Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Hôm nay vui vẻ chứ Jiminie của anh? 

      TaeHyung xoa đầu người nhỏ trong lòng mà thích thú. Jimin cảm thấy người kia đã không còn ôm chặt mình nữa cũng buông ra theo, cậu cười híp mắt đáp lại.

- Cảm ơn anh, tôi vui lắm.

- Vậy là tốt rồi, em qua bàn kia tiếp các tiền bối giúp anh, anh đi lo chút việc sẽ quay lại ngay.

      Jimin gật đầu rồi quay đi về hướng có đám đông tụ tập, Taehyung nhìn theo bóng dáng kia mà đắc ý lắm, nhìn về hướng cầu thang, Yoongi đã không còn ở đó nữa, quá tốt, chắc chắn là anh ta đã chứng kiến tất cả khoảnh khắc tình tứ của hắn và cậu, khỏi phải nói Taehyung cũng cảm nhận được sự đau đớn, tan vỡ trái tim của thân phận kẻ đến sau như Yoongi khi ấy chua xót đến chừng nào.

Còn nhớ, vì chính anh ta năm xưa đã khiến đứa em này khóc không biết bao nhiêu nước mắt, đã phải gồng mình chịu đựng những chấn thương nặng nề nhất trong đời ở độ tuổi còn chưa nhận thức hết được chấn thương mà mình đang chịu đựng. Min Yoongi đã từng cướp lấy đóa hồng đầu tiên của cuộc đời hắn, cướp hết tất cả ánh mặt trời mà Taehyung có được và đẩy hắn đến bước đường mờ mịt.

Kim Taehyung đã thề trước mộ của mẹ mình sẽ khiến cả SEESAW và Min Yoongi nếm trải sự sụp đổ tột cùng, hắn đã thề và hắn sắp thực hiện thành công nó rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhờ Park Jimin mà tên Yoongi kia rất yêu thương kia, Taehyung sẽ chiến thắng trò chơi này.

Chỉ có hắn mới đánh bại được và lật đổ Min Yoongi uy quyền danh tính trăm người kính nể, chỉ có Kim Taehyung mới đủ tư cách đối đầu với người anh trai thân yêu này mà không phải một ai khác, chỉ có đôi giày da đắt tiền hắn đang mang vào chân mới có thể giẫm lên gia sản mà Min YoonJae đã dành cả cuộc đời gầy dựng đến ngày hôm nay.

Chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

-----

Đã hơn 7:00 sáng, hôm nay cả hai người đều không đến công ty. Jimin quay trở về căn nhà ấm cúng của mình và Yoongi sau một đêm quấn quých với Kim Taehyung, cậu mở cửa bước vào nhà rất tự nhiên, tưởng chừng chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như Yoongi không từ đâu chui ra ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu, ôm rất chặt, có lẽ là vì nhớ cậu nhiều lắm.

         Jimin lưỡng lự, nhưng vẫn chọn vươn tay ra ôm lấy tấm lưng gầy guộc mà mình vẫn thường tựa vào khi mệt mỏi kia. Chạm vào từng vết thẹo dù là nhỏ bé nhất hằng trên lưng Yoongi, cũng đủ để khiến Jimin tự trách bản thân mình nhiều hơn về những chuyện cậu đang làm mà anh không hay biết,  anh đang rất khổ sở vì nhung nhớ cậu, còn cậu lại đang giành thời gian bên cạnh một người khác, như vậy có quá tàn nhẫn không chứ...

Hai người ôm nhau một lúc lâu, đôi mắt Jimin nhắm lại từ khi nào, có lẽ cậu đang cảm nhận lại từng hơi ấm của người mình yêu mà bấy lâu nay không thể tìm thấy. Jimin thực sự vẫn yêu Yoongi rất nhiều, nhưng tình yêu của cậu lại lớn lao đến nỗi cậu lựa chọn hi sinh nó để khiến người kia không phải tổn thương, nhưng chắc hẳn Yoongi sẽ không bao giờ hiểu được điều cậu nghĩ, vì vậy Jimin chỉ có thể tự tìm câu trả lời một mình.

Cuối cùng bầu không khí im lặng cũng dập tắt, Yoongi cất giọng khàn khàn hỏi nhỏ vào tai người kia.

- Em chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, anh đi nấu bữa sáng cho.

- Cảm ơn anh...

- Xem kìa, bận việc đến nỗi hai mắt sắp thành gấu trúc rồi.

    Yoongi cười sặc tỏ vẻ trêu chọc, nhưng đằng sau nụ cười đó là màn mưa nước mắt đổ vào lòng anh ướt lạnh. Anh biết rằng người yêu của anh rất bận, nhưng anh vẫn không tin là người anh yêu bận vì một ai khác không phải anh.

Jimin mệt nhoài người lê từng bước vào phòng tắm, cậu đứng dưới vòi sen và xả nước lạnh ướt đẫm toàn thân, cái lạnh cắt da cắt thịt của nước lạnh ở nhiệt độ 12°C cũng không thành vấn đề với cái lạnh buốt tê cả người tỏa ra từ nhịp tim, Jimin đưa bàn tay nhỏ chạm lên lồng ngực, trái tim này đã lâu rồi không được Yoongi sưởi ấm, dường như nó đã nguội lạnh, nguội lạnh và dằn vặt.

Jimin nhớ về những chiều mưa trên con phố nhỏ, người yêu của cậu sẽ không thể để cậu ướt dù chỉ một chút, hai người siết chặt tay nhau, cùng ngân nga câu hát dưới mái hiên mưa đổ từng cơn lạnh.

Đối với Jimin, cơn mưa lúc ấy thật đẹp, đẹp và quý giá hơn rất nhiều những cơn mưa tràn trệ khắc nghiệt trong tâm can cậu bây giờ, Jimin không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần kể từ lúc cậu đưa ra quyết định đó, cậu chưa từng khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, mà Jimin chỉ khóc khi nghĩ về vết thương mà cậu đang từng ngày dày vò người mình yêu thương nhất, đôi khi Jimin cũng hối hận, nhưng nỗi hối hận đó chẳng thể che lấp đi niềm hy vọng cậu đặt lên chàng trai trong tim, cậu cam chịu vì yêu anh thôi mà.

Yoongi đang loay hoay tất bật với bếp lửa để chuẩn bị bữa sáng cho người yêu, anh cố nở nụ cười để những món ăn kia được trọn vẹn và đong đầy niềm hạnh phúc nhất dành cho Jimin, nhưng cố gắng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Yoongi với lấy hủ gia vị nêm món canh rong biển mà Jimin rất thích ăn vào buổi sáng. Những kỉ niệm ngọt ngào của họ dường như chỉ vừa thoáng qua đây thôi, mà thực chất đã rất lâu rồi anh không nấu cho Jimin một chén canh rong biển nào như thế này. Không phải vì anh không muốn, bởi vì chính Jimin đã còn thời gian để nếm thử vị ngon đặc trưng mà anh dành dụm vào từng chén canh cho em ấy nữa, Jimin vẫn hằng ngày ăn những bữa cơm công sở vội vàng, tối đến lại thân mật với Taehyung tại những nhà hàng ấm cúng, vậy Yoongi anh còn biết nấu cho ai bây giờ hả...

Gian bếp và phòng tắm chỉ ngăn cách bởi một bức tường dày, nhưng cảm xúc và sự nghẹn ngào chất chứa trong tim cả hai dường như đang liên kết và lắng nghe nhau.

Trong cùng một khoảnh khắc, có hai con người đang nghĩ về nhau, dù rất gần nhau nhưng họ không chạm đến người kia được, trông gần mà như xa ngàn dặm.

- Jimin, anh nấu xong rồi này, ăn đi cho nóng.

- Anh để ở đấy đi, em đọc xong mục báo này đã.

- Ăn đi, anh đọc cho nghe.

- Thôi không sao, em có phải con nít đâu mà phiền anh như vậy chứ.

     Jimin vẫn là trưng ra nụ cười híp mắt đáng yêu đó, nhưng lần này không khiến Yoongi hài lòng và thích thú như mọi khi. Anh cười nhạt, đưa bàn tay gầy nhẹ xoa đầu cậu, rồi tự ngã lưng mình vào vai Jimin như một đứa trẻ làm nũng với ba.

Jimin cũng thản nhiên không bận tâm gì nhiều, cậu vẫn để Yoongi tựa vào mình, đọc xong hết mục báo thì thấy đôi mắt người kia khép lại từ lúc nào không biết, cậu phì cười, Yoongi dù có mạnh mẽ đến đâu ở thương trường, cũng không che giấu bản tính thích được nuông chiều như con nít của mình trước người anh thực sự yêu thương - là cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí yên bình của họ khi đó, Yoongi giật mình ngồi thẳng lại, là cuộc gọi đến điện thoại của Jimin, nhưng thấy cậu không có ý định bắt máy, anh thắc mắc hỏi - dù đã sớm đoán được người gọi đến là ai.

- Sao em không nghe máy đi. Lỡ có chuyện quan trọng thì sao.

- AhJae chắc lại có vấn đề gì đó. Hôm nay em không muốn thảo luận về công việc nữa, em sẽ dành cả ngày thư giãn với anh thôi.

- Vậy ăn xong chúng ta cùng đi ngủ nhé! Lâu rồi anh không được ôm em ngủ đó.

     Jimin nghe xong thôi là đã hình dung được hết 'âm mưu' của người yêu rồi. Cũng phải thôi, cậu đã không cho anh cái quyền chạm vào mình cũng rất lâu rồi đó, thật may mắn cho Jimin khi Yoongi vẫn còn giữ sự "hưng phấn" đối với cậu, đôi lúc Jimin sợ rằng người cậu yêu đã chai lì cảm xúc dục vọng khi bên cạnh mình mất rồi cơ. (*Anh Park, liêm sỉ lung lay rồi...-.-*)

-------

- Xin lỗi. Hai người đợi tôi lâu không?

- Chúng tôi vừa tới thôi. Cậu cứ tự nhiên.

         Taehyung nhận lời mời của Yoongi rồi ngồi vào ghế đối diện hai người, bằng ánh mắt biết nói của hắn, Yoongi không khó để nhận ra hắn đang khiêu khích anh và đồng thời cũng thể hiện tình cảm với Jimin trước mắt anh. Jimin đáp lại ánh mắt đó, nhưng lại ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, có lẽ cậu vẫn lo lắng vì có anh bên cạnh, từ khi nào Jimin lại thay đổi nhiều đến thế...

- Cậu đầu tư cho SEESAW tốt đến mức này, chúng tôi không biết phải cảm ơn ra sao cho phải phép nữa.

  Yoongi tỏ thái độ vui vẻ hài lòng, nhưng trong bụng đang thủ sẵn một bồ dao găm sẵn sàng nghênh chiến với thằng khốn trước mặt. Taehyung cũng hiểu hết ẩn ý câu nói đó, gật đầu khích lệ. Hai người họ trò chuyện rất thoải mái, nhưng Jimin lại không thể hòa nhập vào không khí đó, hiện tại lồng ngực cậu nóng ran như sắp vỡ tung ra, nhịn không nổi nữa liền đứng dậy định rời đi.

- Hai người cứ tiếp tục thảo luận, tôi vào vệ sinh một lát.

- Tôi nghĩ mình nên đi rửa mặt, chúng ta đi chung nhé trợ lí Park.

  Taehyung cười xòa cũng định đứng dậy, nhưng lại thấy nắm tay Jimin siết lại ra hiệu không nên, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống và lấy khăn mùi xoa ra, bảo rằng không cần vào vệ sinh cũng được. Yoongi đưa ánh mắt khinh bỉ hướng thẳng đến hắn, máu nóng trong người lại sắp trào lên não, cái gì đây, định 'yêu thương' nhau ngay cả khi có tao ở đây à, thằng súc vật! Anh buông câu chửi thề trong khi ánh mắt đằng đằng sát khí.

       Thấy Jimin đã rời đi, Taehyung lúc bấy giờ mới tạm gỡ chiếc mặt nạ thân thiện của mình xuống, hắn đối diện với người kia không chút e ngại, rất thẳng thắn và tự tin.

- Sau khi biết được sự thật, anh vẫn không trách cứ Jimin sao? Anh "bao dung" hơn tôi nghĩ đó.

- Mày nghĩ Min Yoongi này thua dễ thế à?

- Đúng! Anh sắp thua rồi! Tự mình xoay sở đi. Tôi nói cho anh biết, Jimin bây giờ là người của tôi, anh chứa chấp cậu ấy như đào ổ kiến lửa thôi.

      Yoongi nhếch mép cười đáp lại lời tuyên bố đó, kìa nhóc con, mày động nhầm người rồi đấy, nên biết mình đang đấu với ai đi. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói lời nào, ánh mắt của hai quý ông lúc này như muốn cắt lìa đôi phương làm hai vậy. Nhưng vẫn là Yoongi chớp mắt kết thúc trước, anh đột nhiên cảm giác có gì đó không bình thường cho lắm, sự thân quen kì lạ khi trực tiếp nhìn vào đôi mắt hút hồn của Kim Taehyung khiến Yoongi tự hỏi lại mình.

Đôi mắt này, anh nhớ trong kí ức đã từng khiến anh ấn tượng biết bao khi lần đầu chiêm ngưỡng, không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, tại sao Taehyung lại có đôi mắt giống của người đó đến vậy, Taehyung có quan hệ gì với đứa em trai ngày ấy của anh đúng không?

- Anh dường như đang bối rối chuyện gì đó. Đúng không?

- Mày, sao mày lại... mày rốt cuộc sao lại giống người đó đến thế...

11 năm trước...

"Yoongi, đừng làm vậy mà. Em thật sự rất thương SeungWan, anh đừng làm cậu ấy khóc..."

"Nhìn thấy nước mắt của nó, không khiến tao hả dạ khi mày quỳ xuống cầu xin tao như bây giờ, Min JinSuk."

.
----------
.

View ổn định mà vote thấp quá, mọi người đọc chùa mình buồn lắm :((

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro