Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

"Em thích anh, Kim Namjoon."

Thích đến mức muốn dùng hết thời gian em có để ở bên anh, bù đắp cho tất cả những gì chúng ta đã bỏ lỡ. Em có thể không phải Hwang Yeeun trong hồi ức của anh, nhưng em hi vọng sẽ là Hwang Yeeun chân chính chỉ yêu mình anh.

Namjoon ngớ người ra, tôi im lặng chờ đợi lời hồi đáp của anh, đuôi mắt cong cong không cách nào che giấu niềm vui trong tim. Anh nhìn vào mắt tôi, xác định tôi là thật, câu tôi vừa nói cũng là thật, sau đó anh hít một hơi siết tôi vào lồng ngực, cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn này dường như bao hàm hết thảy 15 năm tương tư của anh, có tất cả những dịu dàng ôn nhu tôi hằng mong ước cho cả một đời người. Hơi ấm trong vòng tay anh cho tôi một cảm giác rằng đó là chốn an toàn nhất tôi luôn có thể tìm về, làm tôi bất tri bất giác sinh ra tâm lí ỷ lại vùi đầu vào sâu hơn tham lam hít hà. Có lẽ, tôi thật sự thích anh rất nhiều, đủ nhiều để tôi nguyện ý ở lại đây.

Ngọt ngào trong phút chốc qua đi khi tôi nhận ra ánh nhìn soi mói của những sinh viên đi ngang qua và nghe được những lời xì xầm của họ. Đm đây chính là thực tế của thể hiện tình cảm nơi công cộng đó !! Tôi đỏ mặt đẩy anh ra rồi tỉnh bơ nắm tay anh chạy đi.

Phải nói một chuyện, thể lực tôi rất kém. Chạy được một lúc, chúng tôi dừng lại ở dưới một tán cây cao lớn. Tôi đứng chống hai tay lên eo hì hục thở, mồ hôi túa ra trên trán, khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt, còn đâu hình tượng mĩ nữ cao sang quý phái. Anh bật cười giúp tôi vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt qua sau tai, lấy tay áo chấm bớt mồ hôi cho tôi, động tác nhẹ nhàng từ tốn :

"Sao phải chạy ? Không lẽ em có tật giật mình ?"

Tôi ngẩn ra. Ơ đúng rồi, việc gì phải chạy nhỉ ? Chúng tôi danh chính ngôn thuận ở bên nhau, người khác muốn nhìn thì cứ việc nhìn thôi. Huống hồ người bản chất sĩ diện như tôi, chỉ hận không thể tổ chức họp báo như người nổi tiếng hạng A công khai mối quan hệ của chúng tôi. Trước câu hỏi của anh, tôi không cách nào trả lời... Thấy dáng vẻ ngây ngốc của tôi, anh hình như... lại bị chọc cười, đưa tay xuống đan mười ngón với tôi rồi chầm chậm dắt tôi đi về, nhanh nhẹn chuyển chủ đề :

"Vận động xong chắc đói rồi nhỉ ? Nào để anh đưa công chúa nhỏ của anh đi lấp đầy cái bụng đói."

Vui vui vẻ vẻ ngồi trên xe của anh, cả quãng đường cứ cách vài phút tôi lại lên cơn gọi anh :

"Kim Namjoon."

"Anh đây."

Tôi đã bảo mà, mấy con người yêu nhau thần kinh không có bình thường đâu. Chỉ có hai câu như trên mà chúng tôi cứ đối qua đối lại không biết mệt, thật sự trong thâm tâm tôi hơi thương xót anh, nam thần đang trên con đường bị tôi biến thành nam thần kinh.

"Em thích anh."

"Ừ anh biết."

Tôi rất không hài lòng với cách anh đáp lại nên phụng phịu trầm giọng xuống quay mặt ra cửa kính xe :

"Em nói thế thì ít ra anh cũng phải nói câu nào tương đương chứ !!"

Xe dừng đèn đỏ, tôi hơi sững lại khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay. Tôi xoay đầu sang, thấy bàn tay anh đang phủ lên bàn tay tôi, đôi mắt anh vẫn tập trung nhìn đường, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói trầm ấm :

"Em biết rồi thì cần gì anh phải nói."

"Em mặc kệ, em cứ muốn nghe !!"

Trước khi xuyên là nữ thường dân, xuyên rồi, đúng là đã biến thành công chúa nhỏ đanh đá...

"Anh yêu em."

"Hả ?" Này này có phải anh đang đốt cháy giai đoạn rồi không...

"Đằng đẵng 15 năm, làm sao chỉ có thể dừng ở thích em được nữa chứ đồ ngốc."

Ờ ha hợp lí... Trời đất thiên địa ơi cảm tạ tác giả đã một tay thủ tiêu Hwang Yeeun chính chủ để tôi được hưởng loại phúc lợi cực phẩm này !!

Nói là dẫn tôi đi ăn, làm tôi cứ háo hức đoán xem hôm nay anh sẽ cho tôi ăn sơn hào hải vị gì, haha tôi đã vui mừng quá sớm rồi. Cung đường quen thuộc hiện ra trước mặt, tôi bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Đến tận giây phút xe dừng trước cổng chính, tôi vẫn ngơ ngác không muốn tin đây là sự thật. Anh đưa tôi... về nhà tôi, à nói đúng ra là khu biệt thự gia tộc Hwang.

Vị quản gia già cung kính bước ra mở cửa xe mời tôi xuống, đó là một ông lão tóc đã bạc nửa mái đầu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh tường và nét phúc hậu :

"Đại tiểu thư, cuối cùng cháu cũng chịu về rồi." Đưa mắt sang người vừa ra khỏi xe, ông lại cúi đầu chào một lần nữa :

"Thiếu gia, đã lâu không gặp."

Namjoon cười cười hàn huyên vài câu với ông :

"Quản gia Park, đúng là đã rất lâu rồi. Chú yên tâm, từ giờ chúng cháu sẽ chăm về thăm mọi người."

"Vậy thì quá tốt rồi. Lão gia tuổi tác càng cao thì càng dễ cảm thấy cô đơn mà, hôm qua còn cằn nhằn sao đại tiểu thư mãi vẫn chưa dẫn con rể về, suýt thì sinh hoài nghi về sức hút của đại tiểu thư đó."

"..." Ai nói tôi không có sức hút ! Chả qua là người ta tiêu chuẩn cao nhé !!

"Cháu nghĩ chú không cần lo đâu. Chẳng phải chúng cháu ở đây rồi sao ?"

"..." Con rể cái gì, mấy người tung hứng cũng giỏi quá ha...

"Ồn ào gì ở cửa thế ?"

Cái chất giọng lèm bèm này, còn ai ngoài lão gia trong lời đồn. Quản gia Park dẫn tôi và Namjoon vào nhà, nhẹ giọng bẩm báo :

"Đại tiểu thư và thiếu gia đến chơi thưa lão gia."

"Thiếu gia nào ? Có phải con rể Kim không ?"

"Đúng vậy."

"..." Quả thật chủ tịch Hwang chắc chỉ muốn bán con gái đi càng nhanh càng tốt.

À nhưng tính ra anh không nói dối tôi, vì chúng tôi tới Hwang thị đúng giờ ăn trưa. Người anh em, trước khi anh áp giải em về hang cọp lần sau nhớ phải cảnh cáo em trước để người ta còn chuẩn bị tinh thần nhé...

Tôi xiên một miếng dứa nướng, chưa kịp cho vào mồm đã bị ông già nhà tôi làm suýt thì sặc nước bọt :

"Có phải hai đứa về để bàn chuyện cưới xin không ?"

"..." Thời đại này, kết hôn cũng thật đơn giản...

Namjoon mặt không đổi sắc đặt một cốc nước trước mặt tôi, điềm đạm cất lời :

"Cháu chỉ đơn thuần muốn về ôn lại chuyện cũ cùng chủ tịch thôi. Cưới xin... cứ để Yeeun quyết định là được rồi."

"Con bé này thì biết cái gì ? Chú thấy không phải nghĩ nhiều làm gì, nếu đã thích nhau thì tiến tới thôi."

"..."

Tôi quyết định không tham gia vào cuộc đối thoại đau đầu này, vội cắm mặt ăn tỏ ra mắt mù tai điếc. Anh có vẻ đã phát giác ráy tai hơi đỏ của tôi, xoa lưng tôi tránh cho tôi bị nghẹn mà nói tiếp :

"Trước mắt Yeeun còn nhiều việc phải làm. Chờ cô ấy nắm bắt được công việc ở tập đoàn, thư thả thời gian hơn chúng cháu sẽ lên kế hoạch cho tương lai."

Xem kìa, xem cái biểu cảm vuốt râu mãn nguyện hết mức của ông già kia kìa. Chủ tịch Hwang hoàn toàn không che giấu sự hài lòng của mình, mặc nhiên coi tôi là sự tồn tại vô hình, như gió thoảng mây bay :

"Vậy cũng được. Con bé ngang bướng này, coi như nhờ cháu dạy bảo."

"Yeeun bây giờ đã là một cô gái rất tốt rồi, cháu chỉ đơn thuần muốn cô ấy sống một cuộc sống ngập tràn ánh mặt trời. Không gánh vác được thì cháu sẽ gánh vác thay cô ấy."

Tôi không kìm được rưng rưng nước mắt, chỉ thiếu điều nhào vào người anh. Nam phụ quá xuất sắc, quá đẹp trai, quá thâm tình, giờ tôi có chết trong lòng anh cũng không có gì hối tiếc !!

Ăn uống no say, chúng tôi ở Hwang thị chơi nốt nửa ngày còn lại, về đến nhà trời đã trở tối. Nằm bò trên bàn ăn ngắm anh nấu bữa tối, tôi có chút nhàm chán liền suy nghĩ một số chuyện. Mải mê yêu đương, tôi tuyệt nhiên đã quên mất đôi nam nữ chính kia, liền chạy vào trong phòng lôi quyển fic ra đọc, lật các trang giấy mà không ngừng tụng kinh mong hai con người lằng nhằng kia đừng tạt máu chó nữa.

"Jungkook, em..." Yiseul ngước đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên. Bàn tay gầy gò vẫn còn chưa hết run rẩy. Cô không ngờ rằng bản thân mình lại có những hành động độc ác đến như vậy. Dù nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng Yiseul phải thừa nhận rằng, cô không còn là Kang Yiseul của ngày xưa nữa.

Jungkook nhìn theo bóng dáng hối hả của Hwang Yeeun, trong đầu chỉ là những khoảng không trống rỗng. Nghe tiếng gọi của Yiseul mới chầm chậm quay đầu lại. Bản thân anh ngay lúc này vẫn chưa thể tin được cảnh tượng vừa rồi. Có thể với anh, Yiseul luôn là một cô gái tốt bụng và thánh thiện, nên khi chứng khiến những mặt tối trong tâm hồn cô khiến anh không cách nào tiếp nhận.

Kang Yiseul bị ánh mắt lạnh nhạt của anh làm cho hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh xa cách đến như vậy. Dường như cô đã từng chứng kiến đôi mắt ấy của anh trong lần đầu anh nói đến chuyện bị phản bội. Đó là ánh mắt vừa đau đớn lại vừa chán ghét. Một tiếng sấm nổ tung trong đầu mạnh đến nỗi Yiseul phải choáng váng rồi ngã ngồi xuống nền đất.

"Em thực sự không cố ý." Giọng nói yếu ớt của cô vang lên giữa bầu không khí nặng nề.

"Hừ, nếu như vừa rồi chỉ là vô ý, vậy nếu như cô cố ý thì có phải là hôm nay Hwang Yeeun sẽ phải bỏ mạng ở đây không ?"

Một cơn gió bất chợt thổi qua cuốn lấy từng câu chữ của anh rồi hòa vào khoảng không trống vắng. Kang Yiseul nghe anh chất vấn đến ngây người. Mãi sau cô mới nhếch miệng cười nhạt. Đôi mắt mở to, mang theo vẻ mỉa mai và tuyệt vọng, cứ thế chiếu thẳng vào Jungkook.

"Anh thực sự nghĩ em là người như vậy ?"

Jungkook quay mặt đi không đáp. Anh thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với cô lúc này. Lát sau anh mới khẽ hạ giọng nói :

"Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy."

"Ha..." Yiseul bật cười thành tiếng. Một nụ cười mang theo sự cay đắng và đầy giễu cợt. "Hóa ra, suốt bao lâu nay, anh chưa bao giờ tin em. Dù cho em có vì anh mà cố gắng nỗ lực bao nhiêu anh cũng không hề để tâm. Anh chưa bao giờ coi trọng em. Anh chưa bao giờ yêu em."

"Ai nói rằng tôi chưa bao giờ yêu em ?" Jungkook tức giận ngắt lời Yiseul. Anh thừa nhận, bản thân anh không phải là một người rõ ràng trong chuyện tình cảm. Song, với Yiseul, anh luôn nâng niu và trân trọng, vì anh biết, anh nợ cô. Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay quả thực anh không thể nào chấp nhận nổi trong một sớm một chiều.

"Haha, anh đúng là có yêu em. Nhưng chỉ là anh không yêu em bằng chị ta. Anh có biết rằng kể từ lúc em bị tai nạn, ánh mắt của anh dành cho chị ta đã thay đổi hoàn toàn không ? Anh không còn căm ghét chị ta nữa. Anh lo lắng cho chị ta, anh ghen tuông với Kim Namjoon, anh vì muốn được cùng chị ta sánh đôi mà không tiếc công sức tổ chức một buổi tiệc xa hoa. Em rất sợ. Em sợ anh sẽ mềm lòng vì Hwang Yeeun mà nhẫn tâm với em. Mỗi lần nhìn thấy anh ở bên cạnh chị ta, em đều vừa ghen tỵ lại vừa đau lòng và cũng vừa sợ hãi. Jeon Jungkook, anh đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng, tình yêu của chúng ta liệu có chút sức nặng nào trong lòng anh hay không ?"

Suốt quãng thời gian bên nhau, Yiseul đối với Jungkook luôn là nhẫn nhịn và bao dung. Cô chưa một lần thực sự bày tỏ thái độ của mình. Tất cả những lời nói hôm nay, đều là những đau đớn và mệt mỏi tích tụ trong lòng đã lâu, nay vì giọt nước tràn ly là Hwang Yeeun mà cứ thế tuôn trào. Những giọt lệ long lanh trên khóe mắt cứ thế tuôn rơi. Jungkook nhìn Yiseul khóc đến lạc cả giọng. tuy trong lòng cũng không hề dễ chịu thế nhưng, giờ đây trong anh đã có một bức tường vô hình ngăn cách đối với cô mà anh chẳng thể bước qua được. Cuối cùng anh chỉ thở dài, giọng nói trầm khàn vô cùng dễ nghe nhưng lại khô cứng cất lên :

"Dù có thế nào đi chăng nữa, thì chuyện hôm nay cũng là em sai." Dừng lại một chút đắn đo như để lựa chọn từ ngữ phù hợp cho những lời sắp nói, anh tiếp tục. "Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có thể tiếp tục hay không rồi."

Jungkook nói xong liền không chút do dự mà quay gót cất bước, bỏ lại Kang Yiseul vẫn còn bàng hoàng vì những lời nói của mình. Khuôn mặt trắng trẻo bỗng trở nên xanh xao và yếu ớt. Cô cũng chẳng còn sức lực để lên tiếng níu kéo anh được nữa mà chỉ có thể giương mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khuất xa dần. Khoảng không trên bầu trời cao vẫn trong và xanh như mọi ngày. Chỉ là lòng người đã không còn vẹn nguyên như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro