không bao giờ bể. Bồ muốn thử xem coi nó bể được không?
-Ấy ấy! Đừng! -Eric cuống cả lên vì nó tưởng Zarla sắp đập vỡ hòn đá của nó.
-Tôi đùa đấy! -Zarla cười cười -Vậy bồ định làm gì với nó?
-Chưa biết. -Nó lấy lại hòn đá từ tay Zarla, những cái viền sáng đủ màu sắc cứ lung linh trên tay nó, chúng như đang nhảy múa, lượn lờ, như chơi đùa với thị giác của nó vậy. Hình như một lúc nào đó, nó có cảm giác hòn đá động đậy.
Có cái gì đó động đậy ở vách hang. Một bóng dáng cao ráo đứng trên bờ hồ nhìn tụi nó. Eric không hề để ý tới cái bóng, cho tới khi mặt nước phản chiếu hình bóng đó, nó mới vội vàng quay lại.
-Zarla! -Nó la toáng lên, tay vẫn giữ hòn đá.
-Ôi không... -Mặt Zarla nhăn lại, nó tức tối lượm một hòn đá cuội gần đó rồi ném vào cái bóng -Zirria! Biến đi!
Zirria vội né hòn đá cuội đó. Suýt tí nữa là anh ta té.
-Zarla, thằng khốn, đừng đối xử với anh mày như vậy. -Zirria bước ra từ trong bóng tối, khoé miệng cười một cách mỉa mai.
-Zirria, sao anh lại ở đây? -Zarla trông tức tối hơn là bất ngờ -Anh còn giữ lời hứa đấy chứ?
-Tất nhiên... -Zirria nhìn nó khinh khỉnh -Tao không phải lúc nào cũng có hơi mà mách lẻo ba cái chuyện tào lao của mày.
-Vậy sao anh ở đây?
-Vì cái này không phải chuyện tào lao! Mà là tội lớn! -Zirria trượt xuống mấy vách đá rồi lại chỗ tụi nó -Bố mẹ sẽ nghĩ gì nếu biết mày ở đây vào giờ này nhỉ?
-Không cần phải xen vào -Zarla vẫn giữ cái thái độ tức tối đó -Chỉ cần anh vẫn giữ lời là được. Nhưng rõ ràng anh đã hứa là không được đi theo em mà?
-Tao nhớ khá rõ, lời hứa của tao là không nói điều này với bố mẹ -Zirria khịt mũi -Và mày cũng đã hứa ngược lại với tao là sẽ không nói lại cái chuyện "ấy" của tao cho bố mẹ nghe. Nhưng tao không nhớ là không được đi theo mày.
-Vậy anh làm gì ở đây?
-Ồ, lời hứa của mình là không được nói điều này cho bố mẹ, phải không? Nhưng ta đâu có hứa là không được nói cho người khác ngoài bố mẹ biết.
Zarla trông hơi hoảng, giờ cái vẻ mặt bực bội của nó trông có vẻ bớt đi. Rồi nực cười thay, nó cúi gầm mặt xuống ú ớ như một đứa con nít, rồi lén liếc nhìn Zirria.
-Em xin lỗi, nhưng... -Nó bẽn lẽn nhìn Eric, rồi nhìn tới Zirria -Anh chưa nói chuyện này với bất kì ai, phải không?
-Chưa.
-Ý em là... bất kì ai ấy? Kể cả người đó...?
-Timberson á?
Lần này tới Eric giật mình. Bất cứ câu nói nào có chữ "Timberson" cũng thường làm nó giật mình. Và có vẻ lần này, Zirria có vẻ nắm được tim đen của nó, anh ta nhìn nó mỉm cười.
-Nhưng tại sao anh lại muốn nói điều này với thầy Cáo cơ? Anh muốn Eric gặp rắc rối à?
-Tao không có thù oán gì với nó cả. Nhưng thế này nhá, nếu tao kể lại cho Timberson nghe, thầy chắc chắn cũng sẽ mách bố mẹ vì cái tội mày dám dẫn học trò của thầy vào nguy hiểm. Vậy có nghĩa là tao vẫn giữ được lời hứa, và mày sẽ chừa được cái tính hay trốn đi chơi.
-Vậy anh làm như em không mách ngược lại anh được ấy!
-Ồ, vậy mày nghĩ Timberson có tin mày không?
Zarla đứng khựng lại. Nó không nói thêm được gì nữa. Cái mặt của Zirria vênh váo lên khiến nó sôi máu, và Eric biết rất rõ điều đó. Còn Zarla, nó không nói gì thêm vì nó biết Zirria đã đúng. Tim sẽ không bao giờ tin một đứa như nó, nhưng sẽ tin Zirria. Lúc đó nó nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn khi rủ Eric đi cùng, vì nó không chỉ phạm tội với Timberson mà còn lôi cả Eric chung với nó.
-Em sẽ về... -Zarla hậm hực -Nhưng đừng có mách Tim đấy.
-Lần đầu tao thấy mày nghe lời một tí đấy.
-Câm đi Zirria! Em chỉ về vì không muốn Eric gặp rắc rối thôi. Lần sau anh cứ đợi đấy!
Cả ba rời hồ nước, đi theo mép hang để mò ra ngoài. Eric vẫn giữ được hòn đá quý giá của mình, nó để hòn đá vào cái túi bắt chéo vai bằng da của nó, vì nó sợ Zirria có thể bắt nó để lại. Zirria đi trước, một lúc rồi lại nhìn Zarla cười cười. Zirria, cũng như Zarla, một người Sullite gió trông khá thân thiện, với làn da tím nhạt và mái tóc hoe vàng, nhưng khác với Zarla, anh ta độc ác thật, Eric nghĩ. Eric để ý từ nãy giờ Zarla cứ ậm ừ cái gì hoài, hình như nó ức lắm. Nó muốn an ủi thằng nhóc, nhưng một phần nào đó lại không dám, vì nó nghĩ Zarla bị vạ lây là lỗi do nó. Cuối cùng, nó thì thầm:
-Zarla... mình-
-Tôi xin lỗi.
-Sao cậu lại xin lỗi?
-Là lỗi do tôi, tại tôi mà bồ bị vạ lây, bồ giận tôi, phải không?
-Không! Không, mình đâu có-
-Thừa nhận đi Eric, bồ đã không muốn đi theo tôi từ lúc đầu rồi, đã vậy thầy Cáo sắp sửa giết bồ. Tại tôi mà ra.
-Vậy mà mình tưởng cậu giận mình? Vì mình mà cậu bị bố mẹ la?
-Đâu có! Là do tôi rủ bồ đi ấy chứ! Vả lại tôi chưa sao cả, miễn là Zirria chưa hề nói gì với Timberson, cả hai ta đều không sao.
-Tao sẽ không nói với ai, miễn là mày biết nghe lời một tí -Zirria ậm ừ một cách khó chịu.
-Ê, cái kia phát sáng phải không? -Eric bỗng thốt lên.
-Cái gì cơ?
Lúc này họ đã gần tới cửa hang, và một thứ gì đó phát sáng, đánh vào mắt nó. Khác với cái thứ ánh sáng ánh kim, lấp lánh của vàng bạc châu báu trong hang, cái thứ ánh sáng đó lại màu xanh lơ, như cái thứ mực trong bút dạ quang vậy.
-Cái đó là... dòng sông phải không? -Zarla ngạc nhiên nhìn cái thứ nước phát sáng đó.
Dòng sông phát sáng, có ai tưởng tượng nổi không? Mọi thứ dưới sông, tất cả đều nhiễm cái màu xanh đó. Nó tạo nên một cái quan cảnh vừa kì lạ, vừa ảo diệu, làm cái mặt nước như một cái gương khổng lồ gắn đầy đèn neon dưới nó.
-Nước sông bị làm sao vậy?
-Không biết, nước sông không bị thế này khi tao vào hang.
Eric lặng lẽ chạm tay vào mặt nước.
-Cẩn thận đó Eric, bồ không biết có gì ở dưới đó đâu.
-Zarla, không phải nước sông phát sáng đâu. Có cái gì ở dưới đáy ấy! Nó làm nước sông phát sáng.
-Cái gì vậy?
-Là một loại cây gì đó -Eric lôi lên khỏi mặt nước một thứ rong phát sáng.
-Cái gì tức cười vậy? Sao tự nhiên nó mọc ở dưới đó?
Cả ba lầy lội qua đám rong dưới sông. Thật không thể hiểu nổi, sao tự nhiên cái thứ này lại mọc ở đây? Sao nó lại phát sáng? Nhưng quả thật nó làm cảnh vật trông thật tức cười. Cho tới khi một thứ khác làm cảnh vật trông tức cười hơn. Cái đàn "đà điểu lai công" đang lội bì bõm dưới cái thứ nước dạ quang đó. Chúng ra sức ngụp đầu chúng xuống nước, rồi lôi cái thứ rong đó lên ăn. Có khoảng 10-20 con gì đó, tất cả đều có vẻ không để ý gì tới chúng, mà chỉ lo cặm cụi ăn.
-Tụi nó có nguy hiểm không vậy?
-Có lẽ là tụi mình không nên làm phiền nó thì hơn.
-Eric -Zarla khẽ huých nó -Cái dây chuyền của bồ phát sáng kìa.
-Cái gì cơ?
-Cái bùa, nó phát sáng kìa.
Eric nhìn cái bùa của nó. Cái bùa phát những cái ánh sáng đỏ nhấp nháy nhấp nháy, một điều mà nó không nên làm lúc này.
-Cái quỷ gì vậy? -Zirria nhìn nó -Ôi nhóc, che cái bùa lại ngay! Che lại mau trước khi chúng phát hiện ra!
-Tại sao cơ?
-Nhóc! Che lại đi! Anh biết loại chim này, nếu để chúng thấy vật phát sáng chúng sẽ-
"Hoéeettttt", cái tiếng kêu điếc tai ấy bỗng vang lên. Một con trong đàn hét to rồi quay ra nhìn chằm chằm vào Eric.
-...cởi cái bùa ra... -Zirria thì thầm vào Eric.
-Cái gì cơ? -Nó hỏi lại.
-Cởi cái bùa ra, quăng nó đi, lũ này thường bị kích động bởi ánh sáng. Cho chúng thứ chúng muốn đi...
-Em đâu thể làm vậy được, ông Richard và Tim dặn em là...
-Cở ngay! Cở ngay! -Zirria rít lên -Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy!
Con chim đó vẫn nhìn chằm chằm vào Eric, rồi một lúc sau, cả đàn dừng công việc ăn uống lại rồi nhìn chằm chằm sau đó. Thật ra, thứ chúng nhìn là cái viên ngọc đỏ đỏ lấp lánh đang phát sáng trên cổ nó. Một con bước tới một bước sát hơn...
-Ê ê, lùi lại đi! -Zarla lo lắng nhìn.
Hai con khác tiến thêm một bước nữa.
-Quăng. Cái. Bùa. Đi. Ngay!
-Em không cởi nó ra được...
Vài con khác tiến tới nữa.
Một lúc sau, cả đàn đã ở sát chúng.
-Tiêu rồi...
"Hoét", con chim đi đầu, cũng là con to nhất kêu to.
-Nó làm sao vậy?
-Nó muốn cái bùa, nó ra lệnh cho em làm thế. Nghe này, hãy cứ ngoan ngoãn làm theo lời nó đi, nếu không ta tiêu thật đấy!
-Em không đưa được -Nó bướng bỉnh trả lời -Phải có cách khác chứ?
-Bộ mày không quý mạng sống của mày hơn mấy lời đó à? -Zirria có vẻ tức tối -Đưa cho chúng cái dây, lẹ!
Eric không nói gì. Nó biết rõ mình đang ở tình thế nguy hiểm ấy chứ, nhưng nó không muốn tháo cái dây ra. Có một thế lực nào đó, như ngăn nó không được chạm vào cái dây, thế lực đó tới từ đâu? Từ lời mà ông nó và Tim đã dặn nó, hay từ cái chính cái mặt dây chuyền đỏ rực kia?
Nó bỗng cảm thấy hông mình nóng lên lạ thường. Có một cái gì đó, như một thanh sắt bị hun nóng đang đốt cháy đùi nó. Nó chạm khẽ, cây Light Striker, nó hoàn toàn quên mất về nó! Nhưng sao nó lại nóng lên nhỉ? Có thể là do nó quá căng thẳng, phép thuật của nó luôn lộn xì ngầu cả lên mỗi khi như vậy. Nó cố làm mình bình tĩnh lại, như lời Tim dặn nó mỗi lần việc đó xảy ra.
Nhưng khoan, nếu như nó có thể sử dụng cây kiếm...
-Eric, nhóc làm gì vậy?
Nó khẽ rút cây kiếm ra khỏi bao.
-Eric, đừng, tôi cảnh cáo ấy...
Cây kiếm xẹt điện rồi bắt đầu sáng lên. Lũ chim kêu inh ỏi trước cái ánh sáng đó.
-Ôi Argon! Bồ làm được rồi kìa! Bồ sắp xài Light Striker được rồi!
-Eric! ĐỪNG!
UỲNH!
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, nó không hề biết mình vừa làm gì nữa. Nó chỉ biết một tiếng "uỳnh" chói tai giáng xuống ngay trước mặt nó, rồi cái thứ ánh sáng chớp nhoáng theo sau. Cả ba ngã phịch xuống đất vì bị choáng ngợp bởi cái dòng điện khổng lồ đó. Con chim đầu đàn ngã xuống.
-Lạ-lạ-lạy Argon ơi -Zarla hốt hoảng -Eric, bồ có bị thương không?
-Có chuyện gì vậy...? -Eric chớp chớp con mắt cay xè của mình.
-Có phải nhóc mới vừa... gọi chớp từ trời xuống không? -Zirria chỉ lên bầu trời ùng ùng tối mịt trên kia. Bầu trời từ hiu quạnh, không một gợn mây bỗng giáng xuống một tia chớp ngay trước mặt chúng, rồi làm trời đen thui. Đó là một điều mà tự nhiên không thể nào thực hiện nổi.
Bầy chim, sau khi chúng chứng kiến thủ lĩnh bị sét đánh gục, hoảng loạn. Một vài con bắt đầu hét lên, rồi những con khác hét lên theo. Không lâu sau đó, cả đàn chạy tán loạn như một bầy thú dại rồi húc cả vào nhau.
-Chim tấn công kìa!
-Tất cả biến khỏi đây mau! -Zirria hét.
Cả ba cũng vội vàng chạy để không bị đàn chim dẫm cho bẹt dí. Điều tệ nhất là chúng đang đứng giữa bầy chim không lồ chạy tán loạn này, khiến việc chạy khó khăn hơn cả.
-Đông quá! Làm gì bây giờ?
Eric đứng sát bên Zarla. Nó hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo cả, và có lẽ phép thuật điện chỉ làm chúng kích động hơn. Tất cả là do lỗi của nó cả. Nó sẽ chết cùng với Zarla và Zirria, hơn nữa thậm chí nếu nó có may mắn sống sót quay về, nó biết giải thích với Tim và nhà Zilla thế nào đây?
-Cái bùa của nhóc vẫn sáng đấy à?
Cái bùa. Cái bùa đáng ghét vô dụng không làm gì được ngoài tạo thêm rắc rối. Biết vậy lúc đó nó quăng cái bùa đi cho xong. Nhưng khoan, biết đâu cái bùa thật sự có công dụng gì đó?
-Nghe đây đồ đáng ghét! -Eric tức tối hét vào cái bùa -Nếu mày nghĩ mày có ích, thì tới lúc mày làm gì đó rồi đấy!
"Xoẹt"
-Cái quỷ gì thế này? -Eric nhìn quanh.
Đàn chim không còn trước mặt nó nữa, và cả Zarla và Zirria cũng vậy. Mọi thứ dường như biến mất. Nơi nó đang đứng là một mỏm đá khá cao, nó có thể nhìn thấy rõ dòng sông bên dưới, và... đàn chim khổng lồ chạy tán loạn.
-Eric! -Zarla, người hiện vẫn kẹt với đàn chim, nhìn lên mỏm đá và nhìn thấy nó -Sao bồ lên được đó vậy?
-Mình không biết!
Nó nhìn cái bùa của nó, nó không phát sáng nữa. Hình như cái bùa vừa làm gì đó. Nó có khả năng dịch chuyển! Cái bùa vừa cứu nó bằng cách dịch chuyển nó lên mỏm đá cao ráo và tránh để bị dẫm bẹt dí. Nhưng mà cái bùa chỉ cứu được mỗi nó.
-Eric! Làm gì đó đi!
Nó bối rối nhìn xuống, nó hoàn toàn không biết làm gì cả.
Rồi bỗng, có một ai đó xuất hiện. Một bóng dáng nhỏ bé ở bên những lùm cây trong bìa rừng đứng đó, và niệm những câu thần chú hoả thuật. Từ phía đó, những ngọn lửa ma trơi bay ra. Chúng bay tới đàn chim và bắt đầu nổ lốp bốp, khiến đàn chim sợ chết khiếp. Những ngọn lửa, như những con chó chăn cừu, doạ nạt và bắt đàn cừu ồn ào đó đi theo phía của mình. Chúng lùa đàn chim ra hướng thượng nguồn, tránh xa hai thằng nhóc Sullite đang đứng đó. Eric nhìn về phía cái bóng.
Ặc, Timberson.
-Xem chúng ta có gì này -Tim khịt khịt mũi với cái vẻ khó chịu ghê lắm.
-Thầy... -Nó không thể nó thêm gì cả, và sẵn sàng lãnh đủ.
-Thầy cáo... -Lúc này, Zarla và Zirria chạy lại -Đừng có la Eric, lỗi của em đó! Em mới là người-
-Câm! -Tim quát. Tất cả đều im thin thít.
-Giờ thì Eric -Tim lại quay qua nhìn nó -Tôi hi vọng nhóc biết mình đã làm gì đêm hôm nay. Tôi muốn nhóc giải thích, thành thật vào.
-Em... -Nó nhìn Zarla với vẻ tội lỗi. Zarla chỉ thở dài rồi nhìn lại nó.
-Eric, tôi biết nhóc sẽ không tự giết chết mình như vậy, mà phải có chuyện gì đó khác. Gớm! Giờ thì nhóc biết đừng có đùa với Cococan.
-Cococan?
-Mấy con chim đó là Cococan, loại chim khá phổ biến ở vùng này. Chúng bị chứng nghiện vật phát sáng và lấp lánh, nên sẽ rất dễ bị kích động bởi mấy thứ đó.
-Chúng xém đè chết em.
-Tôi biết! Vậy nên tôi mới hỏi đứa nào gây ra chuyện này!
-Là do em -Zarla vội đáp -Là em rủ Eric đi đấy.
-Tôi biết thừa là do nhóc mà -Tim liếc nhìn Zarla tức tối.
-Nhưng là do em nữa -Eric bào chữa -Em là người làm bọn chim đó chạy tán loạn.
-Nhóc làm gì cơ?
-Cậu ấy đâu có làm gì đâu? Bùa của Eric tự nhiên phát sáng và bọn Cococan phát điên về nó.
-Và?
-Zirria bảo em tháo cái bùa ra và...
-Lạy Chúa! Nhóc tháo bùa ra á?
-Không! -Nó vội chữa -Em không tháo, và...
-Và cậu ấy giết con đầu đàn bằng Light Striker của cậu ấy!
-Nó làm gì cơ?
-Em đã dùng kiếm -Nó thở dài -Và một lí do nào đó, sấm sét từ trên trời đi xuống, rồi đánh trúng con đầu đàn. Thế là cả đàn chạy loạn.
- Nhóc đánh chết con đầu đàn... bằng Light Striker?
-Vâng...-Nó ậm ừ -Hoặc ít nhất đó là những gì em nhớ?
Tim trầm ngâm rồi nhìn quanh, cho tới khi hắn thấy xác của con Cococan chết cháy nằm trên mặt đất, hắn mới biết Eric đã nói thật.
-Làm sao mà nhóc làm được như vậy? -Lần này, trông Tim bối rối hơn cả -Nhóc còn chưa sử dụng được pháp kiếm căn bản.
-Em không biết...
-Thôi, ta sẽ bàn về chuyện này sau -Timberson nhìn cả ba -Giờ hai nhóc, tôi muốn hai nhóc về với ông bà Zilla ngay lặp tức! Còn Eric, ta sẽ có thêm thời gian riêng để giải quyết chuyện này.
-Ôi không, thầy không định mách bố mẹ bọn em đấy chứ? -Zarla lo lắng.
-Tôi chưa nói cho hai người ấy biết, nhưng như vậy không có nghĩa tôi sẽ không nói.
-Còn cái này nữa, Tim, sao thầy tìm thấy tụi em? Zarla bảo thầy sẽ không ngửi thấy tụi em ở đây.
-À, Zirria dẫn tôi tới đây.
Cả ba trợn tròn mắt, kể cả Zirria cũng ngạc nhiên. Chỉ có Zarla là trông tức giận hơn cả, vì nó nghĩ Zirria đã không giữ lời hứa.
-Zirria, đồ khốn! -Zarla kêu oai oái.
-Tao không nói gì cả! Thật đó!
Viên đá trong túi của Eric đang động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro