Chapter 6
Được anh ôm vào lòng, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh, tôi chợt nhận ra, bao nhiêu biến động cuộc đời, những năm tháng đã qua, niềm hạnh phúc và nỗi buồn vô tận, tôi nguyện đánh đổi tất thảy để níu giữ lại giây phút an yên hết đỗi tươi đẹp này. Có một người nguyện ý chờ mình ở cuối con đường, mặc kệ gió giật mưa giông, đem hết những lời đàm tiếu ngoài kia vứt vào một góc tối, luôn nở nụ cười bao dung nhất làm chỗ dựa cho mình, rốt cuộc là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào ?
Đó là bữa tiệc sinh nhật ấm áp nhất, trọn vẹn nhất trong hồi ức của tôi, có lẽ cũng là của Hwang Yeeun. Chỉ có tôi và người thương yêu tôi, ngồi lại cùng nhau ăn canh rong biển, thổi nến, bao quanh chúng tôi là bầu trời sao lấp lánh tĩnh lặng hàm chứa thanh âm du dương của một buổi đêm nơi thành thị náo nhiệt. Ánh trăng trắng mờ rải xuống nơi chúng tôi ngồi ôn lại kỉ niệm xưa, trong chốc lát lại như dát bạc cả một khung cảnh đơn sơ.
Sinh nhật đầu tiên khi tới thế giới này, thì ra có thể tràn ngập niềm vui như vậy.
Vô ưu vô lo ở nhà Namjoon, tôi quả thực đã suýt nữa thì quên mất vị trí của mình, một chiếc vương miện không hề dễ đeo. Sáng hôm sau thư kí của chủ tịch Hwang gửi cho tôi một bức thư mời, là buổi ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng trực thuộc tập đoàn. Tôi đang chăm chú đọc thông tin trên thiệp mời thì vị thư kí già cung kính đưa sang một chiếc điện thoại vừa được kết nối cuộc gọi, áp vào tai thì một giọng nói già nua đầy phẫn nộ vang vọng làm tôi suýt thì hoảng hồn mà làm rơi điện thoại :
"Lớn lắm rồi, trưởng thành rồi không coi ông già là tôi ra cái gì phải không ?"
Bằng bản năng của một cô con gái, tôi lập tức cười trừ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nhất :
"Ba~ Con ngoài việc hơi tùy hứng cũng đâu có làm gì quá đáng."
"Còn không tự mình nhìn xem là con gái nhà nào ngang nhiên từ nước ngoài bay về làm tiểu tam, rốt cuộc thằng nhóc kia bỏ bùa mê thuốc lú gì con thế hả Hwang Yeeun ?"
"..." Con có thể nói là hào quang của nhân vật chính không ?
"Không nói chuyện này nữa, về rồi thì chuẩn bị vào tập đoàn học việc đi. Event ra mắt sản phẩm sẽ có nhiều cổ đông quan trọng, con muốn có chỗ đứng thì liệu hồn mà làm ăn cho tử tế. Có cần ba sắp xếp cho một partner đi cùng không ?"
Nghe chữ "partner", não tôi nhảy số nhanh như khi đi săn đồ sale vậy, tức khắc trả lời luôn để chặn hết mọi nguy cơ xuất hiện của nam phụ số n :
"Không không. Con có partner rồi."
"Nói. Là thằng nhóc xui xẻo nào ? Không phải tên vô tích sự Jeon Jungkook kia ai ba cũng có thể xem xét."
"Kim Namjoon." Tôi dè dặt đáp.
"Hà hà thằng nhãi ranh kia cuối cùng đã quay trở lại rồi, ba cũng không cần lo chuyện cưới hỏi của con gái nữa. Vậy cứ thế nhé, lâu lắm rồi ba mới có một niềm vui đúng nghĩa."
"..."
Cứ thế cúp máy, không một chút bận tâm đến suy nghĩ của tôi. Có phải ông nóng lòng muốn bán tôi lắm rồi phải không ? Nhưng vấn đề là người ta có chịu mua mặt hàng này không kìa !
Thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính. Event ra mắt sản phẩm của một tập đoàn lớn, hiển nhiên quy mô không hề tầm thường. Tôi thay mặt cho chủ tịch Hwang phát biểu đôi ba câu, sau đó phần việc chủ yếu là đàm thoại với nhà đầu tư. Không thể không nói, ngoài nhân cách cao cao tự tại không để ai vào mắt và vô vàn tính xấu khác, Hwang Yeeun chính là một nữ nhân tài có tài mưu lược. Những cuộc đối thoại diễn ra rất suôn sẻ, tôi nhờ năng lực sẵn có của thân thể này thuận lợi đối phó được gần hết các tình huống phát sinh, may mắn thay vẫn giữ được mặt mũi cho chủ tịch Hwang.
Gần hết, chứ không phải mọi tình huống.
Vì ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ tới, yếu tố phát sinh tiếp đó có tên Jeon Jungkook. Trong một thoáng tôi bận cười nói cùng đối tác tiềm năng của tập đoàn, đã có một thân hình cao ráo trong bộ vest xanh than lịch lãm từ tốn cất bước sang. Chờ tôi bắt tay từ biệt họ xong, bên tay cầm ly rượu của tôi bỗng kêu một tiếng "keng" thanh thúy :
"Không ngại uống cùng tôi một ly chứ, đại tiểu thư Hwang ?"
Tôi cứng nhắc quay đầu sang, vô cùng chuẩn mực cười đáp lại, trong lòng tự hỏi một trăm câu tại sao anh ta lại ở đây :
"Tổng giám đốc Jeon, hân hạnh thuộc về tôi mới phải."
Đưa ly rượu tới miệng, chưa kịp uống giọt nào thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Namjoon trước giờ luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng nhấc ly rượu khỏi tay tôi, thay vào một ly mojito rồi cười cười cụng ly với Jungkook :
"Tửu lượng cô ấy không được tốt, để tôi uống thay, không thất lễ với cậu chứ giám đốc Jeon ?" Trực tiếp lược bỏ chữ "tổng" trong "tổng giám đốc".
Tôi còn đương ngơ ngác không hiểu gì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đối diện :
"Được phó chủ tịch Kim tinh anh của giới công nghệ thông tin chúc rượu, tôi mừng còn chẳng kịp."
"..."
Nhìn hai người kia tung hứng nhịp nhàng, miệng cười nhưng thâm tâm khó dò tôi không kiềm được cảm thấy ớn lạnh. Mà đáng nói là, tôi vừa khẽ run một cái thì giây sau đã có một cái áo vest choàng lên người của người đứng cạnh, trước mặt là giọng điệu lo lắng khôn nguôi của tổng giám đốc Jeon :
"Đã chịu lạnh kém thì phải mặc ấm hơn chứ. Có cần tôi đi kêu họ điều chỉnh lại nhiệt độ phòng không ?"
"... Không cần, cảm ơn."
Cái biểu cảm săn sóc này của tên ngày đầu gặp mặt đã chửi nhau với tôi, tôi không quen được...
"Cô ấy cần gì, đã có tôi ở đây. Có mệnh hệ gì xảy ra với cô ấy cũng không đến lượt cậu quản."
Tôi khẽ gật đầu, chỉ thiếu điều bật ngón cái với anh. Jungkook ngược lại không hề bị đả kích mà còn ném trả lại Namjoon một cái nhìn khinh thường :
"Tôi rất muốn hỏi, anh là gì của Hwang Yeeun ? Ít ra tôi còn là quá khứ của cô ấy, anh dựa vào cái gì mà hùng hồn như thế ?"
"Tôi là hiện tại của cô ấy." Anh đáp không hề nao núng, trong mắt là sự kiêu hãnh và niềm tự tin không cách nào che giấu.
Tôi sửng sốt ngước nhìn anh, bao nhiêu lo lắng hỗn loạn dường như không còn chút trọng lượng nào. Dường như, chỉ cần có anh, chuyện xấu gì cũng có thể hóa hư không. Chỉ đơn giản bởi, anh là Kim Namjoon, là chàng trai lựa chọn quay trở lại Hàn Quốc vì Hwang Yeeun.
"Còn phải xem Yeeun có công nhận không." Jungkook như thể vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười, nét cười lạnh vẫn vương trên khóe môi.
"Kể cả khi cô ấy nói không, tôi vẫn còn cơ hội trở thành tương lai của cô ấy. Cậu thì, ngay cả cái cơ hội mỏng manh đó, tôi nghĩ cũng không còn nữa rồi."
Namjoon quàng tay qua vai kéo tôi lại gần, ánh mắt lạnh lùng uy nghi chính tôi cũng hơi sợ. Tôi còn đang đắm chìm trong suy tư, thấy tôi không nói gì, anh đã nhanh nhẹn cầm túi của tôi quay người :
"Có vẻ Yeeun đã mệt rồi, thứ lỗi chúng tôi không thể tiếp chuyện cậu nữa. Tạm biệt."
Lần này, tôi không nghe được câu trả lời khách sáo mang nặng hàm ý nào của Jungkook nữa. Rời đi cùng Namjoon, tôi không sao xua đi được xúc cảm bức bối trong lòng, có lẽ là đến từ dư âm tình cảm Hwang Yeeun chính chủ dành cho Jungkook. Quay đầu muốn nói gì đó, tôi không để ý bước hụt chân ở cầu thang, người loạng choạng suýt ngã thì được Namjoon giữ lại, tránh cho đại tiểu thư Hwang một thảm họa vồ ếch đi vào lịch sử. Đồng thời, có hai giọng nam vang lên khiến tôi lâm vào tình trạng thất thần :
"Có sao không ?"
Mẹ nó, cái kịch bản tay ba này là do bà tác giả nào nghĩ ra thế ? Tôi là chó háo sắc nhưng là một con chó háo sắc có nhân phẩm nói không với lằng nhằng nhé !!
Tôi khoát khoát tay tỏ ý không sao, đứng lên mới phát hiện gót giày cao gót bị gãy. Một lần nữa, tôi chưa phản ứng gì đã có hai người phản ứng nhanh hơn tôi. Jungkook khẩn trương lao tới chỗ tôi đưa tay ra :
"Trong cốp xe tôi có sneakers."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tâm tình phức tạp. Sức mạnh của kí ức luôn thật đáng sợ. Chợt nhớ lại năm xưa Hwang Yeeun không thích đi giày cao gót, chê bất tiện, nên Jungkook luôn chuẩn bị sẵn một đôi giày thể thao trong xe cho cô. Xem ra, vấn đề không phải chỉ nằm ở nữ phụ Hwang Yeeun để có thể dễ dàng giải quyết như tôi nghĩ.
Namjoon sầm mặt không nói năng gì, cúi người xuống bế bổng tôi lên đi ra ngoài. Tôi bị bất ngờ, theo quán tính ôm lấy cổ anh, hoàn toàn không phải do tôi háo sắc, tuyệt đối không phải hành động hưởng thụ ôn nhu của mĩ nam.
Trên xe, tôi và anh không ai nói một câu, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, càng nghĩ càng rối loạn, chỉ mong sẽ sớm tìm được lối ra. Về nhà, tôi trèo lên ghế lấy quyển fic "Hạnh phúc bỏ lại những năm tháng ấy" xuống, vuốt đi lớp bụi mỏng bám trên bìa, hít một hơi lật sang những trang có chữ ở cuối. Từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng tinh như đang nhảy múa trước mắt tôi.
Jeon Jungkook đánh tay lái vào chỗ đỗ. Ánh đèn leo lắt bên trong hầm xe khiến không gian trở nên tù mù và lạnh lẽo. Nghĩ đến cảnh Kim Namjoon ngang nhiên ôm ấp Hwang Yeeun mà bàn tay đang cầm vô lăng của anh bỗng siết chặt. Trông Hwang Yeeun và Kim Namjoon đứng cạnh nhau quả thực vô cùng chướng mắt. Hình ảnh ân ái của hai người đó như một bóng ma đang đùa cợt trước anh khiến cho lửa giận trong anh như được nhen nhóm. Một suy nghĩ thoáng qua làm cho hàng lông mày sắc nét của anh không kìm được mà cau lại. Là anh đang ghen sao ?
Tôi đang tập trung vào tình tiết câu chuyện thì có một dòng chữ với font chữ rất nhức mắt đập vào nhãn quan, khiến tôi không thể không chú tâm :
"Nữ phụ đáng yêu của chúng mình, thời gian tới nếu bạn không muốn bị bay màu xin vui lòng đưa ra lựa chọn của mình (・ω<)"
Mẹ nó, lại cái quái quỷ gì đây ?
***
Author's Note : Những trích đoạn trong Hạnh phúc bỏ lại những năm tháng ấy chúng mình sẽ để chữ in nghiêng nhé (^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro