Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Đó là một ngày đầu hạ nắng ấm chan hòa khắp mọi nơi. Ngước lên bầu trời trong veo cao vời vợi, thỉnh thoảng có vài đụn mây lững thững như những miếng kẹo bông gòn trôi trên nền trời xanh lam, tôi hít một hơi cảm nhận mùi hoa quả chín, không tự thức tỉnh bản thân tôi đã suýt quên mất mục đích mình ra ngoài mà thoải mái đi dạo ngắm cảnh. Nắm tay lại thành nắm đấm, tôi thở hắt ra trấn an trái tim hơi run rẩy trong lồng ngực. Mày là đại tiểu thư có khả năng hô mưa gọi gió Hwang Yeeun cơ mà, mạnh mẽ lên !!

"Gặp nhau ở đâu đây ? Tôi tới cổng trường rồi."

Gửi đi tin nhắn vừa rồi cho Yiseul, bước chân tôi khựng lại trước khuôn viên quen thuộc trước mắt, kí ức không tự chủ ùa về làm tâm trạng tôi chùng xuống. Trên con đường dẫn đến hội trường lớn, Jungkook đã từng nắm tay Yeeun đi dự biết bao sự kiện của hội sinh viên bất chấp biểu cảm chán chường của cô đơn giản bởi hi vọng cuộc sống sinh viên đại học của cô sẽ nhiều màu sắc hơn một chút. Một chàng trai trẻ thiếu kiên nhẫn như Jungkook đã từng chờ trước cửa thư viện hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ vì một câu nói muốn đến thư viện ôn thi của Yeeun rồi khi cô tới muộn lại không trách móc nửa câu. Giảng đường rộng lớn cũng đã từng là nơi Jungkook đi dự thính lớp của Yeeun, thậm chí hôm nào bài giảng quá tẻ nhạt cô sẽ nằm gục trên bàn còn Jungkook sẽ chép bài giúp cô. Những năm tháng đại học của Hwang Yeeun cùng Jungkook, quả thực đã trở nên rực rỡ và đẹp đẽ hơn bất cứ bộ phim thanh xuân vườn trường nào.

Kí ức không kéo dài đến thực tại, nếu mãi đắm chìm sẽ chỉ để lại những vết sẹo khiến con người ta ân hận và tiếc nuối khôn nguôi. Tôi không kiềm được tự hỏi, nếu Hwang Yeeun chính chủ còn ở đây, liệu cô ấy có vì những mảnh hồi ức ngọt ngào mà quay lại với Jungkook không ?

Tôi thở dài đi lướt qua những giá sách trong thư viện, tùy tiện lấy một quyển sách ra. Ở trang đầu của cuốn sách còn lưu lại vệt bút chì mờ mờ, tôi nheo mắt nhìn, không tự chủ nở một nụ cười ngây ngô. Đây vốn dĩ là tài liệu ôn thi của Yeeun năm xưa, nhưng người thông minh lười đọc sách như Yeeun lại không thể tập trung đọc hết cả quyển, khi đã ngáp ngắn ngáp dài liền nguệch ngoạc một dòng vào khoảng trống tìm được : "Jeon Jungkook là của Hwang Yeeun ♡". Tôi từ thư viện đi ra, đón lấy ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu vào mắt, trong lòng ngột ngạt bức bối khi thân thể càng ngày càng hoài niệm những yêu thương của quá khứ. Jungkook, anh có từng hối hận năm xưa đã yêu Yeeun nhiều như vậy không ?

Đi gần đến bậc cầu thang trong kí ức, tôi rốt cuộc đã gặp được Yiseul. Cô ta vừa nói chuyện với bạn học cũ xong, liếc mắt thấy tôi thì vội cáo từ hội bạn mà thản nhiên rảo bước về phía tôi. Yiseul dừng lại cách tôi một khoảng không dài không ngắn, gương mặt tươi tỉnh dưới ánh dương lại càng tỏa sáng, cô ta nhẹ vén tóc ra sau tai, mỉm cười cất lời, trong mắt tôi là một nụ cười vô cùng nhức mắt :

"Sao, quay lại chốn xưa, cảm giác thế nào ?"

Tôi làm sao không nghe ra được ý thăm dò của cô ta, lành lạnh đáp :

"Không tệ."

"Chỉ thế thôi ?" Cô ta hỏi vặn lại, nụ cười đã lan đến đầu mày khóe mắt.

"Cô muốn tôi nói gì ?"

"Người như cô, vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Rõ ràng cô đâu có yêu anh ấy đến thế."

Ha, biết ngay mà. Cô nương, chấp niệm của cô cũng quá sâu rồi đó. Tôi nhẹ giọng trả lời lại, coi như là tốt bụng nhắc cô ta nhớ về địa vị bản thân năm xưa :

"Xứng hay không, không phải chuyện người như cô có thể phán xét."

"Cô !!!" Yiseul rít lên, ánh mắt hằn học như muốn xé xác tôi.

Tôi khẽ cười khẩy trước dáng vẻ phẫn nộ của cô ta. Tôi đúng là đến giảng hòa với cô ta, nhưng tuyệt nhiên không đến cho cô ta chà đạp.

"Kang Yiseul, tôi không ở đây để đôi co với cô. Cô nghe cho rõ : Tôi đã làm sáng tỏ mọi chuyện với Jungkook rồi, người trong lòng tôi bây giờ không phải anh ta. Muốn biết tối hôm ấy chúng tôi đã nói chuyện gì, cô có thể tìm Jungkook."

Yiseul cười hết sức mỉa mai, tiếng cười gằn mà như khóc :

"Cô nghĩ tôi hỏi anh ấy sẽ nói sao ? Căn bản anh ấy chưa bao giờ yêu tôi nhiều bằng cô. Ngay cả khi tôi nằm viện, anh ấy sẽ chỉ thăm bệnh một lát rồi rời đi, ban đầu tôi tưởng là anh bận công việc, nhưng có một tối anh ghé đầu bên giường tôi ngủ, có người đã gửi tin nhắn cho anh thông báo Yeeun đã chuyển đến nhà Namjoon ở, kế tiếp còn hỏi lí do anh ấy để tâm đến chuyện của cô. Cô nghĩ tôi không biết chuyện anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ư ? Party thường niên chưa bao giờ tổ chức sớm như vậy, anh ấy vì để tặng cô một cái vòng tay mà lao tâm khổ tứ đẩy sự kiện lên trước mấy tháng so với dự định. Còn có... còn có cả đôi sneakers cỡ giày của cô trong cốp xe anh ấy..."

Cô ta vừa nói vừa bước về chỗ tôi, làm tôi không thể không khiếp sợ lùi lại. Nữ chính phát điên rồi...

"Tại sao ? Tại sao trong quá khứ tôi đã không thể có một chỗ trong tim anh ấy, hiện tại vẫn không thể bì được với cô ? Anh ấy ngoài miệng nói yêu tôi, nhưng cái giá lạnh trong giọng điệu của anh khiến tôi hít thở cũng khó khăn. Nỗi sợ tình yêu duy nhất bị tước đi, cô cả đời này cũng làm sao có thể hiểu được chứ !!"

Thấy tôi mở to mắt đăm đăm nhìn cô ta, những uất ức dồn nén trong suốt những ngày tháng qua dường như đã trở nên quá sức chịu đựng, Yiseul hét lên một tiếng rồi giơ tay đẩy tôi. Tôi quả thật bị dọa sợ, nhất thời không phản ứng kịp, chân bước hụt về đằng sau, cả người theo quán tính đổ xuống. Tâm trí một mảng trắng xóa, tôi không thể nghĩ được gì nữa, nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Sau một thoáng, bên tai tôi vọng lại một giọng nam có chút quen mà lại cũng không quen lắm :

"Hwang Yeeun !! Có sao không ?"

"..." Anh có biết trên thế gian 7 tỉ người, người tôi không muốn được cứu nhất bây giờ chính là anh không hả Jeon Jungkook ?!

Người còn chưa chạm đất đã được đỡ, đương nhiên là không sao rồi. Tôi rất thức thời vùng dậy khỏi vòng tay anh ta, hồi thần lại liền đứng cách xa anh ta vài mét, bày ra bộ dạng người qua đường cười ha hả cố tình không đánh mắt về thủ phạm ở đầu cầu thang :

"Tôi rất ổn. Anh đã ở đây rồi thì tôi sẽ để cho hai người có không gian riêng tư."

Dứt lời, một cô gái vừa bị nữ chính hắc hóa báo thù là tôi vội chạy hối hả xuống những bậc thang cuối cùng. Bản tính hậu đậu đã ăn sâu vào máu của tôi bất chợt có dịp bộc lộ, còn có một hai bậc nữa thôi mà cũng bước trật được... Một lần nữa, tôi thầm rủa bản thân ngu ngốc trăm ngàn lần rồi chờ cảnh dung nhan bị hủy hoại khi đập mặt vào nền đất.

Haha, thế mà tôi lại tốt số thế cơ chứ !! Mặt hóa ra không đập vào đất mà đập vào thứ gì đó vừa mềm vừa cứng. Ngẩng mặt lên khỏi bề mặt kì lạ kia, tôi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người nào đó :

"Làm gì mà chạy trối chết thế ? Gây ra tội ác gì rồi ?"

Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt, nghĩ đến cảnh anh phải tức tốc lao tới đỡ tôi mà mặt đỏ tim đập. Nghe hai chữ "tội ác", không hiểu sao cứ cảm thấy như mình bị đổ oan, cộng với tâm lí hoang mang vẫn còn vẩn vương không tan biến vừa rồi, hai hốc mắt tôi thoáng chốc đỏ hoe. Giang hai tay ôm chặt lấy eo anh, tôi vùi đầu vào trong ngực anh òa khóc không khác gì một đứa trẻ :

"Em không có gây rối. Em chỉ muốn gỡ bỏ khúc mắc với người ta thôi, ai ngờ lại bị nói tơi tả như vậy chứ !! Em có ý tốt mà, sao ai cũng hiểu lầm em ?! Muốn sống vui vẻ không gây thù oán với ai sao lại khó như thế !!"

Namjoon khựng lại một lát rồi cũng ôm trọn tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, một tay vỗ lưng tôi, tay còn lại xoa đầu tôi, giọng nói trầm thấp đầy ưu tư chất chứa đủ loại tình cảm :

"Nếu thấy khó quá thì em chỉ cần sống vui vẻ thôi, không cần lo về việc gây thù với người khác."

"Nhưng em muốn làm người tốt, có vậy ở bên anh mới không thẹn với lòng." Tôi sụt sịt lầm bầm.

Tôi không muốn chúng tôi ở bên nhau vẫn phải nghe bao lời đàm tiếu về nhân phẩm của tôi. Tôi luôn hi vọng anh có thể tự hào về tôi và niềm tin anh dành cho nhân cách của tôi là xứng đáng. Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân để hãnh diện sóng vai cùng người thương, đó không phải cốt lõi của tình yêu sao ?

Lần này, tôi chờ mãi, chờ đến khi nước mắt tôi đã khô rồi mới nghe anh ngập ngừng mà cẩn trọng hỏi lại :

"Em... em vừa nói gì ?"

À hóa ra là kinh ngạc vì cái này. Tôi đã khóc xong xuôi, tâm trạng đã tốt lên không ít, ngước lên híp mắt nhìn anh cười :

"Em thích anh, Kim Namjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro