Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Khi tôi và Jungkook lần lượt từ ban công đi vào phòng khách không khỏi cảm thấy bầu không khí có phần kì lạ. Có phải tôi đã bỏ lỡ tình tiết đặc sắc nào đó không...

Ánh mắt Namjoon nhìn tôi vẫn bình tĩnh, ôn nhu như vậy, nhưng dường như có một thứ ẩn giấu trong đó, một loại tâm tình tôi không dám nhìn thấu, lại cơ hồ giống một giới hạn một khi vượt qua sẽ thay đổi mối quan hệ của chúng tôi mãi mãi. Không hiểu vì lí do gì tôi lại có chút hoang mang không dám đối mặt, vội quay sang Jungkook định giải vây cho tình huống xấu hổ của bản thân, mà dưới ánh nhìn dao găm của Yiseul thì vô cùng thức thời di dời sự chú ý sang cô ta nhằm tránh một màn đổ máu vô nghĩa :

"Hừm giờ cũng muộn rồi nhỉ, tôi nghĩ mọi người có vẻ cũng khá là mệt mỏi. Yiseul, nếu cô không có nhu cầu nói chuyện riêng với tôi thì hai người có thể về được rồi."

Tất nhiên tôi gọi cả cô ta và Jungkook đến không phải để làm cảnh, nhưng làm công tác tư tưởng chỉ có tác dụng khi hai bên đều tự nguyện. Nhìn cái biểu cảm muốn giết người dưới lớp vỏ bọc nhu mì buồn bã của cô ta, chắc chắn chỉ hận không thể lăng trì tôi ngay lập tức chứ làm gì có chuyện đối thoại trong hòa bình.

Tôi thở dài day trán cùng Namjoon ra tiễn đôi nam nữ hết sức rắc rối kia, ở cửa miễn cưỡng nở một nụ cười thân thiện của chủ nhà. Yiseul không thèm đáp lại tôi, trực tiếp coi tôi như vô hình mà quay ra mỉm cười với Namjoon :

"Cảm ơn anh vì đã mời bọn em đến. Chúc anh không hối hận với lựa chọn của mình."

"..." Này này người mời là tôi chứ.

Namjoon chợt đưa tay ra quàng vai tôi, ngón tay vừa siết vừa xoa bả vai tôi, giọng nói lạnh lùng :

"Cảm ơn, chuyện của tôi, tôi tự biết lo liệu. Lời khuyên thật lòng cuối cùng tôi có thể cho cô : Đừng đi quá xa, nếu không hậu quả sẽ là đánh đổi hạnh phúc cô đang có đấy."

Cả tôi và Jungkook đều đơ ra không hiểu hàm ý của anh, nhưng Yiseul chỉ cười nhạt rồi xoay người rời đi. Bỗng dưng tôi hơi hoài nghi trực giác của bản thân, cứ như là cảnh tượng yên bình trước trận cuồng phong vậy.

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được nên đành ngồi dậy. Dưới ánh đèn vàng ấm của đèn ngủ, tôi điềm tĩnh lật giở quyển fic bìa đã hơi quăn mép, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.

Kang Yiseul hơi cúi đầu để tóc mái lòa xòe che đi những ánh nhìn đầy thù hận của mình về phía Jeon Jungkook và Hwang Yeeun. Bàn tay gầy guộc bên dưới mặt bàn của cô khẽ siết chặt lại, lộ rõ những đường gân xanh xao. Dù không thích Hwang Yeeun quanh quẩn bên cạnh Jungkook nhưng cô không thể tỏ rõ thái độ lúc này.

Bóng dáng lớn của anh đặt bên cạnh thân hình mảnh mai của cô ta vô cùng hòa hợp. Nó hòa hợp đến nỗi khiến cho mắt Yiseul đau như bị gai đâm. Thở hắt ra một hơi, cô quay đầu lại. Phía đối diện là Kim Namjoon đang ngồi chăm chú cắt hoa quả trên đĩa cho Hwang Yeeun. Trông anh ta không có một chút gì là lo lắng hay khó chịu. Một suy nghĩ khẽ lóe lên trong đầu Yiseul. Cô chỉnh lại tư thế, bàn tay đang siết chặt liền thả lỏng, đưa lên chạm vào bông hồng màu đỏ thẫm trên lọ hoa. Giữa ánh đèn led, cổ tay trắng ngần của cô bỗng trở nên vô cùng mềm yếu, dịu dàng tựa nước chạy. Yiseul hơi nghiêng đầu, cất giọng vô cùng tự nhiên như thể những gì cô sắp nói ra đều là vô ý :

"Anh Namjoon có vẻ không lo lắng chút nào nhỉ ?" Vừa dứt lời, cô lại vờ che miệng cười giả lả nói tiếp, "À chắc là anh cũng quen rồi."

"Sao tôi phải lo lắng ?" Kim Namjoon dừng động tác, gác dao dĩa lại một bên, nheo mắt nhìn Kang Yiseul. Hẳn là anh đang rất mất kiên nhẫn với cô.

"Ồ hóa ra anh Namjoon quen với việc chị Yeeun ở bên cạnh người đàn ông khác sao ? Nghĩ cũng đúng, người như chị ấy, vốn quen với cuộc sống thượng lưu, phải giao thiệp này nọ. Hôm đi tiếp khách với anh giám đốc này, ngày mai chúc rượu ông chủ tịch kia. Đó vốn dĩ là lối sống của chị ấy rồi. Anh có muốn đổi cũng không đổi được."

Kim Namjoon vốn cũng chẳng quan tâm Yiseul định nói gì, nhưng khi nghe cô nhắc đến Yeeun thì tâm trạng lập tức trở nên khó chịu. Cô gái của anh, đâu phải là người ai cũng có thể bàn tán. Yiseul hoàn toàn nhận ra những tia cảm xúc có phần tăm tối của Namjoon, thế nhưng cô chỉ đáp lại chúng bằng ánh mắt dịu dàng và ngây ngốc.

"Thật ra, em cũng rất ngưỡng mộ chị Yeeun. Có thể ra ngoài giao thiệp, có nhiều bạn bè khác giới. Còn em, em chỉ biết có mình Jungkook. Và cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà nấu cơm, dọn dẹp..."

"Cô không có năng lực, tôi không phủ nhận. Nhưng cô cũng không cần lấy mình ra so sánh với Yeeun. Khập khiễng."

Không để cho Yiseul nói hết, Namjoon đã không chút kiêng dè mà ngắt lời. Chút tâm cơ nông cạn của Kang Yiseul đâu thể qua được mắt anh. Nói xong, anh lập tức đứng dậy. Bản thân anh không muốn đứng cùng với kẻ có tâm địa không tốt với Yeeun.

"Hwang Yeeun là một người có nhân cách tệ hại." Yiseul bị lời nói và hành động của Kim Namjoon làm tức giận, cuối cùng cũng không kìm chế được mà bật dậy, đạp bàn. Giọng nói vừa gấp gáp lại vừa run rẩy. Hẳn là cô đã bị chạm đến giới hạn cuối cùng.

Kim Namjoon nghe đến đây liền dừng bước, quay đầu nhìn Yiseul bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Kang Yiseul không hề để tâm. Cô ngạo nghễ đón nhận những tia nhìn hằn học đó rồi nhếch miệng cười nhạt.

"Đến người ở bên cô ta mười năm như Jungkook mà cô ta còn có thể phản bội thì anh nghĩ Hwang Yeeun có thể vì anh mà ngoan ngoãn hay không ? Dù sao, tôi cũng thật lòng khuyên anh hãy từ bỏ. Càng sớm thì càng đỡ đau lòng. Anh cũng là một người tài giỏi tử tế, bản thân anh xứng đáng có được một người tốt hơn."

"Tôi thích Yeeun. Cô muốn lấy thời gian so sánh chứ gì, được tôi chiều cô. Tính từ ngày tôi rung động với cô ấy đã gần 15 năm rồi. Cô biết tôi nỗ lực trở nên tài giỏi tử tế vì mục tiêu gì không ? Để tôi có thể trở về cho cô ấy một mái nhà, nuông chiều cô ấy. Xấu xa, độc địa, tàn ác, mấy người phán xét cô ấy thì dễ dàng như thế, tôi cũng nói cho mấy người biết : Tôi yêu công chúa nhỏ của tôi cũng đơn giản vậy thôi. Vì cô ấy là Hwang Yeeun."

Nghĩ đến cái tên Jungkook, anh không thoải mái nhíu mày tiếp lời :

"Và bằng tất cả mọi thứ tôi có, tôi sẽ đảm bảo cô ấy trong vòng tay tôi mãi là cô công chúa nhỏ. Tôi không phải người sẽ phạm sai lầm như Jungkook nhà cô."

Yiseul bị Kim Namjoon làm cho nghẹn họng. Cảm giác phẫn nộ ngày một tăng cao. Tại sao một người đáng bị khinh ghét như Hwang Yeeun lại được tất cả mọi người bảo vệ, dung túng. Còn cô, một người chỉ mong muốn có một hạnh phúc cho riêng mình lại phải chịu đựng quá nhiều sự bất công ? Yiseul bật cười. Tiếng cười nhàn nhạt của cô vang lên giữa bầu không khí căng thẳng khiến cho nó càng trở nên ngột ngạt hơn. Hóa ra, Kim Namjoon lại là một kẻ si tình đến thế. Vậy thì cứ để anh ta tự mình nhận lấy cay đắng vì đã tin vào một người phụ nữ như Hwang Yeeun đi.

Phát hiện người mình thích hóa ra cũng thích mình, là loại cảm giác như thế nào ? Trước giờ hành động của anh đối với tôi đã thể hiện rất rõ ràng tâm tư của anh, có chăng là do tôi từ chối tin vào trái tim mình.

Tôi trước khi xuyên đến thế giới này là một cô gái rất đỗi bình thường, chính vì sự tầm thường mà sinh ra tâm lí an phận, không tranh không đòi, càng không có khả năng mơ tưởng về chuyện được một chàng trai ưu tú như Namjoon theo đuổi. Mà giờ đây điều tôi mong muốn nhất ở thế giới này đã trở thành hiện thực, tôi không hề cô đơn một mình, tôi có một người sẵn sàng che ô cho tôi những ngày mưa gió và chạy đi mua kem cho tôi những ngày nắng gắt. Thời gian trước tôi đã nghĩ, chỉ cần thành toàn cho nam nữ chính, giúp họ viết nên một cái kết trọn vẹn là tôi có thể rời khỏi đây. Nhưng hạnh phúc ập đến bất ngờ này làm tôi bỗng chốc lo sợ, tôi sợ rằng tôi sẽ vĩnh viễn muốn ở lại đây, chân chính sống trong tình yêu của anh.

Tôi lặng người đưa mắt nhìn chiếc váy dạ hội treo ở móc áo trước mặt, đáy lòng xao động như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, để lại những vòng xoáy nước lan đến khắp mặt nước. Suy nghĩ tựa chiếc boomerang quăng đi một vòng rồi quay lại, tôi chợt cúi đầu cười. Nếu hạnh phúc đã ở ngay trước mặt, tại sao không nắm bắt lấy ? Tôi có thể ngốc nghếch, an phận, có chút ba phải nhưng tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát. Tình cảm qua bao khảo nghiệm mới xác định được, tôi nhất định sẽ không để vuột đi mất. Thời gian của tôi ở nơi này có hạn, vậy thì cứ để dòng thời gian ngắn ngủi này ngập tràn hồi ức có anh đi.

Đắm chìm trong suy tư một hồi, suýt thì tôi đã quên mất em gái thần kinh kia. Mặc dù tôi chưa bao giờ tán thành hành động nói xấu sau lưng người khác, nhưng dù gì cũng phải cảm ơn cô ta đã giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của lừa người dối mình và hiểu rõ tình ý của anh.

Nhưng rồi tôi cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm tàng khác, một câu chuyện ngôn tình muốn HE thì nữ chính không thể hắc hóa, đây vốn là nhiệm vụ của nữ phụ. Vai trò của chúng tôi đã hoán đổi cho nhau rồi... Mối hận thù này nếu thật sự không hóa giải được thì nam nữ chính chắc chắn sẽ SE đó tôi vẫn còn muốn sống vui vẻ mà !! Còn đang bận vò đầu bứt tai, dòng tin nhắn chạy trên màn hình điện thoại trong bóng tối đã đánh thức mọi giác quan của tôi :

"Mấy ngày nữa có lễ kỉ niệm thành lập trường đại học của chúng ta. Cho chị một cơ hội nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro