Chapter 12
Tôi chớp chớp mắt một hồi, đương nhiên là bị cái tin nhắn không đầu không đuôi kia dọa sợ rồi. Đúng là tôi có hi vọng là hai con người kia sẽ ngừng dằn vặt nhau và tiến tới giai đoạn yêu đương thuận buồm xuôi gió, nhưng thế này không phải là quá nhanh rồi sao ?!
Namjoon thả tôi ra, với tay lấy điện thoại thả vào tay tôi rồi nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Dáng vẻ chuyên nghiệp của người đàn ông luôn là hình tượng thu hút con gái nhất, nhưng tôi chẳng còn chút tâm tư nào mà hưởng thụ mĩ cảnh nhân gian nữa. Ngồi phịch trên ghế sofa dài, tay tôi lướt qua bàn phím, trả lời tin nhắn trong hoang mang :
"Hai người định kết hôn ?"
Một lát sau Jungkook mới nhắn lại : "Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa."
Tôi thầm thở phào một hơi, từ khi tôi đến thế giới này, mãi mới được một lần nam chính không làm tôi đau tim. Người anh em, làm tốt lắm, cho anh 10 điểm quyết đoán !! Thế là tôi hào hứng bắt đầu quá trình tư vấn chọn nhẫn cầu hôn :
"Tôi thấy nên chọn loại nào rẻ rẻ mà không gắn kim cương to á. Như vậy có rơi mất thì cũng không tiếc tiền."
Tôi quả thật đã quên mất, ở thế giới này tôi không còn là một cô gái nghèo khổ nữa mà đã là một đại tiểu thư tài sản thừa kế tiêu cả đời không hết và Jungkook là một tổng tài cao phú soái...
"... Cô nghĩ tôi thiếu tiền đến thế ?"
"..." Tôi biết ngay sẽ có ngày tôi nhận ra tầm quan trọng của việc động não mà.
Vậy là khoảng thời gian sau đó, tôi đã dốc hết sức chữa cháy bằng cách ra dáng con nhà giàu hơn một chút, tận tâm tận lực chọn giúp anh ta một mẫu nhẫn xinh xắn nhất, bánh bèo nhất và nhìn có vẻ đắt tiền nhất. Haha tin tôi đi, gu của Kang Yiseul chính là như vậy đấy.
Làm nhà tư vấn trang sức nghiệp dư hết một buổi, tôi vừa tắt điện thoại ném sang một bên thì phần ghế bên cạnh đã lún xuống, Namjoon gác một tay lên thành ghế nghiêng đầu nhìn tôi cười cười :
"Xong rồi ?"
Tôi gật đầu dụi đôi mắt mệt mỏi đã hơi mơ hồ do dùng điện thoại hơi lâu :
"Làm em đau đầu muốn ngất. Mà cũng chẳng phải là chọn cho em, đây chính là một dạng bóc lột lao động trí óc, em cũng đâu có phúc lợi gì !"
"Sao lại không ?" Anh hào hứng tiếp chuyện tôi, trên miệng vẫn treo nụ cười ấm áp ấy.
"Anh nói xem."
"Thì cứ coi như em nghiên cứu trước, đến lượt em thì không cần tốn công sức nữa."
"..." Cũng đúng, từ từ có vẻ có gì đó sai sai...
Tôi mím môi suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của anh thì ngay lập tức hiểu ra, vội đưa tay lên miệng giả ho quay mặt đi hòng giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Namjoon không chịu buông tha tôi, cứ càng ngày càng dồn tôi về góc sofa, giọng nói bỗng trở nên mờ ám :
"Còn nếu em sợ sẽ quên hết mọi thứ em đã tìm hiểu, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ."
"..."
Lúc này cậu trợ lí trẻ chúng tôi gặp ban sáng đã gõ cửa mang đồ ăn trưa vào, phát giác thấy không khí có phần kì lạ liền không kiềm được mà muốn nói gì đó :
"Phu nhân, sao mặt chị đỏ thế ? Có phải chị ốm rồi không ?"
"Cô ấy không sao. Tâm tình hơi kích động thôi."
"Phó chủ tịch, hay anh chọc giận chị ấy rồi ?"
"..." Cậu trai trẻ, có phải cậu chưa yêu đương bao giờ không ?
Tôi cương quyết giữ bộ mặt lạnh không giải thích không thanh minh khoan thai mở hộp đồ ăn không thèm để người bên cạnh vào mắt. Bộ dạng này đương nhiên khiến cậu trợ lí kia có thêm niềm tin vào giả thuyết của mình, vội vàng anh dũng đứng ra giải cứu ông chủ, đáy mắt tràn đầy ý chí quyết đấu :
"Phó chủ tịch, mặc dù ở công ty tác phong lấn áp người khác của anh rất ngầu rất uy nghiêm, nhưng không phải cô gái nào cũng thích phong cách như vậy đâu. Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, anh nhường nhịn chị ấy, chiều chuộng chị ấy là hòa bình thế giới lại được tái lập ngay ấy mà. Phó chủ tịch, cố lên !! Em tin phu nhân là người rộng lượng."
Sắc mặt nam thần của tôi ngày càng đen lại, dưới sự áp bức vô hình cậu trợ lí trẻ không tự chủ khẽ run rẩy, ngay tức khắc ngậm miệng cúi người chào rồi chạy biến khỏi văn phòng. Cửa đóng lại, tôi rốt cuộc không kiềm chế được nữa cười ra tiếng, cực kì hưởng thụ vẻ mặt uất ức của anh :
"Em thật không ngờ, phó chủ tịch quyền lực giỏi giang như anh mà cũng có ngày bị một cậu nhân viên cho lời khuyên về chuyện yêu đương."
Khóe mắt anh giần giật, anh biết không thể dùng vũ lực với tôi bèn chuyển qua véo má tôi hỏi tội :
"Ai bảo phu nhân không ra mặt làm sáng tỏ cho anh."
"Anh cũng trêu em còn gì, người ta gọi đó là quả báo đến sớm."
Lần này, anh bất đắc dĩ cốc đầu tôi rồi ngồi thẳng người tách đũa chuẩn bị ăn trưa :
"... Anh là nói thật."
"..."
"Yeeun, anh chưa bao giờ chơi đùa với em. Chẳng lẽ em định cứ hẹn hò mãi ?"
"Em không phải có ý đấy... Em chỉ là thấy chúng mình còn trẻ, em cũng chưa muốn bước chân vào nấm mồ của hôn nhân đâu. Nói cho anh biết, em rất có liêm sỉ nhé, đừng tưởng anh muốn cưới là em sẽ gả !!"
"Ồ vậy là ai chưa có gì với anh đã chuyển tới sống chung cùng anh ?"
"..."
Bị vạch trần công khai thế này, tôi nghiêm túc cảm thấy cần phải kiểm điểm lại lối sống vừa thiếu nguyên tắc vừa thiếu chiều sâu của bản thân.
Tối cùng ngày, tôi ngồi trên bàn chống cằm kiểm điểm. Nhưng cố nhân đã có câu giang sơn khó đổi bản tính khó dời, dù tôi có hơi nhiều tật xấu nhưng chung quy lại vẫn là một cô gái lương thiện không sân si, có chính kiến, hoạt bát lại tích cực. Mấu chốt là, người đàn ông của tôi dã diện kiến hết cả ưu và nhược điểm của tôi mà không chạy trốn, chứng tỏ tôi cũng có mị lực nhất định nha !!
Đã ngẫm xong một chủ đề, nhảy sang chủ đề tiếp theo. Là một nữ phụ có tâm, tôi di quyển fic từ góc bàn về giữa rồi bắt đầu quá trình cập nhật cốt truyện bên nhân vật chính. Bằng tính cách của Jungkook, không thể có chuyện anh ta cầu hôn Yiseul nhanh thế được. Chắc chắn có ẩn tình đằng sau !
Kang Yiseul lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Thân hình gầy guộc giữa những cơn gió lạnh khiến cô tựa như một bông bồ công anh mong manh và yếu đuối. Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn dầu mỡ là không chịu được, nhưng lại thèm ăn đồ chua. Khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn nay vì bệnh tật lại càng xanh xao và yếu ớt hơn. Hơi mím môi lại, cô khẽ liếc mắt nhìn lại dòng chữ kết quả trên tờ giấy. Điều cô mong muốn rốt cuộc lại không xảy đến.
Yiseul ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tầng không xanh thăm thẳm không một gợn mây ấy dường như trở nên cao và xa hơn rất nhiều. Xa đến nỗi cô như thấy bản thân mình đột nhiên biến thành một kẻ ngu ngốc và cô độc, lại cũng có chút đáng thương giữa thế giới xô bồ này. Cô lúc này nhỏ bé giống như chú ếch xanh trong câu chuyện ngụ ngôn nọ, chỉ có thể ngồi dưới đáy giếng chật hẹp mà ngẩng đầu khao khát khoảng không nhỏ bé ấy. Và cô cũng ngu ngốc như chú ếch đó, không hề biết đến sự tồn tại rộng lớn của bầu trời mà chỉ một mực tin vào chút xanh trong nhỏ bé bản thân hình thấy mỗi ngày.
Từng dòng người lướt qua nhanh tựa như thoi, ai nấy cũng đều mang theo vẻ hối hả và vội vã, không ai để ý đến Yiseul đang đứng một mình dưới gốc cây trước của bệnh viện. Đôi mắt man mác buồn của cô mang theo sự mong chờ mà hướng về phía xa xăm. Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã im lìm suốt mấy ngày qua, những cảm xúc nhộn nhạo lại ập đến khiến Yiseul cảm thấy trái tim như bị cái gì đó châm chích. Cô đã nhắn tin cho Jungkook báo tin. Cô biết là anh đang giận, cô cũng biết là anh có thể sẽ không đến, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn được những thất vọng và buồn bã trong lòng.
Lúc mà Yiseul vừa thở dài một tiếng, buông bỏ chút hy vọng cuối cùng thì Jeon Jungkook hớt hải chạy đến. Mái tóc đen của anh vì gió mà trở nên lộn xộn. Thân hình cao lớn trong chiếc áo gió dài tung bay đang sải từng bước chân đầy chắc chắn về phía cô bỗng trở nên vô cùng đẹp đẽ. Vừa nhìn thấy anh, Yiseul đã không kìm được xúc động, viền mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt ấy, Yiseul có thể cảm nhận được rõ ràng từng tế bào trong cơ thể mình đang vì anh mà run rẩy. Cuộc đời này của Kang Yiseul chính là không thể không có Jeon Jungkook.
Jungkook hơi liếc mắt nhìn tấm biển đề mấy chữ "Khoa sản" trong lòng vô cớ trở nên căng thẳng, bước chân cũng vì thế mà thêm vào vài phần ngập ngừng.
"Hôm nay, công ty phải họp cả ngày, anh không mở máy nên không nhận được tin nhắn. Em không khỏe chỗ nào sao ?" Jungkook hỏi với giọng vô cùng áy náy, rốt cuộc là anh cũng lại không thể cứng rắn.
Yiseul khẽ lắc đầu. Jungkook xoa nắn cô một lượt kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không mới yên tâm rời mắt. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang theo vẻ lo lắng và suy tư của cô là anh lại cảm thấy sự day dứt trong lòng trào dâng. Cuộc đời anh không có nhiều điều đáng phải ân hận. Chỉ có riêng Yiseul là luôn khiến anh canh cánh trong lòng.
Yiseul thấy anh đối với mình vẫn có vài phần lưu tâm thì không khỏi cảm động. Cô khẽ đưa tay mang theo ý thăm dò, rụt rè nắm lấy tay anh. Thế nhưng vừa chạm vào đã bị anh né tránh. Bàn tay giơ ra giữa không trung của cô như đóng băng, mãi sau mới có thể thu hồi. Jungkook dù trong lòng có nhớ có thương nhưng nhất thời vẫn chưa thể gạt đi những khúc mắc trong lòng nên vô thức tránh né. Biết là cô tổn thương nhưng anh đâu thể làm khác được. Cuối cùng, không thể chịu nổi ánh mắt vừa ủy khuất vừa ai oán của Yiseul, Jungkook đảo mắt sang hướng khác, cất giọng :
"Nếu như không còn việc gì nữa thì để anh gọi xe đưa em về. Anh quay lại công ty đây. Nhớ ăn uống đầy đủ và uống nhiều nước ấm."
Dứt lời, Jungkook liền lập tức xoay người. Đôi mắt buồn như hồ nước mùa thu của cô xao động. Trong một khoảnh khắc, Yiseul bỗng có cảm giác, nếu như cô không giữ anh lại thì lần này anh sẽ rời bỏ cô mãi. Từng đầu ngón tay trắng bệch ở bên trong túi áo khoác bất giác cuộn chặt lại làm cho tờ giấy khám bệnh trở nên nhàu nhĩ. Cô không thể mất anh được nữa. Hít một hơi thật sâu, cô bước nhanh tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Áp mặt vào tấm lưng vững chãi mà ấm áp ấy, thân hình cô bỗng trở nên run rẩy.
"Jungkook, em có thai rồi..."
Câu nói hết sức nhẹ nhàng của cô lại khiến anh choáng váng. Anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó bất ngờ đến nỗi anh chỉ còn biết máy móc mà tiếp thu nó. Chầm chậm xoay người lại ôm Yiseul vào lòng, Jungkook không thể lý giải được cảm giác buồn vui lẫn lộn trong lòng mình lúc này, thế nhưng anh lại biết rõ một điều. Đó là anh muốn giữ đứa bé lại. Nếu như anh đã làm lỡ dở cuộc đời của Yiseul thì anh lại càng không muốn điều đó xảy đến với sinh linh bé nhỏ này. Bởi vì, anh là cha của đứa bé. Bởi vì, anh muốn làm một người có trách nhiệm. Bởi vì, anh là một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro