Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Tôi đã nói tôi là một con chó háo sắc thô bỉ chưa nhỉ ?

Nếu rồi thì tôi thấy không cần đoán già đoán non đâu, mỗi ngày ngắm trai đẹp, còn được người ta chăm sóc tận răng, có điên mới không đồng ý. Không cần chửi tôi, tôi biết trong từ điển của mình hoàn toàn không có hai chữ "liêm sỉ".

Tất nhiên, để ra dáng một đại tiểu thư có khí chất, tôi đã giả bộ đắn đo mất nguyên một ngày trời rồi mới gọi cho Namjoon nhờ anh chuyển bớt đồ sang nhà anh.

Từ đó chính thức bắt đầu quãng thời gian ăn nhờ ở đậu soái ca.

Bây giờ mới chính thức có thì giờ để nghiêm túc suy nghĩ xem nên sống ra sao với thân phận Hwang Yeeun này.

Trong các bộ ngôn tình xoay quanh chuyện tình cảm, cốt lõi để thế giới vận hành chính là nam chính và nữ chính đến với nhau, hạnh phúc đầu bạc răng long. Nữ phụ như tôi sinh ra là để xúc tiến quá trình này, mà loại hình thúc đẩy thì lại chia ra hai trường hợp : Phá hoại và tạo điều kiện.

Là một con người nói không với drama, tôi đương nhiên là chọn tránh càng xa càng tốt những nhân tố gay cấn gây đau đầu, làm một nữ phụ vô ưu vô lo lối sống giản dị thanh đạm. Nhưng, vấn đề là...

Tác giả bộ fanfic lại tạt máu chó chồng chất máu chó, tôi giờ có muốn chạy cũng không chạy được cảnh bị nghiệp quật. Vậy nên, tôi hít một hơi thật dài, nhìn bản thân trong gương gật đầu rất dứt khoát đầy khảng khái.

Phải đi giải quyết khúc mắc với những người mình đã mắc nợ. Bắt đầu từ nữ chính Kang Yiseul.

Nhắc tới ba chữ Kang Yiseul, tôi lại hết sức khổ não. Em gái thần kinh này, tôi có cảm giác cứ mỗi lần gặp mặt đều như thêm một lần bị bắt phải diễn tuồng vậy... Nhưng thôi, đã nhỡ làm nữ phụ đánh bóng cho người ta rồi, không được phàn nàn.

Ngoài cửa phòng chợt có tiếng gõ cửa, tôi ngoái đầu ra nhìn thì thấy Namjoon bê một đĩa trái cây vào. Thực sự phải công nhận là nam phụ này, chính là có toàn bộ những tinh hoa của một nam phụ tiêu chuẩn, chăm tôi đến mức khiến tôi có lúc như mất hết khả năng sống tự lập.

Mà giờ tôi đâu còn tâm trí nào nhàn nhã ngồi ăn hoa quả chứ, tôi bật dậy khỏi giường, vớ bừa một cái áo khoác trên móc rồi đi ra ngoài, tiện thể đẩy anh ra luôn rồi đóng cửa. Anh có chút khó hiểu quan sát tôi xỏ giày trong vội vã, ánh nhìn đó làm tôi thoáng chốc khẽ run rẩy, trong lòng thầm tạ lỗi với anh khi phải chịu đựng một người thần kinh như tôi :

"Đừng lo, tôi đã hạ quyết tâm sẽ sống tốt ở thế giới này rồi. Chỉ là, có một số chuyện phải tự mình xử lí."

Nghe vậy, Namjoon cũng không chất vấn tôi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng cất giọng dặn tôi :

"Nhớ về đúng giờ cơm tối."

"..." Bỗng chốc có cảm giác như một cô con gái nhỏ.

Hít một hơi dài nhìn chằm chằm ba chữ "Kang Yiseul" trên cửa phòng bệnh, tôi lặng lẽ ôm ngực trấn an, gần như là tự thôi miên rằng đối mặt với cô nữ chính này, ngàn vạn lần không được gây thêm thù oán với người ta, phải cắn răng chịu đựng vì một tương lai tươi đẹp !

Đẩy cửa phòng bệnh, tôi tràn đầy tự tin ngẩng cao đầu đi vào, không hiểu sao lại liên tưởng đến mấy cảnh phim chính thất xuất hiện trong tiếng nhạc hào hùng. Lắc đầu xua hết mấy suy nghĩ vớ vẩn, tôi lại mỉm cười đưa bản thân về hiện tại, tự chửi thân phận tiểu tam phản diện của mình vài lần rồi đặt túi quà lên bàn, kiếm một cái ghế gần đó ngồi xuống mặc kệ biểu cảm đuổi người mãnh liệt của cô gái trên giường :

"Tôi không đến để làm hại cô, thả lỏng đi. Ở đây không có ai, không cần diễn nữa."

Đúng như tôi dự đoán, rốt cuộc tôi đã được diện kiến nụ cười lạnh không mấy thiện cảm của Kang Yiseul :

"Ồ vậy chị nói xem ngoài làm hại tôi thì chị còn biết làm gì ? Người không cần diễn ở đây phải là chị mới đúng."

Liếc đồng hồ thấy vẫn còn dư dả thời gian, tôi quyết định nán lại chuyện chính tâm sự cùng cô bệnh nhân đáng thương :

"Làm đại tiểu thư gia tộc Hwang hô mưa gọi gió chứ còn sao nữa. Tôi thừa nhận tôi không phải loại người tốt đẹp cho lắm, nhưng tôi biết tôi đang sống một cách chân thực nhất."

Là lời của tôi, có lẽ cũng là lời của một Hwang Yeeun đầy kiêu hãnh. Nói đến đây, tôi lại không kìm được cười khẽ đổi từ giọng tự sự sang châm biếm :

"Cái này, chắc em nghe không hiểu nhỉ em gái ?"

"..."

Tôi hưởng thụ biểu cảm cứng đờ không nói được gì của Yiseul một lát rồi thức tỉnh, không được tạo nghiệp với nữ chính kẻo bị tác giả quật... Thôi được rồi, phải lấy đại sự làm trọng :

"Tôi đến đây là để làm rõ mọi chuyện giữa ba người chúng ta."

Cô ta cười phá lên như thể vừa nghe được chuyện lạ lùng nhất trên đời.

"Chị còn có mặt mũi mà nói chuyện này ? Xin lỗi, tôi không có ý định nhường anh ấy cho bất cứ ai..." Kang Yiseul ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng như dao quét qua tôi, gằn giọng "Đặc biệt là chị."

"À đúng đúng, đây đúng là cái tôi muốn nói." May quá nữ chính này có não, tôi đỡ phải nói nhiều.

"... Vậy cuối cùng là chị muốn nói gì ?"

"Chúng ta đã làm khổ nhau nhiều năm rồi, cũng nên cho nhau con đường riêng thôi. Tôi không có hứng thú chen vào chuyện tình cảm của cô và Jungkook. Nước sông không phạm nước giếng, dù không phải chuyện tôi cần quan tâm nhưng tôi mong hai người hạnh phúc, như vậy tôi mới an tâm sống cuộc đời của mình được."

Ai biết được đôi nam nữ này trong tương lai chia tay có đổ lỗi cho tôi không chứ...

"..."

Haha em gái à, chị cũng ngạc nhiên trước năng lực văn thơ xuất thần của mình ghê. Tôi bày ra trạng thái suy tư nói hết một mạch, Yiseul sau một hồi sửng sốt thì cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó rồi ngước lên mặt đối mặt với tôi :

"Chị nghĩ nhiều năm đau khổ của tôi, nói vài câu là có thể chấm dứt ?"

"..." Thế cô muốn gì ? Này nhé, không phải tôi làm tôi không đi đổ vỏ đâu.

"Làm sao tôi có thể khẳng định là chị sẽ không dụ dỗ Jungkook nữa ?"

Tôi à một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ vai Yiseul cười hết sức rộng lượng :

"Em gái à, ngoài biển có rất nhiều cá. Không có con này, có thể bắt con khác. Huống hồ thịt cá chép và thịt cá hồi đương nhiên là khác biệt rất lớn rồi." Ý của tôi, tất nhiên là ám chỉ nam phụ trâu bò là cá hồi.

"..."

Những tưởng có thể đạt được thỏa thuận với nữ chính hai mặt, à quên nữ chính đơn thuần Kang Yiseul, tôi đang háo hức chờ câu trả lời của cô ta thì có người mở cửa phòng bệnh. Tôi thề, giây phút ấy tôi chỉ muốn lao ra đánh người nọ một trận vì con mẹ nó, anh khiến nữ chính của tôi lật mặt rồi !!

"Yiseul à, anh xin lỗi hôm nay ở công ty hơi nhiều việc. Để tạ tội cho việc đến trễ, anh có mua dâu tây em thích nhất này."

Nói xong, ánh mắt vừa vặn quét qua cô gái tới thăm bệnh là tôi. Ba cặp mắt chết lặng nhìn nhau nguyên nửa ngày. Cái không khí đậm mùi máu chó này, huhu tôi không muốn ở lại đâu.

Tôi đảo mắt qua Yiseul thì em gái này đã chùm trăn kín người chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn nước mắt, từ trong chăn vọng ra giọng nói yếu ớt :

"Jungkook, anh về đi. Em đã hứa với chị Yeeun là sẽ không gặp anh nữa rồi. Em vốn dĩ không phải là người xứng đáng với anh. Tất cả đều là do em. Do em đã quá cố chấp mới khiến chị ấy phải nổi giận đến mức chạy đến tận đây để dạy dỗ em. Em xứng đáng với những lời mắng mỏ đó. Em đúng là một kẻ thấp hèn mà..."

"..." Suýt chút nữa đã quên mất em gái hai mặt diễn giỏi thế nào.

Jungkook hùng hục lao về phía tôi, vừa kéo vừa đẩy đuổi tôi ra khỏi phòng. Từ lớp kính ở cửa, tôi ngó vào thì chứng kiến cảnh anh ta cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Yiseul, nói gì gì đó mà tôi không nghe được rồi hôn lên trán cô ta. Tôi không khỏi rùng mình chặn lại cảm giác buồn nôn, sao lúc đọc fic thì mấy cảnh như này lãng mạn biết bao, tận mắt mục sở thị thì lại ớn hết người thế này...

Vì mục tiêu là một lúc phải thanh toán xong nam nữ chính của thế giới này, tôi chờ Jungkook nói mấy lời đường mật xong thì nhắn tin hẹn anh ta ra quán cà phê dưới tầng trệt bệnh viện.

Đưa mắt về cốc Caramel Latte của tôi, anh ta khẽ cười, nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là một nụ cười hoài niệm :

"Khẩu vị của cô xem ra vẫn không thay đổi."

Tôi hơi giật mình, đoán chắc là do thói quen của thân thể này mà chưa cần xem menu đã gọi đồ uống rồi. Đáy lòng chợt xao động, tôi không thể không cảm khái tình cảm sâu đậm Jungkook dành cho Hwang Yeeun. Yeeun à, anh ta thực sự đã rất yêu cô.

Tôi trầm mặc không đáp, Jungkook cũng không vội, nhấp một ngụm Espresso rồi đưa tay chạm vào thành cốc lấy chút hơi ấm, thanh âm trầm thấp đượm buồn :

"Rốt cuộc trong quãng thời gian qua, chúng ta đã sai ở đâu ?"

Câu này, tôi lại không trả lời được. Người yêu hết mình là Jungkook, người quyết liệt vứt bỏ là Yeeun, người quay lại trong sự uất ức không cam tâm là Yeeun và người khuất phục trước bóng hình của quá khứ cũng là Jungkook. Tính ra trên con đường này, sai nhiều hay ít, thì vẫn là sai. Những sai lầm không cứu vãn được như những vũng bùn lầy, đưa con người ta vào vòng xoáy của dằn vặt và đau đớn. Muốn thoát ra, chỉ còn cách nhắm mắt bước tiếp.

"Tôi nghĩ, anh đã quá rõ câu trả lời rồi. Jeon Jungkook, tôi trân trọng quá khứ của chúng ta, và sự tôn trọng lớn nhất tôi có thể dành cho hồi ức ấy, là hi vọng rằng anh hãy trân trọng hiện tại của mình và Yiseul."

Tôi hít một hơi nén lại cảm giác nhức nhối trong tim, đứng dậy cầm cốc cà phê toan rời đi thì cổ tay bị níu lại, dường như là một cách níu giữ tràn ngập tuyệt vọng của người nào đó.

"Nếu đã không thể vãn hồi, thì ít nhất hãy để tôi chúc mừng sinh nhật em lần cuối, được không ?"

"..."

Tác giả, câu này phải đáp ra sao ?! Tôi không có kinh nghiệm tình trường, tôi không biết cảnh này phải diễn ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro