Chapter 7
Đưa tay day hai huyệt thái dương đang nhói đau, Jungkook cuối cùng cũng thu lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Anh là người luôn trọng tình cảm, huống hồ giữa anh và Hwang Yeeun là mười năm yêu hận đan xen, làm sao chỉ một câu chia tay là có thể dễ dàng buông bỏ. Jungkook lặng lẽ mở cửa nhà bước vào, mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp nhỏ bay ra như một liều thuốc làm dịu đi những suy nghĩ nhộn nhạo. Liếc chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ sang con số mười một, Jungkook bỗng cảm thấy ấm áp. Đã muộn như vậy mà vẫn có người nguyện ý vì anh mà nấu nướng.
Kang Yiseul chăm chú bê bát canh giải rượu nóng hổi ra bàn, ngẩng đầu lên thì đã thấy Jungkook ở đó từ lúc nào. Đôi mắt ảm đạm như trời đông bỗng nhiên phát sáng. Cô vén mái tóc lòa xòa của mình ra sau tại, nhoẻn miệng cười nói :
"Biết anh đi tiệc về sẽ đói bụng, em đã chuẩn bị một ít thức ăn, anh mau ăn đi cho nóng."
Trước sự dịu dàng của Yiseul, Jungkook chỉ biết thở dài. Anh biết, anh có lỗi với cô rất nhiều. Là anh đã phụ cô. Là anh đã khiến cô phải chịu nhiều ủy khuất. Thế nhưng, anh lại không dám dứt khoát với cô một lần. Jungkook cũng không nỡ.
"Lần sau anh đi dự tiệc về muộn, em không cần phải chờ anh. Phụ nữ đừng nên thức khuya, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, dạo này cơ thể em vẫn còn yếu do tai nạn, đừng gắng sức quá. Mọi việc cứ để anh lo."
Yiseul khẽ cười, không đáp vội. Cô xoay người vào bên trong bếp chuẩn bị nốt chỗ thức ăn. Thẫn thờ nhìn vào điện thoại một hồi lâu đến mức nồi thịt hầm trong bếp lục bục sôi Yiseul mới giật mình tắt bếp. Trên màn hình là ảnh chụp Jeon Jungkook và Hwang Yeeun đang vui vẻ cụng ly ở bữa tiệc tối nay. Hwang Yeeun trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, khí chất kiều mị và sang chảnh đứng cạnh là Jeon Jungkook bảnh bao và lịch lãm khiến cho khung cảnh trở nên hài hòa và vô cùng lãng mạn.
Cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ nhàu nhĩ trên người mình, Kang Yiseul bỗng cảm thấy bản thân mình sao có thể thảm hại đến mức này. Cô luôn biết bản thân mình xuất phát nghèo khó nên luôn tự mình nỗ lực. Thế nhưng, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, chăm chỉ thế nào thì cũng chỉ chạm được đến vạch đích, còn Hwang Yeeun cao cao tại thượng kia lại đã bước qua vạch đích từ rất lâu rồi. Yiseul vừa tủi thân lại vừa đau lòng.
Cô vốn chẳng quan tâm đến việc Hwang Yeeun kia giàu có ra sao, yêu đương thế nào. Cô vốn lại càng chẳng muốn xen vào cuộc tình của Jungkook và cô ta. Cô chấp nhận đứng từ xa để chúc phúc cho anh dù trong lòng không dễ chịu gì. Nhưng nực cười là Hwang Yeeun lại phản bội Jungkook, khiến cho anh phải đau lòng. Cô ta xấu xa như vậy thì Yiseul cô hoàn toàn có tư cách để yêu Jungkook. Anh xứng đáng yêu một người tốt hơn. Thế nhưng, Hwang Yeeun lại như một âm hồn bất tán, lởn vởn trước mặt Jungkook khiến cho tình cảm mà cô hết lòng vun đắp bị lung lay.
Là ông trời luôn bất công với người tốt. Là ông trời ép cô phải đi tới con đường này. Yiseul hơi cúi đầu. Đôi môi đỏ mọng đã bị cô cắn đến bật máu. Con ngươi đen láy bỗng trở nên sắc lạnh. Con giun xéo lắm thì cũng phải quằn mình mà thôi.
Bê nốt chỗ thức ăn được chuẩn bị ngăn nắp ra cho Jungkook, Yiseul chợt ho lên mấy tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đúng như dự đoán, Jungkook lập tức bước tới ôm cô vào lòng, còn nhỏ giọng khuyên nhủ :
"Anh đã nói với em rồi. Cơ thể em vẫn còn yếu, đừng làm việc nặng."
"Anh đừng nói thế. Nếu chỉ có chút việc nhỏ nhặt này mà em còn làm không được thì làm sao xứng đáng trở thành bạn gái của anh."
Hai chữ "bạn gái" của Yiseul bỗng khiến cho Jungkook cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Bản thân anh cũng không biết cảm xúc đó có phải là do sự áy náy và day dứt của mình dành cho cô không nữa. Yiseul dường như đoán được tâm ý của anh, cô liền run rẩy nắm lấy tay anh, nước mắt đã chực chờ trên khóe mi.
"Anh bận rộn trăm công nghìn việc, vậy nhưng em lại chẳng thể san sẻ chút nào. Đôi khi em ước, giá như bản thân mình được giàu có, có thể dùng tiền làm đệm lót chân, biết tính toán trăm mưu nghìn kế như ai kia thì có lẽ, em đã không yếu đuối đến mức này. Thế nhưng em lại cái gì cũng chẳng có, cái gì cũng chẳng biết. Em chỉ có anh và chỉ biết yêu anh thôi. Vì vậy, xin anh đấy Jungkook. Hãy để em dùng tất cả những gì mình có để chăm sóc anh. Nếu không, em sợ một ngày nào đó, em sẽ ngu ngốc đến mức chẳng thể giữ lại anh khỏi sự cám dỗ của ai đó."
Yiseul vừa nói vừa khóc. Cô chẳng nói rõ "ai kia", tuy nhiên cả cô và Jungkook đều hiểu rất rõ. Những giọt nước mắt kia như những viên đá sắc nhọn cứa vào lòng anh. Anh thở dài. Lần thứ bao nhiêu đến anh cũng không rõ nữa. Hôn lên mái tóc mềm mượt rồi dịu dàng vuốt ve cô gái trong lòng mình một cách vô thức, cảm nhận được rõ ràng từng dòng chất lỏng thấm qua lớp áo sơ mi, thế nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Rốt cuộc bản thân mình muốn gì anh cũng chẳng thế hiểu rõ nữa. Thế nhưng, anh lại biết rõ một điều rằng, Kang Yiseul đối với anh vạn phần chân thật, dù thế nào thì anh cũng không thể bỏ rơi cô. Tự đắm chìm trong chuỗi những suy tư của bản thân đến nỗi mà Jungkook chẳng hề phát hiện nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt của cô lúc này.
Không xong rồi, nữ chính sắp hắc hóa rồi. Tôi gập quyển sách lại mà mãi vẫn không thu lại được tâm trạng thẫn thờ và rối rắm. Đặt mình vào vị trí của Yiseul, một cô gái cái gì cũng không có, đương nhiên khi có được thứ mình hết sức trân quý sẽ không kìm được mà nảy sinh cảm giác bất an.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hèn mọn một cách đáng thương như vậy. Bởi lẽ, trong tình yêu, không có cái gọi là nói lý, nếu có, thì nó đã không có tên là tình yêu.
Đến bây giờ tôi vẫn không chắc chắn là tôi thích Namjoon nhiều bao nhiêu, tôi chỉ biết, anh là sự tồn tại không thể thiếu ở thế giới lạ lẫm này. Nếu tôi muốn dứt khoát cắt đứt với Jungkook, có lẽ không thể không lôi anh vào mớ hỗn độn kia, nhưng tôi lại không muốn lợi dụng anh. Tôi chỉ sợ rằng về sau, tôi phát hiện ra tôi hoàn toàn không thích anh nhiều như tôi tưởng, vậy tôi phải làm sao với tổn thương anh sẽ phải gánh chịu ?
Ngày hôm sau, tôi nảy ra một ý tưởng vô cùng ngu xuẩn và liều lĩnh. Căn bản là vì, tôi là một con người sống rất cảm tính, nếu không thể dùng não để khai thông thì sẽ nhất quyết không dùng nữa.
Mở tiệc tân gia.
Đúng vậy, sau khi tôi máy móc hỏi Namjoon về căn hộ chúng tôi đang ở và biết rằng đây là căn hộ anh mới mua đứt một thời gian ngắn trước, tôi không hề chần chừ đề xuất tổ chức tiệc tân gia. Anh có hỏi thế nào tôi cũng không chịu nói lí do thật sự, nhưng nhìn tôi hứng khởi không dứt với quyết định ấy, anh không còn cách nào ngoài việc chiều ý tôi.
Tiệc tân gia, hiển nhiên chỉ mời Jungkook và Yiseul rồi. Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế. Mục đích là, tôi muốn một lần giải quyết hết ân oán tình thù trong một buổi tối để an nhàn sống những ngày tháng còn lại.
Nghĩ cũng thấy Kim Namjoon thật đáng thương, gặp phải một nữ phụ thần kinh như tôi... Thật cảm tạ trời đất anh không bị lây tính cách dở dở ương ương này.
Tiệc tân gia gồm một anh nam chính tình cũ chưa dứt tình mới mập mờ, một cô nữ chính bi lụy vì nam chính thù hận nữ phụ thấu xương, một cô nữ phụ rớt não và một anh nam phụ dung túng nữ phụ vô điều kiện, quả thực là một bữa tiệc cực phẩm hứa hẹn nhiều drama.
Mở đầu bữa tiệc rất nhàm chán không có gì để kể cả, trực tiếp bỏ qua tiến tới phần hấp dẫn. Ăn uống xong xuôi, Yiseul tình nguyện vào bếp đun nước nóng pha trà, khi bê ấm nước bước ra thì rất "không cẩn thận" vấp chân vào một vật thể vô hình, chiếc ấm rời khỏi tay cô ta, nước sôi trong ấm trào ra ngoài nhằm hướng tôi đang ngồi mà di chuyển một đường thẳng. Biết tránh không kịp, tôi mím chặt môi nhắm mắt chờ đợi thảm họa ập tới.
Một giây, hai giây, ba giây... Tôi rụt rè mở mắt ra, đập vào mắt là một cảnh tượng còn đau lòng hơn gấp vạn lần chính tôi bị bỏng nước sôi : Namjoon khuỵu người đứng trước tôi, đưa tay chắn hết dòng nước nóng bỏng, giờ đây cả một cánh tay đã đỏ tấy lên một vùng. Trái tim tôi giật thót như bị kim đâm, vừa tê dại vừa xót xa, tôi giật nảy người chạy ra ôm tay anh kéo anh ra bồn rửa xả nước lạnh, lúc đi ngang qua Yiseul đương sững sờ run rẩy có ném cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh.
Nước ở bồn rửa lành lạnh nhưng không tài nào làm dịu đi cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng. Tôi xoa tay Namjoon, cắn răng suýt bật khóc. Dáng vẻ khẩn trương pha lẫn hoảng sợ của tôi có lẽ đã kinh động đến anh, sau một vài phút trầm mặc thì anh lùi lại một chút cho cánh tay dễ dàng được dòng nước xối hết phần bị bỏng, nhìn từ xa tựa như đang ôm tôi từ đằng sau vậy. Anh cúi người, dùng tay còn lại xoa đầu tôi, trong giọng nói có ý cười :
"Yeeun à, tôi không sao. Đừng khóc. Tôi sợ nhất là nhìn thấy em khóc."
"Anh còn dám nói ? Bị bỏng đến như vậy rồi chẳng lẽ anh không đau ?"
"Không đau." Anh cười khẽ trấn an tôi.
Bôi thuốc, băng một lớp gạc mỏng lên cho anh, khi chúng tôi quay lại phòng khách đã là một lát sau. Tôi đã quá mệt mỏi với biểu cảm cắn rứt chỉ chực chờ rơi lệ của Yiseul, cáu kỉnh không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng cô ta nên nhanh chóng cất lời trước :
"Không có vấn đề gì, cô không cần bận tâm. Chúng tôi cũng sẽ không trách cô."
Bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của người còn lại trong phòng, tôi đưa mắt sang liền bắt gặp tâm tình phức tạp che giấu trong ánh nhìn lạnh lùng thản nhiên của Jungkook. Không còn tâm trí suy đoán trái tim anh ta, tôi khẽ thở dài nói :
"Jungkook, chúng ta ra ban công nói chuyện được không ?"
Gió đêm lồng lộng thổi trên tầng cao của khu chung cư, nếu có thể cuốn đi những hỗn loạn trong lòng chúng tôi, thật tốt biết mấy. Jungkook lắc lắc ly rượu trong tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, từ khoang miệng ấm nóng phả ra làn khói trắng lượn lờ rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Tôi là người chủ động gọi anh ta ra, nhưng tôi lại không nói gì, sở dĩ cũng là do không biết bắt đầu từ đâu. Hai người chúng tôi cứ lẳng lặng dõi mắt về đường chân trời mờ mờ phía xa, để mặc cho gió lạnh thổi qua lớp áo mỏng. Cũng không rõ là sau bao lâu, tôi nghe thấy anh ta thở hắt ra, giọng nói nặng nề đầy nuối tiếc :
"Thật sự... không thể sao ?"
Tôi biết, tình cảm của anh ta dành cho Yiseul là rất khó khăn mới chắt chiu được, thế nhưng nó lại không đủ mạnh mẽ trước mười năm điên cuồng của một chàng trai trẻ với trái tim nồng cháy. Tôi biết, chỉ cần tôi nói ra những gì Jungkook muốn nghe, anh ta nhất định sẽ chia tay với Yiseul. Hwang Yeeun của trước kia sẽ muốn chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi không phải cô ấy. Chúng tôi giờ cùng tên, cùng một thân thể, nhưng điểm khác biệt là, tôi không yêu Jungkook. Vì vậy, tôi day trán, ánh mắt không hiểu sao vương nét buồn man mác, cứng rắn đáp :
"Không thể. Hiện tại, và tương lai đều không đổi thay."
"Tại sao ?" Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng trong hai chữ ấy, trái tim lại hơi nhức nhối một hồi.
"Jungkook, tôi không còn yêu anh nữa. Mười năm của chúng ta, chấm dứt là được rồi."
Hwang Yeeun, thật xin lỗi. Cô đã khiến mọi chuyện đổ bể không thể cứu vãn, vậy hãy thứ lỗi cho tôi không thể níu lại mảnh tình cảm đó cho cô.
Tôi quay người, hít một hơi điều chỉnh lại tâm tình, trước khi mở cửa đi vào, đằng sau vọng lại một câu hỏi tưởng như một cọng rơm cuối cùng cho một niềm hi vọng đã vỡ nát :
"Là vì anh ta sao ?"
"Không vì ai cả. Nhưng không sai, anh ấy là hiện tại của tôi. Hiện tại an yên của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro