Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đã hơn hai năm từ ngày JinSuk bước vào tuổi thơ từng rất hạnh phúc của Yoongi, hai anh em bây giờ cũng quen mặt nhau hơn, nhưng theo một chiều hướng không mấy tích cực. JinSuk là cậu nhóc hiểu chuyện và nhớ rõ thân phận của mình ra sao, cậu cam tâm chịu phận người ở trong dinh thự và ngày đêm miệt mài phụ giúp việc nhà cùng các anh chị người hầu khác. Yoongi thì luôn lôi cái danh phận anh trai ra ức hiếp, lên mặt với JinSuk từng điều nhỏ nhặt khiến cậu ta chịu khổ sở đủ điều, dù đôi lúc Yoongi cũng nhận ra bản thân có hơi quá đáng, nhưng cơ bản là thằng nhóc kia xứng đáng đón nhận hậu quả mà nó gây ra trên tinh thần của anh từ khi bước chân vào căn nhà này. 

Nói về ba của Yoongi, chính ông là người mang JinSuk từ chỗ mẹ ruột về đây mong muốn được bù đắp và yêu thương cậu nhiều hơn, thế nhưng thú thật đó chỉ là cái cớ để ông có thể đường đường chính chính ghi tên cậu vào bản di chúc thừa kế tài sản mà không sợ mẹ cậu từ chối. Nói một cách chân thật hơn, ông muốn SEESAW sau này sẽ còn phát triển hơn nữa với sự điều hành tài giỏi của Yoongi lẫn JinSuk, và đây cũng chính là lý do nòng cốt quyết định tương lai của tập đoàn đang đứng đầu Hàn Quốc hiện tại với mức đầu tư cao ngất ngưỡng mà Min gia sở hữu. 

Ông ta sớm biết chắc Yoongi với tính tình vô tư thong thả thế kia sẽ không thể một mình mà gánh vác trách nhiệm to lớn này. Nó cần một người hổ trợ đắc lực và điềm tĩnh hơn, không ai khác ngoài đứa con ngoài giá thú - Min JinSuk. Và ông đã sớm nhìn ra sự bản lĩnh tìm ẩn bên trong JinSuk, chính là điểm đặc trưng của người mang dòng máu Min gia như ông. 

Mọi nước cờ đều được Min tổng tính toán kĩ lưỡng cả, 10 năm nữa thôi. Ông sẽ nắm gọn cả thị trường kiến trúc toàn châu Á với hai quân bài chủ lực mạnh mẽ, chính là hai thằng con trai này. 

Mẹ Yoongi đã sống khổ tâm suốt bấy lâu nay từ lúc bà biết được người chồng mà mình hằng tin tưởng có ngày lén lút có con bên ngoài với kẻ khác. Trong mắt bà, JinSuk như cái gai cần sớm được nhổ bỏ, cũng có nhiều lần bà tìm đủ cách trên trời dưới đất khai trừ cậu khỏi tổ ấm hạnh phúc của mình, nhưng đều thất bại trước tai mắt tinh anh của lão Min. 

Duy nhất trong nhà chỉ có ngài quản gia là quý trọng JinSuk vì tính cách điềm đạm, lễ giáo đứng đắn của cậu, ông là người thay Min gia lo lắng cậu từng chút từng chút một như cháu ruột của mình, mặc dù còn chưa từng tận mắt nhìn thấy mẹ ruột của JinSuk. Đôi lúc Min thiếu gia luôn ganh tị với JinSuk vì được ngài quản gia cưng chiều hơn cả mình và thường xuyên bày trò buột tội cậu em trai trước mặt ba và ngài quản gia, nhưng trò đùa của Min Yoongi vẫn là không thể bôi xấu được JinSuk, chẳng những thế mà còn đâm ra tự rước họa vào thân. 

Cuộc sống Min gia ít nhiều bị xáo trộn từ ngày đón thêm thành viên mới. Và JinSuk thật sự vẫn không thể hòa nhập và tận hưởng hoàn toàn khi trú tại ngôi gia mới, cậu thường xuyên nghĩ về những tháng ngày ấm áp bên vòng tay mẹ mà tự rút vào chăn khóc cả đêm. Ở đây, JinSuk không những không được yêu thương mà còn bị anh trai và mẹ anh bắt nạt, hắt hủi khiến JinSuk luôn phải cắn răng chịu khổ không yên. 

Tuy luôn chịu sự ghẻ lạnh từ người nhà vì mang danh con rơi, thế nhưng JinSuk lại dễ dàng kết thân với lũ bạn cùng lứa trong phố và nhận được sự quý mến nồng hậu từ cô chú hàng xóm. Năm nay JinSuk đã là học sinh năm hai sơ trung, cậu hiện học chung trường với anh trai Yoongi, nhưng lại chẳng bao giờ đi cùng anh ta đến trường dù chỉ một lần. 

.

Mỗi sáng như thường lệ, là Yoongi thức dậy khá muộn rồi loay hoay với bộ đồng phục vừa ủi thẳng tắp treo gọn trong tủ, vò đầu bức tóc ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước khỏi phòng rồi chẳng nói chẳng rằng tự đạp xe đi học. Cậu em trai lấp ló đứng ở bếp nhìn ra, thấy Yoongi đã khuất bóng khỏi cánh cổng rào đen mới lúi cúi một thân vào phòng anh dọn dẹp.

Cậu không có ý muốn dùng hành động ân cần của mình để nhận được sự thương hại từ Yoongi, đơn giản là cậu làm theo thói quen thôi mà. Cuốn quých một lúc căn phòng bừa bộn kia cũng đâu vào đấy ngăn nắp cả, JinSuk mới an tâm chuẩn bị cho mình và chạy bộ đến trường.

Không phải là con trai út Min gia không được chu cấp một chiếc xe hẳn hòi cho việc học, mà là vì JinSuk luôn có một người bạn đợi ở đầu phố cùng kề vai mỗi sáng và cậu không thể để mất đi cơ hội tốt nhất mà kết thân với người kia.

Lễ phép thưa gửi đến các anh chị giúp việc và ngài quản gia rồi chạy vội thật nhanh hướng đến góc cột điện cách nhà mình vài chục mét. JinSuk nở nụ cười mừng rỡ khi cô bạn cùng lớp dáng người nhỏ nhắn kia vẫn cất công đợi mình dù cả hai đã sắp trễ học.

Thấy JinSuk bộ dáng mệt mỏi ngốc nghếch, cô gái nở nụ cười hết sức đáng yêu nhìn cậu chằm chằm, rồi lại ra hiệu để JinSuk lên yên sau của chiếc xe đạp cao thon thả để mình được chở.

JinSuk đương nhiên không đồng ý, cậu đã tới trễ còn làm phiền người khác như vậy, còn mặt mũi nào mà đến lớp cơ chứ, vẫn là nằng nặc đòi leo lên yên trước cho bằng được. Thấy JinSuk vẫn cứng đầu, Seungwan lắc đầu ngao ngán rồi cũng bằng lòng ở yên sau, còn ôm cặp cho JinSuk dễ bề đạp xe nữa.

Cả hai tới trường trong không khí vui vẻ. Tám đủ chuyện trên trời dưới đất mà không hề biết là cánh cổng trường đã khép lại gần hết, chỉ chừa duy nhất một lối vào nhỏ và ngài giám thị đáng kính đã ôm cuốn sổ kỉ luật thong thả gác ở đấy.

Đạp đến hụt hơi 10 phút đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà phòng học đồ sộ hiện ra, khuất sau một hàng cây cao xanh mướt trải dài cả con phố, cả hai lúc này mới quan tâm đến khung cảnh xung quanh, kiểm tra lại giờ giấc khi cảm thấy chẳng còn bóng dáng học sinh nào cùng đường với họ tới trường nữa cả.

Gương mặt điển trai thoáng chút tái xanh, JinSuk tăng tốc hết cỡ bằng chút sức lực còn lại. Kết quả vẫn là hai cái tên xinh xắn của cặp bạn thân được in rõ trong cuốn sổ kỉ luật màu vàng nhạt quen thuộc, bằng nét chữ hết mực uy nghi của thầy giám thị Kim. Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu và cô bạn cùng lớp Seungwan lại muộn học đến mức thầy Kim cũng phải nhẵn mặt hai người.

Vận xui lúc nào cũng sóng bước theo nhau, cứ như thế hai người lại có dịp 'kề vai uống trà' ở phòng giáo viên khi cô chủ nhiệm không chịu nổi mà kéo họ xuống đó nói chuyện ngay khi thấy bóng dáng hai cô cậu luất khuất chưa chịu vào lớp phía hành lang.

Ngồi nghe cô Lee 'giảng đạo' thêm 15 phút nữa cũng đã gần hết tiết 1, JinSuk chỉ còn biết đưa mắt sang Seungwan cười khổ, cũng vì cái tật lề mề của cậu mà không biết bao nhiêu lần hai người phải chịu cảnh sống dở chết dở mở đầu ngày mới như thế này. Giờ ra chơi cũng đến, Seungwan cắm cúi với mớ bài tập bị bỏ dở tiết đầu thì JinSuk lại thảnh thơi xuống căntin kiếm gì đó lót dạ.

Và cuộc đời bế tắc của cậu vẫn không ngừng bế tắc khi "may mắn" thế nào lại đụng phải anh trai đứng khoanh tay trước tủ bánh mà chăm chú xem xét. JinSuk nhất thời hoảng loạn liền cúi gầm mặt định xoay người rời đi thì bị bàn tay trắng nõn lộ gân xanh kia giữ chặt vai mình lại.

JinSuk mẩm chắc mình không qua khỏi ca này, cố gắng hít thở đều đặn để đón nhận cơn giông tố cuồn cuộn chực chờ phía sau. Một câu nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo cơn lạnh rùng mình truyền đến tai cậu làm vài sợi tóc gáy của JinSuk dựng thẳng lên. Cậu nuốt nước bọt cảm nhận từng thanh âm sắc bén đến chết người đó.

- Vào nhà vệ sinh ngay. Tao đợi.

Yoongi nghiến răng nhấn mạnh từ 'đợi', thành công khiến JinSuk một phen tá hỏa tâm tinh. Nói rồi anh lách qua đám học sinh bu kín ở căn tin rồi theo hướng nhà vệ sinh tiến thẳng, JinSuk cảm nhận được phía sau đã an toàn vài phần, đúng là người kia không còn ở đó nữa, cậu siết chặt nắm tay, cắn nhẹ môi dưới một cái rồi lui ra khỏi nơi đó theo hướng của anh trai vừa rồi.

- Mày có thôi làm nhục mặt Min gia được hay không?

- Em đã làm điều đó lúc nào chứ?

JinSuk lên giọng tỏ ý khó hiểu, dù trong lòng đã định sẵn anh trai nhắc tới chuyện gì. Yoongi không khó để đoán ra được thằng em trai mình toan tính gì. Anh nhìn thẳng vào hình ảnh của JinSuk phản chiếu qua tấm gương lớn trên tường của nhà vệ sinh mà gằn giọng, trên đôi mắt tức giận đến lộ vài sợi chỉ đỏ.

- Từ khi bước chân vào trường tao, mày đã đi trễ tổng cộng 81 lần trong chưa đầy 2 năm học, mày có coi trọng mặt mũi của ba không thằng khốn?

- Em không tự ý đi trễ, em có lý do của riêng mình.

- Nói xem? Lý do gì? Mày bận rộn việc gì mà phải bỏ bê giờ giấc như vậy?

Yoongi lúc này thật sự bùng nổ, anh quay sang JinSuk đang run rẩy tựa vào tường mà quát lớn, may là nhà vệ sinh lúc đó không có ai, không thì JinSuk xấu hổ không biết trốn đi đâu cho lành nữa rồi.

- Em không thể nói được, đây là việc riêng của em.

- Việc riêng? Mày cũng có việc riêng trong nhà của tao à? Giỏi nhỉ.- Dứt lời, Yoongi lao tới trong phút chốc túm lấy cổ áo của cậu em trai thấp hơn mình vài cen đang hết sức hoảng loạn kia. JinSuk sợ đến nhắm chặt hai mắt, mí mắt chèn ép đến trào ra vài giọt nước trong suốt mặn chát.

- Em là người dọn phòng cho anh mỗi sáng đó anh biết không...

- Tao cần mày đụng vào đồ đạc của tao à thằng quái quỷ này.

Bốp! Một cú tát trời giáng nhắm thẳng gương mặt xinh đẹp của cậu nam sinh nổi tiếng điển trai nhất nhì trường. JinSuk cắn chặt răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào, bản tay mảnh khảnh dần siết lại hình nắm đấm, cậu đau, nhưng cái tát này chẳng là gì so với sự cay nghiệt từ thể xác cho tới tinh thần mà JinSuk phải đối diện bởi người anh trai mà cậu luôn giữ thái độ kính nể nhất. Vài giọt nước mắt rơi lã chã ướt một mảng áo, JinSuk đưa ánh mắt căm phẩn uất hận nhìn người anh trai đang đay nghiến mình. 

- Mày được ba và lão quản gia che chở, nhưng mày không thoát khỏi tao đâu Min JinSuk!

.

---------------------------------------------

.

Tình hình là học online sml nên ra chap chậm hơn lúc trước. Mọi người tặng mình 1 sao để có động lực nhe :'(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro