Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Có lẽ đã phát giác được bầu không khí quái dị giữa hai người chúng tôi, Jungkook mới chợt bừng tỉnh mà buông tay tôi ra, trong phút chốc đã khôi phục dáng vẻ tổng tài uy nghiêm ra vẻ tựa hồ đang nói chuyện phiếm :

"Công ty tôi có tổ chức party sinh nhật thường niên cho các cổ đông, khi chúng ta còn ở bên nhau thì cô cũng là một cổ đông lớn. Coi như là đi dự tiệc với tư cách này đi, tôi không muốn mang tiếng là kẻ keo kiệt."

"..." Tổng tài Jeon, anh cũng thật là giỏi chặn đường lui của người khác ghê.

Lục lọi trí nhớ của Hwang Yeeun, đúng là anh ta đang... nói sự thật. Thế là tôi không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Ra tới cửa quán cà phê rồi tôi sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng chưa kịp hỏi :

"Kang Yiseul có đến không ?"

Phải nói lại lần nữa, tôi giờ đây đã là một nữ phụ hướng thiện, một lòng muốn có một cuộc sống thanh cao nhé !

Jungkook khẽ lắc đầu cười nhìn tôi, ánh mắt đó như muốn rót mật ra vậy, mẹ ơi đáng sợ quá :

"Sao ? Cô sợ cái gì ?"

"Tôi sợ cô ta đến hất nước tôi." Tôi trả lời ngay lập tức không cần nghĩ.

"..."

Nỗi lo của tôi không phải không có cơ sở. Cốt truyện gốc của thế giới này đã đi chệch hướng khá nhiều so với ban đầu rồi, tiếp sau chuyện gì sẽ xảy ra chính tôi cũng không dự liệu được. Nữ phụ Hwang Yeeun thay đổi, hiển nhiên sẽ dẫn tới sự thay đổi trong nam nữ chính, tốt hay xấu tôi chưa phán đoán được. Trước mắt có thể thấy nữ chính Kang Yiseul đã bắt đầu biến chất rồi, ai biết cô ta có mang axit tới tạt tôi không haha...

Nghe được câu "Cô ấy phải về quê thăm gia đình không trở về kịp" mà tôi như trút được gánh nặng, trên đường về nhà còn ngâm nga hát, đáy lòng cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.

Khi tôi bấm mật mã cửa vào nhà, trong bếp đã truyền tới một mùi hương khó cưỡng khiến tôi mất hết nghị lực làm mọi thứ. Tôi cởi áo khoác vứt bừa lên sofa rồi trong nháy mắt yên vị bên bàn ăn chờ đồ ăn. Namjoon nhìn bộ dạng háu đói không khác trẻ con của tôi mà bật cười, anh bê món cuối cùng bày lên bàn, đi qua sofa lấy áo khoác của tôi vuốt lại rồi treo trên móc, xong xuôi mới quay người nhấc bát đũa trong tủ chia cho tôi :

"Kim Namjoon, theo trí nhớ của tôi thì anh đâu có biết nấu ăn ?"

Tôi cắn miếng thịt lợn xào cay, lầm bầm không rõ chữ. Anh chống cằm quan sát tôi ăn, ánh mắt thấp thoáng ý cười :

"Không biết cũng phải cố học, bằng không thì ai nấu cơm cho em ăn chứ ?"

"..."

Cũng đúng ha. Tôi trước khi xuyên vào chính là sát thủ phòng bếp, xuyên rồi vẫn cứ là một cô gái nấu cơm bằng nồi cơm điện vẫn có thể làm cháy cơm. Haha cảm ơn tác giả đã ban cho tôi một anh nam phụ vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon~

"À ngày mai tôi phải đi dự party thường niên của công ty Jungkook, có thể sẽ về muộn, anh không cần chờ tôi về ăn cơm đâu."

Ơ hay tôi chỉ thông báo một câu mà sao anh lại trầm tư như thể vừa nghe được tin động trời vậy... Tôi huơ tay trước mặt anh vài cái, thành công thu hút sự chú ý của anh. Namjoon hoàn hồn lại thì gắp cho tôi thêm một miếng rau xào, giọng nói nghe kiểu gì cũng có nhiều phần ủy khuất :

"Đừng về muộn quá. Con gái ban đêm đi một mình không an toàn."

Tôi ngẩn người ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt chất chứa một loại tình cảm phức tạp nào đó của anh thì thầm than không xong rồi, vội vàng ăn hết bát cơm rồi chạy vào phòng. Đưa tay vỗ ngực hòng mong nhịp tim ổn định lại, chưa đầy mấy phút đã thấy anh gõ cửa nói vọng vào :

"Yeeun, tôi có thứ muốn tặng em."

"Anh... anh cứ để trước cửa đi." Tôi lắp bắp mãi mới nói hết câu.

Không được, phải mạnh mẽ, chưa xác định rõ nam phụ trâu bò có thích mình không chưa được xao động.

"Nhưng tôi muốn em cầm tận tay mới yên tâm được."

"..."         

Vẫn là phải mở cửa đối mặt với anh, tôi hết sức cam chịu hé cửa ra, đập vào mắt là một màu xanh ngọc bích đính những viên kim cương trắng nho nhỏ. Kiềm chế không gào thét trong sung sướng, tôi chạy vụt ra ôm lấy chiếc váy lắc qua lắc lại, hoàn toàn không để ý người nọ.

"Aaaa đây là váy dạ hội trong bộ sưu tập mới nhất của Jovani đó, ơ nhưng mẫu này đã sớm sold out rồi mà sao anh mua được vậy ?"

"Tôi là một trong những nhà tài trợ chính cho show thời trang của họ."

"..." Không bao giờ nên dạy người giàu cách tiêu tiền.

Tôi ngủ no say một giấc không mộng mị, sáng đi làm nails, chiều đi làm tóc, bận bịu nguyên một ngày cuối cùng đã sửa soạn xong. Ngồi trên xe có tài xế riêng Jungkook đặc biệt điều tới, tôi không cách nào lí giải được đãi ngộ đặc biệt này...

Công ty Jungkook không phải một doanh nghiệp lớn, nhưng nhân mạch thì không hề tệ nên bữa tiệc cũng được tổ chức khá sang trọng và có sự góp mặt của không ít những nhân vật máu mặt trong ngành. Tất nhiên, nhiều người là vì nể mặt đại tiểu thư gia tộc Hwang mà tham gia. Tôi vừa cầm được li rượu đã bị bao nhiêu người đến chúc mừng, quanh đi quẩn lại mãi vẫn chưa được ăn, liếc mắt về bàn buffet đầy hấp dẫn mà lòng đau nhói.

Số người vây quanh tôi vãn dần, tôi chưa kịp cất bước đã bị âm thanh cộp cộp của giày âu càng ngày càng gần bắt đứng lại. Jungkook trong bộ âu phục đắt tiền màu đen tiêu sái bước tới đối diện tôi, nhẹ cụng ly rượu của anh ta vào ly của tôi, đáy mắt long lanh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp ngây người :

"Happy Birthday, Hwang Yeeun."

Con mẹ nó, giọng nói anh ta sao lại quyến rũ thế huhu... Tôi hít một hơi, điềm tĩnh mỉm cười cảm ơn anh ta, ánh mắt người nọ lại rơi trên bộ váy như đang tỏa sáng dưới ánh đèn :

"Chọn váy rất hợp."

"Tôi cũng không ngờ mắt nhìn của Namjoon lại tốt như thế."

Tôi thản nhiên đáp, rồi lại nhận ra biểu cảm anh ta cứng lại, nụ cười thoáng chốc không còn vương trên khóe miệng nữa. Jungkook mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi một lúc sau cũng không cất lời, ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng liền xoay người đi chào hỏi các vị khách mời vừa đến.

Bất chợt mọi loại đèn phụt tắt, không gian rộng lớn bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Mọi người náo loạn được một chốc thì một ánh đèn trắng bật lên, men theo chiếc bánh kem hai tầng thiết kế tinh xảo được đẩy tới trung tâm sân khấu. Jungkook xuất hiện bên cạnh xe đẩy, ra hiệu cho ánh đèn đi theo, từng bước tiến về phía tôi. Đừng nói là cầu hôn đấy nhé, kịch bản hơi quá đà rồi ! Càng lúc tôi lại càng không hiểu, rốt cuộc là diễn biến tâm lý của Jeon Jungkook đang đi theo chiều hướng nào để bản thân còn biết đường rẽ sang lối khác.

Tôi chết lặng trân trân nhìn anh ta đứng cách mình chỉ một cánh tay, cảm nhận được xúc cảm lành lạnh ở tay mới phát hiện, người nào đó đã nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, lồng vào cổ tay tôi một cái vòng tay. Bên tai tôi là biết bao tạp âm, giữa những thanh âm ấy là câu nói của Jungkook :

"Thật xin lỗi, mãi đến tận lúc này mới có thể mua cho em chiếc vòng tay đặt làm thủ công em muốn."

Tim tôi hẫng một nhịp, không phải vì xao xuyến mà vì hoang mang. Tác giả, tôi không có nhu cầu trở thành nữ chính, tôi muốn tránh xa thị phi cơ mà !! Tôi thành đôi với ai cũng được nhưng không phải Jeon Jungkook !!

Vậy là, do không biết phản ứng thế nào, tôi... không ngoài dự định bỏ lại anh ta bắt xe về nhà. Quay lại căn hộ của Namjoon, tôi định bấm mật mã thì nhận được tin nhắn của anh kêu tôi lên sân thượng của tòa nhà. Tôi lẳng lặng nhìn cửa nhà rồi thở dài đi về chỗ thang máy, nghĩ dù sao biến động trong ngày đã lớn lắm rồi, liệu còn cái gì có thể khiến tôi kinh ngạc hơn được không.

Tôi đã nhầm.

Sân thượng lộng gió thoang thoảng mùi hương ngọt nhẹ, giẫm lên một thứ gì đấy mềm mại, cúi xuống mới nhận ra là trên sân rải hoa oải hương. Nương nhờ ánh trăng dẫn đường, tôi chầm chậm đi theo con đường hoa màu tím, không kìm được nín thở thấp thỏm chờ đợi. Cuối đường đi, có một chàng trai mặc sơ mi trắng quần thô, mái tóc bị gió thổi khẽ rối nhưng không che lấp được đường nét cương nghị đẹp đến xuất thần. Tôi quả thật có chút hít thở không thông, hic đẹp trai quá...

Anh vẫn treo một nụ cười trìu mến, nắm tay tôi dẫn tôi ngồi vào chiếc bàn được đặt sơ sài, trên bàn chỉ bày một bữa ăn sinh nhật giản dị. Đưa mắt về bát canh rong biển nghi ngút khói, tôi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh, không hề nhận ra hốc mắt đã đỏ hoe. Hwang Yeeun của thế giới này, đã quá quen với những sơn hào hải vị mà quên mất, năm xưa khi còn bé món ăn cô mong chờ nhất mỗi dịp sinh nhật lại là món canh rong biển không cầu kì không hoa mĩ.

"Yeeun à, sinh nhật vui vẻ nhé. Đã bỏ lỡ mất quá nhiều năm rồi, từ giờ sinh nhật nào tôi cũng sẽ ở bên em."

Vì đã bỏ lỡ, nên lại càng quý trọng hiện tại, hi vọng rằng những khoảnh khắc tuyệt diệu này có thể khỏa lấp khoảng trống đầy tiếc nuối của quá khứ.

Sống mũi tôi đột nhiên trở nên cay xè, trái tim như bị nghẹn lại trong dư âm của hồi ức. Tôi không phải Hwang Yeeun, nhưng tôi đang sống với kí ức của Hwang Yeeun, nếu sau này không thể trở lại làm chính mình mà mãi mãi mang thân phận này, thì tôi phải chấp nhận rằng tôi chính là Hwang Yeeun. Cái nghèn nghẹn như được lồng ngực đẩy tới các dây thần kinh, ép vào hai tuyến lệ, khiến những giọt lệ không tự chủ dâng tràn lăn xuống hai gò má. Tôi rấm rức khóc mà bản thân cũng không rõ vì sao.

Namjoon nhướn người đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt tôi rồi bước tới ôm tôi vào lòng, tựa những ngày xưa cũ cô bé Hwang Yeeun bị mắng sẽ lại chui vào lòng anh Kim Namjoon khóc một trận ngon lành.

"Xem em ngốc chưa kìa, rời xa tôi bao nhiêu năm, giờ mới biết trân trọng tôi sao ?"

Tác giả, nam phụ này hoàn hảo quá, tôi không muốn sống thanh cao gì gì đó nữa, tôi muốn yêu đương, tôi muốn kết hôn, tôi cũng muốn có happy ending của riêng mình !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro