Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Mùa hạ của chúng tôi bắt đầu bằng cơn mưa rào nặng hạt cuốn đi mùi khói bụi ngột ngạt, có lẽ là một cách "reset" của một thành phố bận rộn đã sớm quên đi thế nào là vẻ đẹp của thiên nhiên trong dáng hình nguyên thủy nhất của nó. Lúc đó tôi đang đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay là cốc cà phê đã uống quá nửa nhưng hơi nóng vẫn quẩn quanh, cánh tay còn lại đặt ngang trước ngực, thỉnh thoảng khẽ xoa khuỷu tay nhuốm hơi lạnh từ lớp thủy tinh mỏng manh ngăn cách chúng tôi với thế gian vừa yên bình và cũng nhiều biến động.

Được một lúc nữa, sau lưng tôi truyền tới hơi ấm quen thuộc. Namjoon vòng tay qua eo ôm trọn tôi, cho tôi một điểm tựa mềm mại thấp thoáng mùi xạ hương. Tôi trước kia không hề thích nước hoa, từ khi ở bên anh lại không tự chủ nhớ nhung mùi hương của anh, nỗi nhớ khiến tôi thi thoảng giật mình nhận ra, thì ra tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều như vậy rồi. Cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày đều có sự hiện diện của anh rót vào tim tôi những ngọt ngào rung động nhưng đồng thời cũng làm lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu có một ngày tôi phải quay trở lại thế giới của mình, vậy những tháng ngày sau tôi phải sống ra sao ? Má áp má, anh nghiêng đầu theo ánh mắt của tôi nhìn cảnh vật đã sớm mờ nhạt trong màn mưa trắng xóa.

"Đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi trầm mặc mấp máy môi, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Tôi mỉm cười đưa tay ra phủ lên tay anh :

"Em chỉ sợ, có ngày chúng ta phải rời xa, em sẽ thật sự không thể chống chọi với hiện thực cuộc sống."

"Chúng ta sẽ không xa nhau." Anh trả lời chắc nịch.

Nụ cười của tôi nhạt dần theo thanh âm nhỏ dần của mưa rơi, từ cửa sổ toát ra mùi ngai ngái của những sự vật xấu xí sần sùi hiện hữu ở góc khuất của thế giới rộng lớn.

"Namjoon, anh có tin vào định mệnh không ?"

"Không, anh không tin." Vì nếu có, anh đáng lẽ ra đã không phung phí 15 năm.

"Nhưng em tin. Nếu một khắc nào đó, định mệnh đưa em đi, em muốn anh biết, em đang và sẽ không bao giờ ngừng yêu anh."

Người đầu tiên, và có lẽ sẽ là người cuối cùng tôi nguyện dâng hiến trái tim và cả những mảnh chắp vá không đẹp đẽ của nó. Là người khiến tôi đã từng khẩn thiết cầu nguyện rằng nếu đây là một giấc mơ, tôi thực sự mong mình không bao giờ tỉnh lại.

"Ừ." Giọng anh đều đều, nhưng tôi nghe ra được sự đau xót trong ấy, bởi anh ôm chặt tôi hơn, tựa hồ như muốn xoa dịu đi bất an về tương lai vô định.

"Namjoon, em muốn đến một nơi."

Đây vốn dĩ là nơi tôi muốn tới trước ngày kết hôn của mình, nhưng xem ra không thể chờ được nữa rồi. Thời gian của chúng tôi trôi càng nhanh, tôi càng sợ hãi về những điều bản thân sẽ hối tiếc khi đồng hồ của tôi ở thế giới này ngừng chạy. Ai cũng muốn có được hạnh phúc dài lâu, nhưng điều đó không có nghĩa quy luật của tạo hóa phải nghe theo ước muốn ấy. Chi bằng tận hưởng mọi giây phút bên nhau như khoảnh khắc cuối cùng, như vậy nếu có ngày ly biệt, ít ra trái tim sẽ bớt khắc khoải hơn.

Mưa đã tạnh, con đường đến cánh đồng hoa oải hương ngập tràn một màu nắng vàng tươi, những cơn gió thổi qua cửa sổ xe đem vào khoang xe chút hương vị của mùa hạ. Tôi nghiêng đầu nằm trên cánh tay, nhắm mắt hưởng thụ mùi hoa quả chín đánh thức các giác quan. Trên xe bật playlist nhạc tôi thích nghe, thi thoảng tôi còn nghe thấy anh hát theo, làm tôi không khỏi cảm thán không ngờ giọng anh khi thêm vào giai điệu trầm bổng lại có thể dễ nghe như vậy. Chỉ là một chuyến đi trên đường không có gì đặc biệt, mà tôi lại hạnh phúc đến thế, thì ra trước giờ tôi đã sống thật vô tâm.

Hôm nay là ngày trong tuần, không phải dịp nghỉ lễ, nên cả cánh đồng hoa rộng lớn chỉ có hai người chúng tôi. Tôi một tay giữ chiếc mũ trên đầu, tay còn lại nắm tay anh, chầm chậm bước đi trên đường mòn nhỏ hẹp, len qua những cành hoa hai bên. Oải hương đương mùa nở rộ, cánh hoa màu tím nhỏ nhắn mọc sát nhau tạo thành những búp hoa dài tựa cỏ may đong đưa trong gió. Tôi đứng quay lưng về phía Namjoon, dõi mắt về sắc tím tưởng như kéo tới tận chân trời :

"Namjoon à, thực ra em không thích mùi của oải hương."

Không chờ anh trả lời, tôi tiếp lời :

"Nhưng em thích câu chuyện của loài hoa này. Ngày xưa cũng tại một nơi có hoa oải hương từng có hai đứa trẻ cùng nhau chạy qua những năm tháng tuổi thơ, khi phải chia xa đã lấy hoa oải hương làm vật hẹn ước. Chàng trai về sau đã bị tai nạn mất trí nhớ, còn cô gái vẫn ở cánh đồng oải hương chờ người thương trở về. Chàng trai rốt cuộc cũng quay lại vùng quê của thời thơ ấu, nhờ vật đính ước mà tìm lại được kí ức năm xưa. Vì vậy mà oải hương là loài hoa của tình yêu chung thủy."

Tôi không nói với anh, câu chuyện kết thúc bằng cái chết của cô gái kia và sự chờ đợi một đời của chàng trai. Tôi cũng không nói với anh, oải hương còn tượng trưng cho sự chờ đợi vĩnh hằng.

Một khắc sau, tôi bị anh kéo vào lòng. Anh hình như đang hoảng sợ, bởi tôi cảm nhận được tay anh đang run lên từng hồi. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi ôm tôi rất chặt, dáng đứng vững chãi, cho tôi ảo tưởng rằng tôi có thể vĩnh viễn dựa dẫm vào. Tôi nghe anh khàn khàn bảo :

"Nói cho anh biết, đã có chuyện gì ?"

"Không có chuyện gì cả. Em muốn tới đây để làm một chuyện rất quan trọng, thế thôi." Tôi lành lạnh đáp.

Rút chiếc nhẫn từ trong túi xách ra, đeo vào ngón áp út của anh, tôi không hiểu sao ngẩng đầu lên đối mặt với anh lại khó khăn như thế :

"Namjoon, em yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Tương lai của anh, có khả năng trở thành tương lai của chúng ta không anh ?"

"Namjoon, lần này em cầu hôn anh, nếu có lần sau, anh cầu hôn em nhé, có được không ?"

Tôi nói mà gần như bật khóc, nhưng tôi không muốn quan tâm nữa. Anh cúi đầu mân mê chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt tôi khẽ mỉm cười, ý cười hòa vào trong không gian tĩnh lặng trấn an trái tim đang nhói lên của tôi :

"Nhất định rồi. Yeeun của anh, xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Bao gồm cả tình yêu đẹp nhất."

Anh hôn lên những giọt lệ đọng trên khóe mắt tôi, mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Gió chợt ngừng thổi, cái nóng của mùa hạ ập tới bao quanh tôi và anh. Giá như thời gian của chúng tôi có thêm nhiều cái lần sau nữa, tôi sẽ cùng anh đi chụp ảnh cưới ở đây, xây một ngôi nhà cạnh một cánh đồng hoa oải hương, cùng anh dắt bé con của chúng tôi nhặt hoa oải hương về ép khô.

Một hồi ảo giác, mà cũng lại như một mảnh tình chân thực đến đau đớn.

Trên đường về, tôi nắm chặt tay anh cười như một con ngốc, thật tâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không làm nữ phụ hiểu chuyện nữa đâu, tôi sẽ làm nữ phụ đần độn suốt ngày hihihaha cùng nam phụ, ít ra như vậy còn có thể lừa bản thân rằng cuộc sống hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.

Tôi nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, vết chai trên đầu ngón tay anh cọ vào tay tôi, bàn tay to lớn thô ráp sau một hồi theo thói quen trùm lên bàn tay tôi không cho tôi làm trò nữa. Nếu không phải đây là thế giới fanfic, tôi nhất định sẽ mù quáng tin rằng Namjoon là người đàn ông đến để cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Nhìn đi, ánh mắt thâm tình kia, sao có thể là giả chứ !!

Namjoon vô cùng hưởng thụ những hành động tràn đầy si mê của tôi, tôi nghiêm túc cảm thấy là dù tôi mê anh vì ngoại hình đẹp trai hay vì tâm hồn anh, miễn là tình cảm đó dành cho anh, anh đều rất vui vẻ đón nhận. Trời ơi Kim Namjoon, anh có thể theo em về lại thế giới thực không huhu em sẽ chết già trong cô đơn nếu không có anh đấy !!

"Có món gì em đặc biệt thích ăn không ?"

Tôi hấp háy nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, buột miệng :

"Anh."

Ô tô "kít" một tiếng sắc bén, tôi theo quán tính chúi người về phía trước, hai mắt mở to vì vừa sợ vừa hoảng. À quên nói, nam phụ của tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điều, da mặt hơi mỏng...

"Hwang Yeeun, sao anh không nhận ra, gan em cũng lớn nhỉ ?"

"Giờ anh mới biết thì muộn rồi, không có cách nào khác ngoài chấp nhận đâu."

Tôi thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào anh không có gì là xấu hổ cả. Tôi nào phải Đức Phật, tôi không có xu hướng ăn chay nhé ! Có chia tay thì cũng nên ăn no rồi mới đi !!

"Phu nhân, đừng thử thách lòng nhẫn nại của anh."

"Không kiềm chế được thì anh tiến tới đi, gọi người ta là phu nhân là phải chịu trách nhiệm đó."

"Bố em mà phát hiện sẽ đánh chết anh. Em muốn làm góa phụ à ?"

Để cho anh câu trả lời chính xác 100%, tôi mím môi tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm nút gọi. Chuông kêu mãi mới có người bắt máy, ôi cái chất giọng lèm bèm chán ghét này thỉnh thoảng làm tôi băn khoăn không biết Hwang Yeeun có phải con gái ruột ông già này không :

"Ba, con muốn chuyển vào ở chung phòng với con rể Kim."

"Hả ? Sống cùng nhau bao lâu mà hai đứa còn chưa làm được cái gì à ?"

"..."

Mặt anh trong phút chốc đen kịt lại, tôi nín cười hắng giọng trả lời :

"Còn không phải là vì chờ ba cho phép sao ? Con gái ngoan thế này, ba phải tự hào mới đúng."

"Quậy phá suốt giờ chán rồi à ? Đại tiểu thư, giờ con ngoan ngoãn cho ai xem ? Lão gia đây yêu cầu con nhanh chóng xúc tiến làm chuyện xấu, ông già này muốn bế cháu rồi."

Truyền đạt xong xuôi, ông không chần chừ tắt máy. Được lắm, đúng là lão gia nhà tôi, tác phong làm ăn nhanh gọn nhẹ !

Tôi quay sang quan sát biểu cảm của anh, lặng lẽ thưởng thức thái độ không nói nên lời của người bên cạnh. Anh không nói, tôi không nói, chúng tôi tiếp tục chơi trò im lặng thẳng đến khi về nhà.

Thế nhưng tối hôm ấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi có một đêm mất ngủ.

Cứ nhắm mắt lại, là tôi lại nhớ về xúc cảm trống rỗng khi nắm tay anh. Rõ ràng là tôi nhìn được hình dáng bàn tay anh nhưng có dụi mắt bao lần thì thứ duy nhất tôi nhìn được rõ ràng chỉ có tay tôi. Cứ như, bàn tay anh đang dần tan biến vậy... Nhưng khi tôi giật tay mình ra, mọi thứ lại trở nên bình thường. Không lẽ tôi nhìn nhầm ?

Không ngủ được, tôi đưa tay lấy quyển fanfic ở đầu giường, không buồn đọc diễn biến của cặp nam nữ chính nữa, tôi lật tới những trang giấy trắng ở cuối. Có một nỗi đau ập vào làm trái tim tôi như ngừng đập.

Câu chuyện nào cũng phải đến hồi kết. Nam nữ chính đã về với nhau, chỉ còn vài trang giấy. Câu chuyện của tôi, có lẽ phải đặt dấu chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro