5
- Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cần Min tổng cứ gọi nhé.
- Cảm ơn ngài Kim đã nhiệt tình ủng hộ tôi trong dự án lần này, tôi rất trân trọng công sức của Stigma đã bỏ ra.
Yoongi bắt tay thân thiện với Taehyung, anh nở nụ cười hài lòng và nhận lại một nụ cười mấp máy hơi bí ẩn, mà có lẽ Yoongi không nhận ra. Hai người chia tay nhau ra về, Yoongi thì có cuộc họp với với nhân viên ở công ty mình nên gấp rút thu xếp về lại trụ sở chính. Nhưng Taehyung lại tỏ vẻ rất than thản và chả có tí bận rộn nào, hắn còn thản nhiên quan sát từng cử chỉ của người kia mà thầm phán xét.
"Min Yoongi, hãy tìm cách lật lại ván cờ xem, anh sắp thua rồi đó."
Yoongi trở về công ty sau 30 phút, còn những 1 tiếng nữa mới đến cuộc họp nhưng anh còn rất nhiều giấy tờ cần duyệt qua nên sớm lên văn phòng của mình. Không thấy Jimin đâu, liền tiến lại bàn thư kí mà hỏi Jisoo
- Chào thư kí Kim, Park Jimin đâu rồi?
- Trợ lí Park vừa ra ngoài tầm 10 phút thôi. Hình như cậu ấy có hẹn với đối tác nào đó.
- Lạ nhỉ, có đối tác mới sao tôi lại không biết..?
Jisoo khó hiểu ngờ vực về câu nói vừa thốt ra từ miệng Phó chủ tịch. Jimin dạo này tham công tiếc việc đến độ quên báo cáo cho sếp Min luôn sao? Chuyện này là chưa bao giờ xảy ra luôn a.
- Sếp có việc gì gấp cứ nhờ đến tôi. Hôm nay tôi hoàn thành việc xong sớm hơn dự tính nên khá rảnh.
- Được rồi. Cô nghỉ ngơi chút đi. Mấy hôm nay bận quá.
Jisoo gật đầu cảm ơn, Yoongi cũng cười đáp lại rồi mở cửa tiến vào văn phòng, vừa đặt mông xuống ghế thì thấy chiếc điện thoại quen thuộc nằm trên bàn đang nhận thông báo, lạ thật, Jimin ra ngoài mà lại quên mang điện thoại theo sao, gấp gì mà đến mức đó vậy. Chần chừ một lát, thôi thì mở ra xem vậy, dù gì mình cũng là người yêu của em ấy mà, có quyền được đụng vào di động cá nhân của nhau chứ. Mở ra hộp tin nhắn gửi đến, Yoongi nhận ra ngay là người thường xuyên liên lạc với Jimin thời gian gần đây, Kim AhJae. Từ lâu Yoongi đã rất tò mò về danh tính người bí ẩn này, hay là nhân dịp này tìm hiểu xem người này là ai luôn.
"Jimin, có kết quả xét nghiệm rồi. Tới bệnh viện đi, anh đợi..."
- Là đàn ông à, họ Kim? Anh họ của Jimin phải không nhỉ? Nhưng mà kết quả xét nghiệm là sao chứ, nó quab trọng với Jimin đến mức vội vã mà để quên di động luôn sao?
Những câu hỏi như vậy mở ra trong đầu Yoongi luẩn quẩn không thôi mà không có lời giải đáp, trầm ngâm một lúc lâu, anh cho tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp quẹt, với tay vào ngăn bàn định tìm một điếu thuốc nhâm nhi thư giãn, thì bất chợt nhìn thấy tấm thẻ rơi ra từ túi quần mình.
- À, số điện thoại riêng của ngài Kim đây mà.
Nhặt tấm thẻ lên để lưu số vào di động của mình, dường như Yoongi phát hiện ra điều gì đó kì lạ trong dãy số in trên tấm thẻ. Anh mân mê nó rồi lẩm bẩm trong đầu một lúc lâu, rồi với lấy cái điện thoại của Jimin trên bàn mà chăm chú, đúng như mình dự đoán, Yoongi tối sầm mặt siết chặt chiếc điện thoại trên tay, miệng không ngừng lầm bẩm cái gì đó như đang suy tính nhiều điều lắm.
- Jimin, tại sao phải làm như vậy chứ?
----------
Yoongi đang sải bước trên con phố rực rỡ quen thuộc, một mình. Park Jimin của anh vẫn như thường lệ, tìm mọi cách từ chối hẹn hò với anh vào giờ tan ca, Yoongi thật sự rất khó chịu với hành động này lặp đi lặp lại hàng chục lần rồi, rốt cuộc thì Yoongi trong mắt cậu có còn quan trọng nữa không khi cậu lại liên tiếp 'lạnh nhạt' không lý do với anh như vậy. Đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ là thế, nhưng đụng phải nét mặt mệt mỏi yếu đuối kia, Yoongi lại chẳng thể mở lời nói chuyện, anh luôn tự an ủi lòng mình rằng Jimin bận rộn với cuộc sống tất bật của em ấy, đôi khi lơ là mình một chút cũng nên thông cảm bỏ qua. Nhưng mà, giới hạn của anh Jimin cũng bước qua cả rồi, thì làm sao mà anh còn đủ nhẫn nại để thông cảm cho đây.
Hôm nay tâm trạng Yoongi không tốt, ừ thì đã không tốt vài tuần rồi mà. Ở công ty Jimin vẫn là Jimin của anh như mọi khi, nhưng hễ đến giờ tan ca thì lẳng lẹ biến mất khỏi anh như chưa từng quen biết. Đã lâu rồi anh không cùng cậu ấy ăn một bữa tối cùng nhau, đã lâu rồi anh không được ôm chặt và chiếm lấy cậu trên chiếc giường của họ, cũng đã lâu rồi, Jimin quên rằng bổn phận của hai người yêu nhau là như thế nào...
Dù không nói ra nhưng có lẽ Yoongi đã nhìn nhận, rằng tình cảm của anh lúc này lớn hơn cả Jimin từng dành cho anh khi trước, có lẽ anh đã tiến gần hơn đến với cậu ấy, nhưng anh tiến một bước người kia lại có dấu hiệu lùi một bước, rốt cuộc là Jimin có thay lòng đổi dạ hay không?
Chìm đắm với những hoài nghi được một lúc, ánh mắt Yoongi chợt dừng lại, dán chặt vào khung cửa kính ở tầng 2 của một nhà hàng lớn bên đường, qua ánh mắt của anh, phản chiếu một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm trong bộ vest nhung đen, vẻ đẹp vô thực có một không hai tỏa ra khí chất ngời ngời của cậu ta không ai khác chỉ có Kim Taehyung mà thôi. Dường như Yoongi nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng đi nhanh đến nhà hàng kia rồi tiến thẳng vào trong, chắc là có việc cần tới cậu Taehyung đó. Nhà hàng này là nơi chuyên để các tai to mặt lớn trong ngành kinh doanh - chính trị đặt tiệc và dành không gian để thảo luận công việc tuyệt mật, đương nhiên Yoongi xông thẳng vào là bị bảo vệ chặn lại cái chắc rồi.
- Xin lỗi ngài, ngài là ai?
- Tôi là Min Yoongi, mau cho tôi vào trong. Tôi đang rất gấp.
Yoongi giải thích thao thao bất tuyệt nhưng chẳng nhận lại kết quả khả quan, hai vị bảo vệ lực lưỡng kia vẫn từ chối cho Yoongi vào vì không có lịch hẹn trước và không có thẻ lưu thông qua cửa. May mắn thay, vừa lúc đó có tiếng một vị ân nhân nào đó vọng ra và Yoongi lập tức được vào.
- Tôi đã mời ngài ấy tới đây. Mau cho anh ấy vào.
- Các người nghe rồi đấy. Buông tay tôi ra mau.
- Xin lỗi ngài, chúng tôi thực hiện đúng luật ở đây. Mong ngài bỏ qua cho.
Hai vị bảo vệ lui ra, nhường chỗ cho người đàn ông trẻ tuổi Yoongi cần gặp. Hắn nở một nụ cười cho là thân thiện đi, rồi mời Yoongi vào hết sức trịnh trọng, Yoongi nhìn hắn, nhưng nét mắt biểu lộ một chút 'khinh bỉ' đến quý ngài Kim tổng danh giá. Hai người cùng lui tới một góc vắng trong nhà hàng nói chuyện, Yoongi lấy giọng rồi lên tiếng trước:
- Dạo này Kim tổng "làm phiền" trợ lí của tôi hơi nhiều ấy nhỉ?
- Ý ngài là sao, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ngài đang nói tới trợ lí Park ấy à.
Taehyung trả lời thản nhiên như chưa có gì xảy ra, biểu cảm vô tư trên gương mặt sắc sảo của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ cau có khó chịu ra mặt của Yoongi, anh biết rằng tên này từ lâu đã không phải dạng thường trong giới kinh doanh, muốn đối đầu với hắn cần dùng đầu óc nhiều hơn cả.
- Tôi có vô tình nhìn thấy số điện thoại của ngài lưu trong di động của Jimin, ngài đã liên lạc với cậu ấy từ bao giờ vậy ngài Kim?
Yoongi hơi gằn giọng, chết thật, sao mình lên nâng cơn tức giận này cao đến thế, không kìm chế được thì sao đây? Về phía Taehyung, có lẽ anh đã đoán được hết suy nghĩ của Yoongi ngay từ đầu, nhưng là anh muốn diễn tiếp để xem Yoongi thể hiện được hết khả năng của mình ra sao.
- Đúng là tôi có liên lạc với trợ lí Park, chúng tôi đang trong mối quan hệ gần gũi, chúng tôi đang QUEN NHAU!
- Cái gì?!
Yoongi cố gắng kìm chế cảm xúc một cách chật vật, nếu không vì đây là nơi công cộng chắc Yoongi đã lao vào đấm thằng khốn này vài cái rồi, hắn dám mở miệng trêu chọc người yêu của anh trước mặt anh sao? Mày nghĩ tao là ai vậy hả Kim Taehyung?
- Ngài không nghe lầm đâu, tôi đã hẹn hò với cậu ấy được gần 1 tháng rồi, hiện tại chúng tôi đang rất mặn nồng...
- Im miệng lại trước khi tôi "dạy dỗ" cậu ngay tại đây đó Kim Taehyung. Tôi yêu cầu cậu tôn trọng người của tôi một chút!
- Ha ha ha, phản ứng này là quá xuất sắc. Nhưng nếu anh nhìn thấy cảnh người yêu của anh sà vào lòng tôi chắc anh sẽ còn xuất sắc hơn thế này...
Yoongi siết chặt nắm tay, đủ rồi, mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi nhóc con ạ. Đã định lao thẳng lên tặng cho gương mặt điển trai kia một cú đấm giữa mũi, Yoongi chợt định thần lại khi nghĩ về câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn. "Người yêu của anh"? Cậu ta đang nói tới Jimin đúng không? Làm sao Kim Taehyung biết được chuyện này, Jimin nói với cậu ta ư? Không hay rồi...
- Tôi biết rõ anh đang nghĩ gì Min Yoongi, đi theo tôi một lát, anh sẽ biết được vài điều hay ho đó...
- Tại sao tao phải nghe theo lời mày?
- Tùy anh thôi. Nhưng mà đừng nổi nóng ở đây, không tốt đâu!
- Kim Taehyung!!
Yoongi trừng mắt với hắn, nhưng Taehyung lại phủi lơ sự tức giận từ anh mà quay đầu bỏ lên lầu một mạch, hắn biết chắc rằng Yoongi sẽ liều mình đi theo hắn, và không ngoài dự đoán, anh ta dễ dàng sập bẫy dưới tay Kim Taehyung này.
Hai người theo chân nhau lên cầu thang, Taehyung đi trước, vừa bước tới quầy thức ăn cách chân cầu thang vài feet liền ôm chầm lấy một thân ảnh nam thấp hơn mình, Taehyung âu yếm người con trai kia rất lâu, và cậu ta cũng không có ý định đẩy Taehyung ra, có lẽ người con trai đó cũng chịu phối hợp với cử chỉ ôn nhu của hắn, hai người ghé sát tai nhau như đang thì thầm to nhỏ, rồi phà làn hơi nóng bỏng vào tai nhau thật mê đắm. Taehyung bất giác cong khóe môi thành một nụ cười nham hiểm, hắn đang toan tính gì đó, à không, có vẻ là đạt được mục đích thì hơn. Hắn ghé sát vành tai người kia mà cắn nhẹ, như một phép câu dẫn, và người con trai đó cũng vươn cánh tay nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng kia thật chặt, hẳn là cậu ta cũng đang tận hưởng sự câu dẫn chết người đó.
Ở chân cầu thang, một người đàn ông trong góc tối đang bắt trọn từng khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ, nắm tay siết chặt từ nãy đã buông lỏng hơn, khóe môi anh run lên nhè nhẹ và hàng mi thì long lanh ngấn lệ, phản chiếu trong giọt lệ trong suốt dần rơi ra từ khóe mi Yoongi, có hình bóng và gương mặt nhỏ nhắn của người con trai quen thuộc mà anh luôn mong nhớ hằng đêm.
Jimin đang đắm chìm trong lưới tình của Kim Taehyung, trước mắt anh.
.
.
----------------------------------------------------- Hết chap .
.
.
Lại nghỉ thêm 3 tuần nữa cơ. Nản cô Vy ghê =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro