Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Không thể không nói, nam phụ thế giới này thật kì lạ.

Đề xuất dẫn tôi đi ăn, cả quãng đường làm tôi cứ thấp tha thấp thỏm, kết quả... đúng là chỉ có đi ăn. Là hai người ngồi đối diện nhau trong quán ăn, ăn xong, đi về. Lúc ăn nói chuyện câu được câu mất, căn bản là không nói được vấn đề trọng điểm nào, mà cũng lại như chẳng nói gì hết.

Cả quá trình tôi cứ suy nghĩ mãi một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Đã có mấy thời điểm định vứt hết liêm sỉ đi hỏi một câu anh có thích Hwang Yeeun không, nhưng vẫn là không nói được. Anh nói có thì mọi thứ đều dễ giải quyết rồi, haha nhưng nếu câu trả lời là không, có cho tôi bao nhiêu cái quần để đội cũng không đủ che hết nỗi nhục này....

Đấy thế là tôi cứ mải suy nghĩ chả để tâm được gì, đến tận khi xe dừng trước cửa nhà rồi vẫn còn ngây người trong xe. Thẳng tới lúc bị anh gõ nhẹ một cái vào trán mới giật mình tháo dây đai an toàn ra, trong mắt anh chắc không khác gì con ngốc...

"Nghĩ gì mà say sưa thế ?" Anh hỏi, nụ cười lan tận khóe mắt.

Nếu tôi nói thẳng là đang nghĩ xem anh đối với tôi, là tình cảm gì, liệu anh có trực tiếp tạt cho tôi một gáo nước lạnh không ?

Tôi trầm ngâm một hồi rồi tỏ vẻ thản nhiên mỉm cười :

"Nghĩ xem ở trời Tây có loại thuốc gì mà khiến nhan sắc anh trở nên xuất chúng như vậy."

Tôi chỉ đơn thuần là cho anh một đáp án vô thưởng vô phạt, vốn không mong anh sẽ tiếp lời. Quả là tôi đã quá xem nhẹ kĩ năng ăn nói của Kim Namjoon...

"Để xứng với đại tiểu thư gia tộc Hwang, đương nhiên tôi phải nỗ lực rồi."

"..."

Mẹ ơi trước khi anh nói mấy thứ như thế thì cho tôi một dấu hiệu được không làm tôi suýt thì đột quỵ !!

Da mặt tôi thật sự không đủ dày để đối phó với nam phụ trâu bò, nên phản ứng của tôi là... tức tốc mở cửa lao vào nhà. Đóng cửa lại, đứng tựa người vào cửa mà tim vẫn đập thình thịch chân vẫn run.

Rồi có một ý niệm chợt lóe lên trong đầu tôi. Nhỡ chẳng may ở thế giới thực tôi chưa chết, thì có thế nào cũng không thể ở lại thế giới này. Nhưng mà... nghị lực của tôi sắp bị bào mòn hết rồi tất cả là tại Kim Namjoon !! Mỗi lần anh quăng cần câu thả một đống thính tôi chỉ muốn vứt hết tiết tháo đi đớp bằng sạch... Không sai, haha tôi chính là một con chó háo sắc, lại còn là loại thô bỉ nhất...

Không được, trước khi trái tim tôi bị câu mất, trước khi tôi chân chính muốn ở lại thế giới này mãi mãi, tôi phải tìm cách thoát ra !! Thêm một vấn đề nan giải.

Làm thế nào để thoát ra ?

Tôi cuộn người lại thành một cục trên sofa, nghiêm túc vạch ra những phương án khả thi nhất dựa trên vốn hiểu biết của mình về phim truyện đề tài xuyên không. Rà soát hết một lượt, tôi đưa ra được kết luận :

Lựa chọn có tính hiệu quả cao nhất là tìm đến cái chết.

Nhưng mà tôi lại bị khủng hoảng một lần nữa.

Cũng có khả năng tôi chết ở thế giới fanfic này không đồng nghĩa với việc sẽ được đưa về thế giới thực. Như thế thì chẳng phải tôi sẽ chết thật sao ?

Quên chưa nói, tôi là một cô gái lối suy nghĩ đơn giản. Một khi tôi cảm thấy quá rối rắm, tôi sẽ nhắm mắt chọn ngay phương thức xử lí nhanh gọn nhẹ nhất.

Tôi phải chết.

Đúng vậy, nói là làm, ngay ngày hôm sau tôi đã bắt xe ra cầu Banpo bắc qua sông Hàn. Hôm ấy trời trong xanh, có những đám mây trắng lãng vãng chầm chậm trôi, thời tiết ấm áp tràn ngập hơi thở của mùa xuân. Tôi hít sâu một hơi.

Quả là một ngày đẹp để chết.

Từ tốn đi dạo tới một đoạn ngẫu nhiên của cây cầu, tôi phóng tầm mắt ra xa, mặt nước sông bình lặng thỉnh thoảng gợn sóng, ôi tôi chọn đúng thời điểm đúng địa điểm để tự tử rồi.

Mang một tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm, tôi trèo lên thành cầu, giang hai tay ra cảm nhận nốt làn gió dịu nhẹ thổi qua lớp áo mỏng. Ngay lúc tôi vừa định thả người rơi tự do thì có một bàn tay tóm lấy eo tôi dùng sức kéo xuống. Đm là tên dở người thích lo chuyện bao đồng nào làm lỡ dở đại sự của bà đây ?

Cả thân hình tôi theo quán tính ngã vào một vật mềm mại cứng cáp. Mùi hương này...

Tôi nín thở mở mắt ra, suýt thì ngất vì kinh ngạc. Kim Namjoon ??

Nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trợn tròn mắt yên vị trong lồng ngực của anh nhìn biểu cảm phẫn nộ đầy đau đớn của anh :

"Hwang Yeeun em điên rồi sao ? Nhảy từ đây xuống sẽ chết đó !!"

"..."

Người anh em, tôi chọn cây cầu này vì nó đảm bảo rằng tôi 100% sẽ chết mà không cần anh nói toạc ra đâu... Ừm tự dưng nảy ra ý định tự vẫn, nghe đúng là có hơi thần kinh.

Namjoon không có tâm tư để nghe tôi nói, anh xoa nắn người tôi một lượt, xác nhận tôi không làm sao thì thở hắt ra, lấy hơi chắc định mắng tôi mà cuối cùng chỉ nhẹ nhàng trách móc :

"Chuyện gì cũng có cách hết. Em có thể đừng nông nổi nữa được không ? Có vướng mắc gì thì nói với tôi."

Có !!! Vướng mắc của tôi chính là anh đó !!! Đm làm ơn để cho tôi chết đi tôi sắp không chống đỡ nổi trước mị lực của mĩ nam ôn nhu rồi...

Namjoon nhét tôi vào xe không cho tôi bất cứ cơ hội kháng cự nào, nhấn ga đưa tôi về nhà, cả quãng đường chỉ có thuyết giảng cho tôi về giá trị của mạng sống mà không phải nghi ngờ gì, một chữ tôi cũng không nghe lọt.

Tất nhiên là ham muốn chết của tôi không hề thuyên giảm, ngược lại tôi càng quyết tâm hơn. Phải chết !! Ra ngoài rồi cố gắng tìm một anh bằng một nửa, à không bằng một phần mười Kim Namjoon cũng được !!

Ngày hôm sau tôi tìm một miếng vải dài và dày, học theo những gì đã thấy trên TV vắt lên xà nhà buộc thành thòng lọng. Đứng trên ghế, tôi hít một hơi dài chuẩn bị tinh thần, sau đó cho đầu vào. Đm, còn chưa đẩy được ghế đã bị gián đoạn...

Hai chân tôi bị ôm chặt không nhúc nhích nổi, một giọng nam đầy kích động truyền đến tai tôi làm tôi lại có chút phiền não :

"Yeeun, có gì thì chúng ta từ từ nói. Em không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho tôi, được không ?"

"..."

Tôi nhắm mắt mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Nghĩ cho anh nên mới muốn chết đấy đm !! Tôi không phải người của thế giới này, tôi chết đi thì mới có thể trả lại cho anh Hwang Yeeun mà anh quen chứ !!

Những lần tiếp theo, mọi nỗ lực tự vẫn của tôi đều thất bại, kịch bản lúc nào cũng là tôi chuẩn bị thực hiện nghi thức, Kim Namjoon vừa vặn có mặt rất đúng thời điểm ngăn tôi lại. Càng ngày tôi càng thấy muốn chết thôi mà cũng thật gian nan phiền phức quá... Còn về việc tại sao anh luôn xuất hiện ở khoảnh khắc then chốt, tôi lười vận động não bộ nên cứ cho là siêu năng lực chỉ thuộc về nam phụ fanfic đi.

Sau n lần tự tử không thành, tôi không thể không suy xét lại cuộc đời mình, nếu không chết được thì đành mắt nhắm mắt mở làm một Hwang Yeeun không màng sự đời vậy. Đành cố mà sống tốt thôi chứ biết làm sao giờ.

Tôi nằm trên giường, mệt mỏi một ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Cửa phòng khẽ mở, Namjoon tươi cười bê một bát súp nóng vào, hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra cả :

"Chưa ăn gì từ sáng, đói rồi phải không ? Nào ngồi dậy đi, tôi đút cho em ăn."

Tôi rấm rức quệt nước mắt không nói gì. Mẹ ơi con gái mẹ bất hiếu không thể quay lại chăm sóc mẹ rồi, nhưng mẹ đừng lo, con sẽ sống hạnh phúc ở đây !

Đả thông tư tưởng xong xuôi, tôi khó nhọc ngồi dậy, bày ra dáng vẻ đờ đẫn không muốn sống :

"Không muốn ăn."

"Vậy muốn ăn gì để tôi đi mua ?" Anh đặt bát súp lên bàn cạnh giường, kiên nhẫn hỏi tôi.

"Người sắp chết tại sao phải ăn ?"

Đáy lòng tôi lặng lẽ gào thét an ủi em đi em cần được sưởi ấm bằng tình yêu của nam phụ !!

Quả không phụ sự kì vọng của tôi, anh nắm lấy tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh, chất giọng trầm ổn ấm áp :

"Em sẽ không chết. Tôi không cho phép em chết trước mặt tôi. Em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Em phải hiểu, kể cả khi thế gian này quay lưng lại với em, vẫn còn có tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình."

Huhu đúng những gì tôi muốn nghe rồi !!!

Tôi cảm động rưng rưng nhìn anh, trong thoáng chốc như được nhìn thấy Kim Namjoon của nhiều năm trước, một bóng hình luôn ở bên che chở Yeeun trưởng thành bình an. Con mẹ nó tôi có thể từ bỏ nam chính ngay lập tức không ?

Tôi đang định mở miệng nói một số câu mùi mẫn nữ chính phim ngôn tình hay nói thì bị anh cướp lời :

"Yeeun, chuyển đến nhà tôi ở đi, tôi sẽ chăm sóc em. Để em đơn độc ở đây, tôi không yên tâm."

"Hả ?"

Cái gì cũng chưa làm mà đã một phát muốn rước tôi về nhà ? Nam phụ này, tư duy có phải hổng chỗ nào rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro