Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Mẹ nó, sao cả nam chính nữ chính nữ phụ nhân cách đều hãm như này ??!"

Qua ánh sáng tờ mờ của màn hình điện thoại, đôi mắt long sòng sọc của bạn giờ thập phần có điểm giống đèn tín hiệu giao thông, đỏ và phát sáng. Ai bảo duyên phận đưa đẩy bạn đến với một account Wattpad viết đúng loại fanfic bạn thích, người ta còn viết cả một kho tài đồ sộ nữa chứ !!

Là một độc giả vừa u mê vừa trung thành, bạn đã dành nguyên một buổi chiều một buổi tối nghiền ngẫm hết tường nhà của hai cô author này, cuối cùng đã hạ cánh an toàn ở một bộ fanfic tên là "Hạnh phúc bỏ lại những năm tháng ấy". Trời mẹ, nghe tên đã thấy cẩu huyết rồi đúng không ? Thế mà cô gái nói không với ngược là bạn lại đâm đầu vào cái nồi máu chó nóng hổi thơm phức này...

Bây giờ chắc đã quá nửa đêm rồi và bạn thì lăn lộn trên giường không thể nào nuốt trôi nổi cục tức mà an ổn đi ngủ được. Con mẹ nó author kết chương gần nhất ở cảnh nữ chính không biết sống chết ra sao rồi drop, có còn có lương tâm không vậy ??

Phải nói là, với tư duy logic sức khỏe tinh thần bình thường, dù rất thích văn phong của tác giả nhưng bạn vẫn không thể hiểu được tại sao lại có một bộ fanfic mà khốn nạn từ chính tới phụ như vậy... Nam chính thì lằng nhằng dây dưa với cả hai cô, nữ chính thì nhu nhược lụy tình, nữ phụ thì... tác giả cũng thật đáng khen, tạo nên một nhân vật không có tí điểm nào đáng thông cảm. Tóm lại, về sau bạn nhất định sẽ không đặt tên con gái mình là Yeeun !! Hwang Yeeun đúng là độc ác hết phần thiên hạ mà !!!

Cứ thầm chửi chiếc fanfic đang bỏ dở ở đoạn kết đau đớn, bạn từ từ chìm vào giấc ngủ vì ừm, bạn đọc fic lâu quá mỏi mắt mệt mỏi quá rồi... Giấc mơ này cũng thật kì lạ nha, sao cứ có cảm giác giống mấy nữ chính trong mấy bộ phim xuyên không, ánh sáng chói lòa bao quanh làm bạn không thể nào mở nổi mắt, rồi bốn bề đều vắng lặng không có nổi một âm thanh nào. Từ từ, biết là mơ nhưng bạn vẫn còn trẻ mà, đừng nói đây là thiên đường nhé...

Các tia sáng bắt đầu mờ dần, bạn khó nhọc hé mắt, thử cử động tay chân. Ớ hóa ra chưa chết ? Chờ một lát khi mọi thứ hiện rõ trước mặt, bạn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, lại một phen hết hồn. Trong giấc mơ này, bạn được làm một tiểu công chúa nhỏ hay sao trời ơi nếu được thì bạn nguyện không tỉnh lại !! Tường lát đá cẩm thạch, trần nhà cao vút, đèn chùm cổ điển đậm chất phương Tây, bạn đang ngồi trong một căn phòng có lẽ còn to gấp đôi gấp ba nhà bạn ngoài đời thực. Haha trước khi thức dậy, bạn phải tranh thủ trải nghiệm cảm giác làm một tiểu thư đài các mới được.

Giơ tay sờ lên tóc, ấy sao lại là màu đen, kiểu tóc là xoăn nhẹ tự nhiên ? Thôi không sao, đã mơ thì cái gì chả vô lí. Bấy giờ bạn mới phát hiện ra trên bàn cà phê tinh xảo cách một cánh tay có đặt một quyển sách mỏng, bìa sách là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Bạn hít một hơi...

Đây chẳng phải là "Hạnh phúc bỏ lại những năm tháng ấy" sao ? Tác giả còn có gan phát hành một bộ fanfic chưa hoàn ?

Cầm quyển sách lên, sảng khoái sờ mặt giấy cứng cáp trơn mịn, ngửi mùi giấy mới, thoáng chốc bạn dâng lên nỗi niềm mong chờ author sẽ thực sự in mấy bộ fic bạn thích ra. Bạn háo hức mở trang đầu, đập vào mắt là dòng chữ :

"Xin chào, lần đầu đến với thế giới fanfic phải không (*^∀゜) ?"

"..."

Bạn bỗng dưng muốn chửi thề. Giấc mơ này cũng quá là hoang đường đi ! Trong cơn hoang mang, bạn nhanh chóng lật đến những trang cuối cùng. Phần có chữ, vẫn kết ở cảnh khốn nạn ấy, nhưng nối tiếp lại là rất nhiều trang giấy trắng.

Đm, không lẽ... Xuyên rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro