Chapter 11
Tôi cảm thấy, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng tôi bây giờ. Nói đơn giản, chắc là tức muốn khóc ? Nam nữ chính lại phát điên phát rồ gì rồi kìa !! Dựa theo tiến độ như bây giờ, có khi chương cuối là họ sẽ chia tay nhỉ haha...
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được tôi đã tính sai nước đi nào mà càng cố càng đi vào ngõ cụt như thế này. Tất nhiên là sau khi xuyên vào tôi thừa nhận là tôi đã làm xáo trộn mạch truyện, đổi từ nữ phụ phản diện ác độc thành nữ phụ dở hơi nói không với thị phi. Chuyện này, có lẽ là cốt lõi của sự thay đổi trong thái độ của nam chính, bởi nếu nữ phụ vẫn là Hwang Yeeun chính chủ, hoàn toàn không có khả năng Jungkook lưu luyến tình cũ, và sự biến chất của Kang Yiseul sẽ không lộ liễu đến vậy. Cái này thì tôi cũng có não, tôi tự tư duy được.
Nhưng vấn đề là, sao tôi càng tránh xa thì tên nam chính kia càng sáp lại gần ? Anh ta thích tự ngược à ? Thế nên các người anh em ạ, thâm tình không đúng chỗ sẽ biến thành oan hồn không tan bị người đời ghét bỏ đó... Mà tôi đâu có phải tác giả, tôi làm sao có thể chui vào đầu anh ta điều khiển tâm trí anh ta chứ ?! Hầy đau đầu quá, lão bà đây suy đi ngẫm lại mệt rồi. Không phải lỗi của ta là được rồi, giờ đành kệ mẹ đôi cẩu nam nữ kia thôi, bổn cung còn bao nhiêu chính sự còn ngổn ngang.
"Đang đọc gì mà say sưa thế ?"
Có một mùi trái cây rừng pha lẫn xạ hương bỗng quẩn quanh xung quanh tôi. Namjoon không rõ vào phòng tôi từ lúc nào, chống hai tay lên bàn giam tôi trong vòng tay anh, cúi người nghiêng đầu tựa vào bả vai tôi. Tóc anh cọ vào tai tôi hơi ngứa, làm tôi vô thức dịch sang bên còn lại, ai ngờ càng dịch anh càng sáp vào. Huhu nam thần à, trái tim em cần có thời gian làm quen mà...
Tôi biết tôi căn bản không khác gì bug trong hệ thống, quyển fanfic này không phải thứ thuộc về thế giới này nên đương nhiên không có khả năng anh nhìn thấy được. Cùng lắm trong mắt anh chỉ là một quyển sổ bình thường thôi, nên tôi tùy tiện đáp lại :
"Đang đọc lại những ghi chú hồi xưa xem chúng ta nên đi hẹn hò ở đâu."
Anh ồ một tiếng lười biếng, giơ tay gập quyển sách lại rồi quay sang hôn vào má tôi một cái, rất thản nhiên nói :
"Không phải nghĩ, thích đi đâu thì anh đưa em đi. Từ trước tới giờ người tùy hứng như em đã bao giờ dành thời gian lên kế hoạch đâu nhỉ ?"
Tôi theo anh ra phòng bếp xếp dao dĩa chuẩn bị ăn tối, vừa làm vừa trả lời :
"Cái gì em cũng có thể tùy hứng, nhưng với anh thì không."
Vì thời gian của em có hạn, em không thể không tận dụng từng giây từng phút ở bên anh. Em muốn nếu em phải rời đi, lúc em đi cũng là lúc trái tim anh được lấp đầy bởi những hồi ức khắc cốt ghi tâm nhất.
Namjoon không nói gì, mãi tới khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, anh gắp cho tôi một miếng thịt gà mới nhẹ nhàng cất giọng :
"Cảm ơn em, Yeeun."
"Sao phải cảm ơn ?"
"Cảm ơn em vì đã quay đầu nhìn về phía anh."
Nửa còn lại của câu anh vừa nói, qua khẩu hình tôi đọc được : "Cảm ơn em đã cho anh một vị trí đặc biệt trong trái tim em."
Lúc ấy tôi đang nhai dở, trực tiếp bị mấy lời đường mật của anh làm cho nghẹn, không tránh được ho sù sụ, thực sự là một cảnh tượng hài hước chứ chẳng thấy lãng mạn ở đâu. Anh cầm khăn giấy lau miệng tôi, lấy nước cho tôi súc miệng, trong mắt ánh lên ý cười mà tôi có thể khẳng định, là đang cười nhạo tôi.
Nói chung tôi tính đi tính lại cả một buổi tối vẫn chẳng quyết định được chúng tôi nên đi hẹn hò ra sao, vậy là ngày hôm sau từ sáng sớm anh đã xốc tôi dậy, vừa ép buộc vừa khuyên nhủ tôi nhanh chóng làm công tác vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm rồi thẳng thừng lái xe đưa tôi đến một nơi. Xe dừng ở một bãi đỗ xe trong tầng hầm của một tòa nhà to chà bá, tôi chưa kịp ngáp đã bị anh dắt đi.
Sau một hồi mơ màng, tôi rốt cuộc cũng hồi thần lại quan sát mọi thứ. Ơ hôm nay nam thần của tôi mặc vest đeo cà vạt nè, nhìn thoáng qua thôi cũng biết được bộ vest đó nếu không phải may thủ công thì cũng là của một hãng thời trang siêu cao cấp nào đó. Chậc, mặc dù tôi tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư một tập đoàn lớn, tôi không khỏi thầm cảm thán hình như mình vừa đào được mỏ vàng. Cao phú soái như này đích thị là bồ em rồi !
Chúng tôi chưa đến chỗ thang máy đã có một chàng trai trẻ thân mặc tây trang chỉnh tề một tay cầm một cái iPad hối hả chạy tới cúi người chào :
"Chào buổi sáng, phó chủ tịch."
Đưa mắt về tôi quét một lượt, đôi mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau, vội vàng cúi đầu tiếp, chất giọng y hệt khi cậu ta nói câu vừa rồi :
"Chào buổi sáng, phu nhân."
"..." Nắm bắt tình hình tốt đấy cậu trai trẻ.
Tôi bấy giờ mới rất không tự nguyện quay đầu ném cho tên nam thần đang mỉm cười mãn nguyện kia một cái nhìn đầy hoài nghi. Em nói em không nghĩ ra đi đâu, anh liền một đường đưa em đến công ty anh hả ? Đây là thể loại tư duy gì vậy ?
Namjoon vẫn không buông tay tôi ra, người khác có thể không nhận ra nhưng làm sao tôi không đọc vị được cái tâm tình đắc chí kia chứ !! Rõ ràng trong trí nhớ của tôi, anh là một nam thần an tĩnh thanh tâm quả dục cơ mà...
Anh gật đầu với cậu ta, bắt đầu yêu cầu cậu ta báo cáo tiến độ các hạng mục đang thực hiện thời gian này. Ba người chúng tôi đứng trong thang máy, không khí phải nói là... ngột ngạt muốn chết. Tôi không có việc gì làm đành đứng đếm số tầng, gần đến tầng đặt phòng làm việc của anh thì nghe được cậu trợ lí kia rụt rè hỏi :
"Cho em mạn phép hỏi, phó chủ tịch hôm nay đưa phu nhân đi làm là để cô ấy làm quen với cách thức hoạt động của tập đoàn hay sao ạ ?"
Tôi đang chờ anh lạnh nhạt đáp có thì nam thần của tôi cho cậu ta một câu trả lời rất hãi hùng :
"Không. Tôi lo cô ấy ở nhà chán bèn dẫn cô ấy ra ngoài đi chơi."
"..."
Cậu trợ lí xanh mặt, đầu đầy vệt đen. Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc người người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được tuyển, mà phó chủ tịch ngọc thụ lâm phong không gần nữ sắc của bọn họ một ngày đẹp trời dẫn người nhà tới chỉ để... tiêu khiển. Trong một buổi sáng đã tiếp nhận hai tin tức động trời, trai trẻ, chắc hẳn cậu đang rất muốn ngất có phải không ?
Cuối cùng đã tới được phòng làm việc của Namjoon, vừa đóng cửa tôi đã kéo anh lại không cho anh đi nữa, tâm trạng thì... không tệ nhưng cũng chẳng tốt tí nào :
"Anh là bạn trai em, anh không được bôi đen phẩm chất của em như vậy !!" Tôi cũng là một đại tiểu thư có ăn có học đàng hoàng mà.
"Thế có muốn chân chính học việc không ?" Anh ghé sát đầu vào, giọng điệu đầy dụ dỗ.
Tôi suy đi nghĩ lại một chút, phải dậy sớm mỗi ngày, phải học đủ thứ từ phương thức vận hành của tập đoàn đến kiến thức chuyên môn của vô vàn các lĩnh vực, đấy là còn chưa kể những công việc còn đang dang dở cần được quán xuyến. Con người chỉ thích tiêu tiền không thích kiếm tiền như tôi bỗng chốc muốn từ bỏ, tuyệt nhiên vứt hết ý định làm người thừa kế sáng giá tập đoàn của Hwang thị :
"Quá phức tạp, quá lằng nhằng. Em không muốn làm, chẳng phải em có anh rồi sao ? Về sau mọi thứ của nhà em cũng giao cho anh hết."
Nam thần nhà tôi nắm bắt trọng điểm cực kì nhanh, tôi vừa dứt lời đã hỏi vặn lại tôi :
"Về sau ? Hwang Yeeun, có phải em đang nóng lòng trở thành phu nhân Kim lắm không ?"
"..." Đặc tính của một người rớt não, có lẽ là lỡ mồm hơi nhiều...
"Thôi đành vậy." Anh tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đành cái gì ?"
"Công chúa nhỏ muốn sống sung sướng vô ưu vô lo, anh đành chiều ý thôi."
Nếu không phải chúng tôi đang ở công ty, tôi chắc chỉ thiếu điều leo lên người anh hôn anh một trăm cái. Thực ra thì... cũng không phải không thể. Anh từ tốn ngồi vào ghế còn chưa ấm chỗ, tôi lấy hết dũng khí lao về phía anh, mới ôm cổ anh chưa xơ múi được gì thì :
"Phó chủ tịch, có một số văn kiện cần phê duyệt gấp."
Giọng của thư kí trưởng vang lên khiến cả hai người chúng tôi không hẹn mà lâm vào trầm lặng. Hẹn hò nơi công sở, đúng là không dễ dàng. Cô thư kí vừa gõ vào cửa được một tiếng thì anh đã nhanh nhẹn đáp :
"Tôi đang bận gọi điện với đối tác, mười phút nữa hẵng mang vào."
Tôi đảo mắt liếc thấy người đã rời đi rồi mới dám thở hắt ra một hơi, toan đứng lên thì bị anh ôm eo giữ lại, ánh mắt thâm trầm như muốn xoáy vào tâm can tôi :
"Vừa nãy em định làm gì thì làm nốt đi."
"Anh vừa phải thôi, em không có định làm gì hết."
Tôi thẹn quá hóa giận giãy ra, anh càng ôm chặt hơn không cho tôi trốn thoát.
"Em chắc chắn ?"
Đôi mắt anh nheo lại, ngữ khí trầm thấp. Tôi có cảm giác, cái bẫy này tôi không cách nào đối phó được...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang gần kề, biết là không ngụy biện cho qua được nữa liền nhắm mắt hôn lên môi anh. Hai đôi môi mềm mại dán vào nhau, cánh tay anh nới lỏng rồi lại dùng lực siết tôi vào lồng ngực. Anh cúi đầu đáp lại nụ hôn của tôi, từ một nụ hôn phớt thoáng chốc hóa thành nhiều phút si mê. Khẽ gặm cắn môi dưới của tôi, tôi vì đau mà hé môi, anh không hề chần chừ len vào chơi đùa với lưỡi tôi. Chóp mũi tôi ngập tràn mùi xạ hương, không nồng, nhưng lại làm tôi hơi chuếnh choáng như đã say. Sau một hồi, anh buông tôi ra, tay vẫn đặt ở eo tôi, chất giọng đã hơi trầm khàn :
"Phu nhân, bài học đầu tiên là lúc hôn đừng nín thở, sẽ ngất đó."
"..." Là do em căng thẳng quá, ai bảo anh là em cần được dạy cách hôn ?!
Giờ tôi cũng chẳng còn rõ là tôi đỏ mặt vì cái gì nữa, toan đối chất với anh thì màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, cả hai chúng tôi cùng liếc qua tin nhắn vừa được gửi đến của một người được tôi lưu tên là "Jeon Jungkook" :
"Tôi định mua nhẫn cầu hôn Yiseul, có thể tư vấn cho tôi xem dạo này phái nữ thích loại nhẫn nào không ?"
Hả ? Đôi nam nữ thần kinh này lại có diễn biến mới gì hả ? Sao tôi mới chỉ hẹn hò chưa được một ngày mà thế giới đã quay cuồng thế này rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro