7
Yoongi vừa bước sang tuổi 12 được vài ngày, cậu nhóc ồn ào ngày nào giờ đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước, phải nói là Yoongi từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm gọi là "đau khổ","bất hạnh" hay "lo sợ" về bất cứ điều gì. Một cuộc sống an ổn và ấm no với ba, mẹ, một dinh thự đồ sộ ở trung tâm Daegu, có cả một tập đoàn doanh nghiệp nức tiếng hậu thuẫn và những người bạn đáng tin cậy xung quanh, điều đó là quá may mắn đối với Yoongi và là ao ước của biết bao nhiêu tuổi thơ sóng gió ngoài kia ngày ngày trông mong hai chữ hạnh phúc.
Yoongi của ngày ấy vô tư vô lo, không bận tâm đến bất cứ điều xấu xa nào ngoài xã hội và tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời ở độ tuổi đang trưởng thành. Ngày ngày đến trường học tập đúng nghĩa vụ, về nhà lại thả ga kết bạn với máy vi tính, game, xem phim chưởng và dành thời gian thủ thỉ với chú cún con trung thành Holly, buổi tối lại được quay quần bên ba mẹ ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, cuối tuần lại được ba cho tiền đi tụ tập bạn bè giải trí lành mạnh đều đặn không thiếu sót lần nào.
Một cuộc sống đủ đầy đáng ghen tị như thế khiến Yoongi không khỏi mắc phải tính tự kiêu và có phần không khiêm nhường người khác, nhìn vào hoàn cảnh và lối sống của cậu thì đích thị là một cậu ấm đứng sau sự che chở của bố mẹ và gia sản kết xù không hơn không kém rồi.
Hôm nay là chủ nhật, Yoongi không phải đến trường nên mới dậy sớm để luyện thể dục, chơi bóng rổ ở công viên chán chê mới quay đầu về nhà phụ giúp quản gia Kang tưới hoa dọn vườn loay hoay cả buổi. Mẹ thì có hẹn đi salon với hội bạn thân nên đã ra ngoài từ sớm, còn ba lại có hẹn với đối tác từ trước nên cũng không có ở nhà giờ này, Yoongi từ sáng tới trưa ra vào nhà im lặng mà làm hết mọi việc cậu muốn, dành một ngày chủ nhật tự chăm sóc cho cái tôi chính mình thật sướng thôi.
- Holly, đừng có phá, anh tắm cho sạch sẽ đã, chú mày dơ lắm rồi đó.
Một chú cún nhỏ quấn quích đến ầm ĩ bên cạnh một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, cả hai vờn nhau như mèo chuột không biết mệt, chỉ có việc tắm cho con cún cưng mà Yoongi tốn hơn 10 phút vẫn chưa đâu vào đâu, vòi nước thì xịt tứ tung ướt đẫm cả xung quanh, Holly thì đùa nghịch nhảy qua bay lại, Yoongi thì hết lời dỗ ngọt cho nhóc con an vị để mình làm sạch, hai người cứ chơi vui như thế mà chẳng mấy chốc thảm cỏ trong sân ẩm nước tơi tả như vừa đón một trận mưa lớn, lão quản gia Kang đứng dựa lưng vào tường nhìn cảnh tượng đó chỉ biết cười khổ, kiểu này ông bà chủ về không mắng ông té tát thì ông cũng không còn mặt mũi nào mà dạy bảo đội ngũ làm vườn của dinh thự nữa.
Phận quản gia đúng là bất lực thật mà.Có vẻ như ông trời cũng nghe thấy nỗi khổ của ông, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt thật, lo lắng không biết giải quyết thế nào thì "may" sao tiếng xe ông chủ đã vang ngoài cổng. Quản gia Kang mặt biến sắc thấy rõ, lật đật chạy ra cổng cung kính chào đón mà cắn răng run rẩy.
Không xong rồi, ông chủ bước vào với mảnh vườn 'tang hoang' như bình địa thế này, không cắt lương vài tháng thì cũng bị cấm ăn vài tuần, càng nghĩ mồ hôi lạnh càng tuôn không thể kiểm soát, đến phần lưng áo của ông cũng theo đó mà ướt hẳn một mảng.
Ông chủ thân vận vest chỉnh chu, ung dung bước xuống từ con Chiron đen bóng vài triệu USD với vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, dù cho là ở trụ sở hay nhà riêng, uy quyền của Min chủ tịch SEESAW Ent là không thể che giấu. Ông ta sải bước đầy hiên ngang hướng thẳng vào sân, đằng sau lưng còn có một người bám theo không rời.
Yoongi đang chơi vui, thấy ba về liền bỏ dở mọi việc mà vội vàng chùi tay vào quần cho sạch, chạy lại diện kiến.
- Sao không học bài mà lại chơi dơ thế kia?- Lão Min vừa chạm mặt đã lạnh lùng buông một câu làm Yoongi nhất thời mất hứng.
- Con... con chỉ tắm cho Holly thôi mà ba... Con hứa sẽ tắm sau khi chơi với nó, con xin lỗi...
Yoongi gãi gãi đầu hối lỗi, bỗng sự chú ý của cậu từ khi nào chuyển sang bóng dáng nhỏ nấp sau lưng ba mình, loáng thoáng nhìn qua, Yoongi có thể mơ hồ trông thấy gương mặt của một cậu trai, hẳn là trạc tuổi mình, diện mạo rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại đang biểu lộ sự lo lắng, cậu ta cũng chăm chú về Yoongi nhưng chỉ dám nhìn bằng nửa con mắt.
- Mau vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách, ba có chuyện cần nói.
- Dạ vâng.- Yoongi cúi đầu rồi một mạch đi thẳng vào nhà không nhìn lại một cái, Holly đưa đôi mắt rũ rỡi dõi theo, thoáng nét buồn vì cuộc chơi ít ỏi lại còn dan dở với cậu chủ thân yêu của nó.
- Quản gia Kang, gọi vợ tôi về ngay, tôi có chuyện rất gấp.
Quản gia nghe theo, cũng vội vã chạy vào nhà hướng đến điện thoại bàn mà làm theo yêu cầu của ông chủ, xem ra có chuyện lớn rồi đây, khi không mà Min Chủ tịch lại tập trung cả nhà lại họp khẩn, còn đem người lạ về nữa chứ, với kinh nghiệm đã 20 năm phục vụ Min gia của ông, tin rằng chuyện này sẽ chẳng phải tốt lành. Vừa ngẫm nghĩ vừa bấm một dãy số quen thuộc, trong lòng tràn ngập bồi hồi lo âu.
Yoongi tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh một chiếc áo phông xanh bạc hà và quần short jean, chải đầu gọn gàng liền phóng thẳng xuống phòng khách. Lúc này, ba cậu ngồi cạnh cậu trai lạ mặt kia ở sofa đang chờ cậu xuống, đứng ở cầu thang có thể quan sát được, lão Min bắt chuyện với tên kia quá nhiều mà nó thì cứ ậm ừ không muốn trả lời cho lắm. Hay nhỉ? Được Chủ tịch Min dòm ngó tới là phước ba đời nhà cậu đó, còn tỏ thái độ khó coi kia với ba tôi sao?
Thấy Yoongi đã an ổn ngồi vào vị trí, cùng lúc là Min phu nhân cũng vừa vào đến nơi, lão Min gọi cả vợ cùng ngồi vào đàm chuyện quan trọng
- Chuyện gì gấp mà phải tức tốc thế hở anh? SEESAW rốt cuộc xảy ra chuyện?
- Không phải việc của SEESAW, anh đang muốn nói đến chuyện khác.
- Là chuyện gì mới được?- Min phu nhân thật sự nóng lòng.
Min gia thở hắt một hơi, điềm nhiên lên tiếng.- Từ giờ nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, hai người liệu mà đối xử tử tế với nó. Nó mang trong mình dòng máu của Min gia đấy, nó sẽ được thừa kế tài sản và cổ phần SEESAW tương đương Yoongi.
Min phu nhân không tin vào những gì bà vừa nghe thấy, trừng mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh chồng mình mà không khỏi hoang mang. Cơ mà hoang mang, thì chắc Yoongi còn hơn bà gấp bội, cậu nắm chặt lấy góc vải quần mà khẽ run lên, mồ hôi từng hạt chảy dài bên thái dương xuống cần cổ, nghẹn ngào không ra tiếng.
- Ý ông là bắt bọn tôi chứa chấp cái của nợ như này à? Ông có phải là con người không vậy? Tự nhiên đang yên đang lành lại vác một đứa ất ơ ngoài ngõ về đòi nhượng quyền thừa kế tài sản? Bọn tôi là trò đùa cho ông sao Min Chủ tịch?
- Bà thôi lên giọng được rồi Lee ChaeRin, tôi là chủ cái nhà này, hai người không được làm trái ý tôi? Hiểu chứ? Nếu quá đáng với thằng con trai này của tôi, Min JinSuk có mệnh hệ gì tôi không để yên cho hai người đâu.
- Ba... có phải đây là con riêng của ba không..? Ba phản bội con và mẹ sao ba? Con đã làm gì sai để ba buồn lòng mà phải kiếm đứa con khác thay thế...?!
Yoongi cắn răng mím môi thật chặt, cậu cố gắng nói hết từng câu từng chữ trong lòng mà nước mắt ứ nghẹn ở khóe mi, không kìm chế được liền tuôn thành dòng lã chã. Cậu nhóc kia nhìn sang phía cậu, tự cảm được sự thống khổ của một đứa con chịu cảnh bố ruột mình phản bội, cậu nhóc đó thoáng chút đau lòng, nhưng nỗi đau mà Yoongi phải chịu so với chính cậu thì không bao giờ so sánh được.
Min gia nghe xong câu hỏi đó, phủi quần áo đứng dậy đi một mạch, xem như chưa từng nghe thấy gì, Yoongi tức tưởi lắm, cậu siết chặt nắm tay mà bờ vai gầy run lên từng đợt, ánh mắt cắm phẫn hướng thẳng bố mình mà đay nghiến ông. Min phu nhân không nói lời nào, đứng dậy bỏ đi thẳng ra ngoài cổng, trước khi đi còn không quên liếc thằng nhóc kia một cái thật đáng sợ.
Chỉ còn lại hai cậu nhóc, cả hai đưa mắt nhìn nhau, và đương nhiên không có một sự nhu hòa nào trong đó. Yoongi tức không thể chạy đến bóp cổ nó đến chết, cậu chưa từng có ý định xấu xa với bất kì một ai từ khi sinh ra, và đây là lần đầu tiên Yoongi ghét cay ghét đắng một người đến vậy. Cậu nhóc kia không nói gì, quay mặt nhìn đi nơi khác. Yoongi thì tiến sát lại chỗ nó, siết cằm cậu nhóc và đưa mặt nó nhìn thẳng vào mắt mình, thốt lên từng lời đe dọa.
- Mày đừng nghĩ là tao sẽ nghe theo lời ba mà chấp nhận mày, mày không bao giờ là thành viên của nhà này được hiểu không?
- Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, hãy đi hỏi ba anh đã làm gì...- JinSuk thản nhiên đáp trả không chút do dự.
Câu nói khiêu khích đó đủ sức chọc vào bụng Yoongi nóng đến phát điên, nếu không vì có người làm ở quanh đây và tầm theo dõi của quản gia Kang, chắc Yoongi đã cho gương mặt thờ ơ kia một cái đấm thật mạnh rồi, cậu hơi lui người về phía sau, khạc nước bọt xuống sàn nhà ngay dưới chân JinSuk tỏ ý khinh bỉ, rồi quay đầu đi thẳng lên phòng, dù hành động tàn khốc đó thật sự khiến thằng nhóc đáng ghét kia cũng có chút đau đớn, nhưng không hiểu sao Yoongi lại lặng lẽ rơi nước mắt mà tự trách bản thân, có lẽ chính cậu cũng được xem là một nguyên nhân nhỏ dẫn đến sự việc ngày hôm nay, sự việc khiến tổ ấm trong mơ mà cậu có rạn nứt đau lòng.
Cả ngày trời mẹ Yoongi không trở về nhà, cũng không nói không rằng với ai câu nào mà cứ biệt tăm biệt tích như vậy. Min gia thì vô tình đến mức đáng ghét, ông rút trong phòng làm việc riêng không dòm ngó tới ai, cũng không quan tâm hai đứa con trai ngoài kia nghĩ gì về mình.
Về phần JinSuk, cậu được quản gia Kang sắp xếp cho một căn phòng nhỏ ở gần bếp làm chỗ riêng cho mình, hai người dọn dẹp lau chùi cả buổi xong xuôi thì chia nhau ra, JinSuk sắp xếp đồ đạc còn ông Kang thì đôn đốc chuyện nhà cửa.
Cuối cùng là Yoongi, cậu ở lì trong phòng đã nửa ngày trời, không ăn không uống chút gì, bụng đói meo còn mắt thứ ứ lệ, một trạng thái đau khổ chưa từng có nay biểu lộ xót xa với cậu ấm Min gia tiếng tăm.
Yoongi thu mình ở góc giường, không muốn làm gì cả, trong đầu lúc này chỉ còn giữ lại sự căm phẫn dành cho ba mình và cay nghiệt với đứa em cùng cha khác mẹ vừa chuyển tới, Yoongi thực sự thống khổ và không thể đối diện với thực tại không ai ngờ tới này.
"Min JinSuk, tao thề sẽ đá mày ra khỏi căn nhà này bằng mọi giá!"
.
---------- Hết chap ----------
.
JinSuk là ai thì mọi người tiếp tục theo dõi sẽ hiểu he! Từ chap này trở về sau sẽ kể về tuổi thơ của Yoongi từ 15 năm trước, mọi người ủng hộ thì cho 1 sao nha! #leeluvu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro