Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Kim Namjoon sao lại ở đây ?! Không lẽ... xuyên nhầm fanfic rồi ??

Trong đầu tôi như có một đàn quạ bay qua, không nhịn được thấy hơi hoang mang. Rõ ràng trong "Hạnh phúc bỏ lại những năm tháng ấy" tính kiểu gì cũng chỉ có ba nhân vật Jeon Jungkook, Kang Yiseul và Hwang Yeeun. Thế quái nào lại mọc ra một Kim Namjoon xuất hiện trong ánh sáng chói lòa hành hiệp trượng nghĩa che chắn cho tôi khỏi sự ức hiếp của nam chính ? Mà người này, hình như còn có vẻ quen biết tôi ?

Mẹ kiếp, không phải là tác giả lại muốn tạt thêm máu chó chứ ? Nếu vậy cho tôi ra khỏi đây tôi không muốn trải qua mấy thể loại ngược lên ngược xuống ngược đến chết đi sống lại !! Tâm hồn thiếu nữ chỉ quen gặm cẩu lương của tôi sẽ vì bị đả kích mà héo mòn đó !!

"Về rồi ? Anh về cũng thật đúng lúc đấy, tiện thể tận mắt chứng kiến xem Hwang Yeeun là loại người ra sao."

Giọng nói lạnh lẽo mà nguy hiểm, vừa như giông tố kéo đến, mà cũng như bão tuyết mùa đông, làm tôi ngay lập tức phải vứt hết những suy nghĩ đang chạy loạn đi để tập trung vào tình hình đang diễn ra. Bởi vì, tôi thật sự sợ nhân lúc tôi mất cảnh giác, tên Jeon Jungkook này có thể lao ra đâm tôi một nhát bất cứ lúc nào...

Tôi đứng đằng sau lưng Namjoon không quan sát được sắc mặt của anh, nhưng từ ngữ điệu thì anh dường như đang nén cười mà thờ ơ đáp :

"Đương nhiên tôi phải về để xem thành quả của mười năm bên nhau của hai người rồi. Nghe nói cậu lao tâm khổ tứ mất bảy năm mới theo đuổi thành công Yeeun, nếu tôi không quay lại có lẽ đã thật sự tin những tin đồn sáo rỗng đó mà an tâm giao hạnh phúc cả đời của cô ấy cho cậu."

Trời ơi đây là nam phụ trong truyền thuyết ư ? Mẹ ơi sau bao lần khóc ròng cho số phận của những anh nam phụ đáng thương trong phim thì cuối cùng tôi đã được gặp nam nhân của đời mình rồi !! Anh ơi phụ hay chính em không quan tâm, chỉ cần anh cứ thâm tình thế này em nguyện nghịch thiên ở bên anh suốt đời suốt kiếp !!!

Tôi vẫn đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng của hào quang nữ chính thì anh chợt quay người lại nhìn tôi, ánh mắt vừa đau xót lại có nhiều phần bất lực :

"Yeeun à, tôi về rồi. Lần này, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi không rõ những năm qua em đã sống thế nào, nhưng tôi tin Hwang Yeeun mà tôi biết, không thể nào là người xấu được."

Oppa, anh quả là có mắt nhìn người, đúng rồi dù em sắm vai nữ phản diện nhưng sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn là một cô gái đơn thuần thiện lương đó !!

Jeon Jungkook bỗng cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Tôi không kiềm được mà sởn hết cả da gà, người anh em, tôi nghĩ anh nên cân nhắc sắm một vai trong phim kinh dị, đảm bảo sẽ làm khán giả chết ngất vì sợ.

"Nếu đã vậy, anh có muốn thay Yeeun đi xin lỗi nạn nhân của cô ấy không ?"

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi !! Anh bị ám ảnh với hai chữ này à sao cứ bắt tôi phải xin lỗi em gái thần kinh kia ? À nghĩ thế thôi chứ tôi không có gan đối chất với anh ta nữa, ai biết được anh ta có tát tôi một cái bất tỉnh nhân sự không... Vậy là, bằng một cách rất không có khí chất, tôi dè dặt nói chen vào cuộc đối thoại của hai người đàn ông :

"Tôi thấy... thay vì xin lỗi, chúng ta cứ giải quyết bằng luật pháp được không ? Ở quán cà phê có camera giám sát, trên đường lớn cũng có CCTV, không phải lo không có chứng cứ. Nếu em gái hỏng não kia, ấy lộn, nếu Yiseul thắng kiện thì tôi nghĩ khoản bồi thường sẽ có lợi cho cô ấy hơn."

"..."

Một khoảng trầm lặng.

Kì thực, tôi biết cả Namjoon và Jungkook đều đang nghĩ tôi là con ngu không biết lượng sức mình. Vớ vẩn ! Tôi là một cô gái có thể không thông minh lắm nhưng chắc chắn không thiểu năng !! Tôi đề xuất như vậy là vì tôi biết cô ta nhất quyết sẽ sống chết không muốn cho cả thế giới thấy hành động ngu xuẩn của mình, lại càng không có khả năng thắng kiện. Ôi tôi giỏi quá đi tư duy thật là xuất sắc !

Còn lí do lớn nhất, tôi về bản chất là một người cứng đầu, tôi đúng là không muốn xin lỗi haha...

Namjoon nhìn thoáng qua tôi, không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác như một đứa trẻ được anh lớn trong nhà bảo vệ che chở :

"Không cần. Nếu cô ấy không làm sai, không việc gì phải xin lỗi. Jeon Jungkook, mọi đền bù cứ tính hết lên đầu tôi, viện phí hay bất cứ chi phí phát sinh khác tôi sẽ thanh toán. Tôi chỉ có một yêu cầu : Chúng ta, vẫn là đừng nên gặp lại nữa."

Tôi khóc đây trời ơi cảm động quá !! Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thiếu chút nữa là đem hết tim gan giao cho anh, mẹ nó thật là ra dáng đàn ông !! Anh gì ơi, anh có bạn gái chưa ? Nếu chưa cho em ưu tiên xếp hàng lấy số được không huhu người đâu ôn nhu hết phần thiên hạ.

Nói xong, anh có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp kéo tôi đi luôn hoàn toàn không có nhu cầu nghe câu trả lời của Jungkook. Tôi thì... quá mức kích động, tâm tư cứ ở trên chín tầng mây mặc nhiên để cho anh dẫn đi.

Ôi may quá tác giả có tâm tải kí ức cho tôi rồi. Trên đường đi xuống hầm để xe, não tôi đột nhiên như bị điện giật, trí nhớ cứ thế ùa vào khiến tôi nhất thời không thích ứng kịp.

Ồ hóa ra Namjoon là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Yeeun, một thiếu gia danh gia vọng tộc dòng dõi thư hương, năm Yeeun lên đại học cũng là năm anh ra nước ngoài du học lập nghiệp. Theo những mảnh thông tin vụn vặt thì anh rất thành công trong lĩnh vực của mình, đã mở được một viện nghiên cứu công nghệ thông tin có tiếng trong giới và quản lí một số quỹ từ thiện. Đm, nam phụ thế giới này, đúng là trâu bò...

Tác giả thật sáng suốt khi ném anh ra trời Tây trong những năm đẹp nhất của thanh xuân Yeeun, chứ nếu anh ở trong nước tôi nghiêm túc nghĩ, Jeon Jungkook quả thật không có cửa...

Bởi vì tiếp nhận trí nhớ của thân thể chính chủ, bản thân tôi cũng không biết rõ Namjoon có thích Yeeun hay không, căn bản vì cô nữ phụ này không để người ta vào mắt, cứ thản nhiên coi hành động nuông chiều của anh là điều hiển nhiên nên hồi ức cũng chỉ dừng ở những cảnh rất mờ nhạt. Thậm chí sau khi anh du học thì Hwang Yeeun còn chẳng thèm liên lạc với anh hay cập nhật tình hình người ta, đm người đàn ông ngon lành như thế sao cô lại dám loại từ vòng gửi xe hả ?

Yên vị trong xe, anh tăng nhiệt độ điều hòa lên có lẽ vì sợ tôi lạnh. Sau đó, anh day day ấn đường, tôi nghe thấy anh thở dài :

"Yeeun, có phải em đã thay đổi rồi không ? Cô bé nhỏ năm xưa, có phải hay không vẫn còn đó ?"

Tôi lục lại trí nhớ rối tung rối mù, mờ mịt không biết nên đưa ra đáp án nào cho anh. Hwang Yeeun, đã biến chất quá nhiều so với hồi còn nhỏ. Nhưng tôi, không phải Hwang Yeeun của những năm tháng ấy.

"Nếu tôi nói, tôi không phải Yeeun tâm địa tàn độc như mọi người vẫn mặc định, anh có tin không ?"

Hầm để xe ánh sáng lờ mờ không hắt được vào trong khoang xe, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại sáng rõ tựa các vì sao. Tôi phải thừa nhận từ khi xuyên tới đây, khả năng quan sát nét mặt của tôi đã nâng cấp rõ rệt, thế mà tôi lại nhìn ra được ý cười trong mắt anh !

"Tin. Mọi lời Hwang Yeeun nói, chỉ cần không phải nói đùa, tôi đều tin."

"..."

Hự, tôi cảm nhận được tim lại ngừng đập một lần nữa. Nam phụ này, không những năng lực chuyên môn trâu bò, khả năng thả thính cũng thật phi thường quá đi !!

E hèm, không được đánh mất hình tượng, tôi bây giờ là đại tiểu thư của một gia tộc, tốt xấu gì cũng nên hành xử chuẩn mực một chút.

"Tôi... chắc là đã nói một số điều không phải với Kang Yiseul. Nhưng tôi thề, tôi không có liên quan đến vụ đâm xe của cô ta. Là cô ta tự lao ra ngoài, tôi chỉ... hất nước vào mặt cô ta..."

"..."

Haha có phải dọa anh sợ rồi không ? Đấy là tôi đã nói giảm nói tránh đi rồi, chứ tôi lo là nếu tôi kể hết toàn bộ cuộc đối thoại với em gái thần kinh, chắc chắn tôi sẽ không còn được ngồi đây nghe mấy lời gây thương nhớ của Kim Namjoon đâu...

Hơ hơ tôi đã quên mất Namjoon trâu bò đến mức độ nào, tất nhiên là về mặt thích ứng cũng rất chi là trâu bò. Anh không có phản ứng gay gắt nào hết, chỉ đơn giản là nheo mắt rồi nhanh chóng cơ mặt cũng giãn ra. Thế mà Namjoon lại... mỉm cười với tôi :

"Không làm ra mấy trò phạm pháp là được rồi. Hất một cốc nước, ừm chiếu theo phong cách của Hwang Yeeun, không có gì là lạ."

"..."

Anh giai, có phải não anh nhảy số nhanh quá rồi không ? Hay là những người IQ quá cao thì sẽ có nhân sinh quan khác dân thường ? Nhưng ngẫm lại, nếu anh đã từng thích Yeeun, ờm thái độ dung túng này lại vô cùng dễ hiểu. Nam phụ, khẩu vị của anh thật là khác người nha...

"Nếu sự việc chỉ có vậy, không cần nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ xử lí ổn thỏa hết. Đổi lại, em phải hứa với tôi từ nay về sau không được tiếp tục sống mà không quan tâm cảm nhận của người khác nữa. Thế giới, không còn chỉ xoay quanh em nữa đâu."

Ơ đấy chính xác là ý định của tôi đó ! Vậy là tôi rất vui vẻ híp mắt đáp :

"Được."

Namjoon hài lòng xoa đầu tôi, cảm giác quen thuộc khiến tôi cũng hơi lâng lâng :

"Đói không ? Tôi dẫn em đi ăn. Muốn ăn gì ?"

"..."

Đm tốc độ bẻ lái của vị huynh đài cũng nhanh quá rồi... Chờ đã, chúng ta đang diễn loại kịch bản gì vậy ? Tôi tưởng đây là thế giới cẩu huyết cơ mà, sao lại biến thành sủng ngọt tim hồng bay phấp phới thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro