Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Xuyên rồi ?

Nhưng bây giờ vấn đề là, xuyên vào đâu thân phận là gì...

Tôi mới đến thế giới này được mấy phút mà đã thấy da đầu hơi tê dại. Bình thường thì xuyên nhanh vào hệ thống hay xuyên không gì gì đó thì phải có hướng dẫn sử dụng hoặc ít ra cũng phải được nạp thông tin cơ bản phải không ? Vậy mà tôi lại xuyên tới một nơi theo phong cách...

Tự sinh tự diệt.

Không có nhiệm vụ. Không có nhận thức rõ ràng. Không có gì.

Con mẹ nó tác giả chỉ ném cho một quyển fanfic thế này bảo tôi phải làm sao ? Từ từ, bây giờ có hai khả năng :

Một là tôi đã chết, đã chân chính trở thành một nhân vật của fanfic.

Hai là tôi chỉ tạm thời nhờ một phép màu quần què nào đấy mà rớt xuống thế giới fanfic, mà nếu thế thì tôi nhất định phải tìm cách thoát ra.

Haha tin tôi đi, tôi đã thử tát mình một cái để kiểm chứng là thật hay mơ rồi. Đau thấy mẹ !! Từ đó suy ra, không thể là mơ được.

Sau một hồi đi dạo xung quanh căn biệt thự không khác gì lâu đài mà có lẽ là nhà của tôi, ngoài việc cảm thán sự xa hoa xịn xò của "nhà mình" thì tôi không tìm hiểu được thêm gì cả...

Tôi còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì có người bấm chuông cửa, không phải bấm một lần, mà là bấm theo kiểu muốn đập nát cái chuông luôn. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nam mang theo mười phần phẫn nộ :

"Hwang Yeeun !!! Tôi biết cô ở trong nhà. Cô còn tiếp tục trốn thì đừng trách tôi vô tình !!"

Mẹ kiếp hét to thế làm gì làm người ta hết cả hồn... Tôi vận động não bộ một chút, nghĩ thế nào cũng vẫn là phải tiếp xúc với người thế giới này thì mới có thể biết được thêm manh mối. Vậy là, tôi đem tâm trạng vừa hoảng sợ vừa tò mò ra bấm mở cửa.

"Két". Người ở ngoài đẩy cửa xông vào như phong ba bão táp, bằng các giác quan của tôi còn cảm nhận được sát khí toát ra từ người ấy. Ôi ôi đây chẳng phải là Jeon Jungkook sao ? Ấy khoan, nếu là Jeon Jungkook, thì anh ta là Jeon Jungkook nào...? Hai bà tác giả này viết bao nhiêu fic lớn nhỏ, ai biết được đây là Jungkook của thế giới nào chứ huhu.

Không để tôi có thời giờ xuýt xoa vẻ đẹp trai xuất chúng phi phàm, Jungkook ngay lập tức bước qua nắm chặt cổ tay tôi, lúc nắm còn dùng sức khiến tôi bỗng có cảm giác nếu muốn anh ta có thể bẻ gãy cổ tay mình bất cứ lúc nào. Mẹ ơi có lẽ nào tôi sẽ là nữ nhân vật chết sớm nhất của thể loại xuyên không...

"Anh... anh nhẹ một chút. Tôi mở cửa cho anh nghĩa là tôi đâu có ý chạy trốn. Chúng ta cứ từ từ..."

Tôi vặn cổ tay theo quán tính để giảm bớt đau đớn, nhưng anh ta lại không chút thương tiếc siết chặt hơn làm tôi không khỏi hít vào một hơi nén lại thương đau.

"Từ từ ? Sao lúc cô hành hạ tinh thần cô ấy không thấy cô khoan thai thế này ? Hay là cô biết với thân thế bản thân có thể dễ dàng ăn xong chùi mép ?"

"Hả hành hạ ai ?" Người anh em, tôi chưa tải được trí nhớ của thân thể xinh đẹp có tiền này, thỉnh vị huynh đài rộng lượng một tí...

Anh ta cười khẩy nhìn thẳng vào mắt tôi đầy trào phúng, tôi trong chốc lát chợt thấy hơi rợn người :

"Quên rồi ? Thật kì lạ, kí ức mười năm của chúng ta đêm vừa rồi cô còn kể không sót một chữ để níu tôi ở lại mà hiện tại sự việc mới xảy ra chưa đầy một ngày cô đã quên sạch ?"

Mười năm ? Đêm vừa rồi ?

"Anh... anh vừa gọi tên tôi là gì ?"

Anh ta tiếp tục nhếch mép cười, mẹ nó sao Jeon Jungkook của thế giới này thích cười kiểu lưu manh thế...

"Đến cả tên mình cũng không nhớ sao Hwang Yeeun-ssi ?"

Trong đầu tôi như vang lên một tiếng sấm đùng đoàng. Đm, hóa ra đúng là đã xuyên, nhưng là xuyên vào vai :

Nữ phụ phản diện đáng ghét Hwang Yeeun.

Chờ tôi hồi thần lại, phát giác ra ánh nhìn xoáy vào tâm can của anh ta, nhất thời chỉ muốn...

Chạy trốn.

Mà Jungkook dường như hiểu rất rõ ý định của tôi, anh ta trầm mặc quay người đi kéo tôi một đường từ nhà ra ngoài, ném tôi vào xe lái thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi tôi vốn muốn hỏi rất nhiều thứ, đại loại như là anh có chắc tôi là Hwang Yeeun không diễn biến câu chuyện đến đâu rồi vân vân mây mây, mà bắt gặp hàn khí tỏa ra từ người anh ta tôi lại co rúm người lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mí mắt tôi giật giật trước tấm biển ghi chữ "Khoa phẫu thuật thần kinh". Theo như những gì tôi nhớ, Kang Yiseul bị đâm xe chấn thương ở đầu, tôi bị tên cường hào đẹp trai kia lôi đến đây, thôi không cần đoán nữa, tôi biết là sẽ thăm bệnh ai rồi.

"Cô không nhớ chứ gì ? Được, tôi giúp cô hồi phục trí nhớ."

Dứt lời, anh ta đưa tay mở cửa phòng bệnh, đẩy tôi vào rồi kè kè đứng đằng sau tôi như sợ tôi sẽ chạy đi ngay khi có cơ hội. Tôi không khỏi thầm khen trí thông minh của Jungkook, người anh em, làm tốt lắm, tôi đúng là không muốn đối mặt với loại sự tình máu chó này.

Đây là phòng bệnh riêng nên chỉ có một bệnh nhân, không gian rất yên tĩnh. Người nằm trên giường khó nhọc mở mắt ngồi dậy, trên đầu quấn băng trắng, giây phút nhìn rõ dung nhan tôi thì ánh mắt chợt biến đổi từ mơ màng sang hốt hoảng. Cô ta rất nhanh liền cuộn người lại, cả thân hình nhỏ bé run cầm cập, đáy mắt như vằn lên tia máu, đôi môi nứt nẻ hé mở, lầm bầm không dứt không khác gì tụng kinh :

"Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ nhường anh ấy cho chị, chị đừng lại gần đây. Tôi chỉ là muốn sống yên ổn thôi sao mấy người đều muốn bức tôi !!"

Cũng phải nói, tôi là một người độ nhạy bén không cao, đối diện với cục diện đậm chất máu chó kia, tôi không có tâm tư đi an ủi người ta lắm, tôi chỉ đơn giản là thắc mắc một điều :

"Tôi nhớ là chỉ bị đâm nhẹ gây chấn động não. Chả có lẽ... hỏng não rồi ?"

"..."

Ơ tôi là hỏi thật lòng mà sao không ai trả lời tôi ngược lại còn ném cho tôi cái nhìn quỷ dị như vậy...

Cô gái lên cơn động kinh rốt cuộc cũng ngừng làm chó chihuahua run rẩy, nhưng cô ta lại chả nói gì nữa, cứ thế lẳng lặng nhìn tôi, mắt hơi nheo lại mang vài phần lạnh lẽo, theo suy đoán của tôi từ kinh nghiệm đọc truyện xem phim thì chắc là cô ta đang nghĩ xem nên diễn tiếp thế nào. Em gái, nói gì đi chứ phải nói tôi mới phối hợp được !!

Bốn mắt trừng nhau mãi không có kết quả, Jungkook cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng :

"Yiseul, chắc là em mệt rồi. Để lần sau đôi bên bình tĩnh hơn thì chúng ta nói chuyện tiếp. Em yên tâm, nếu em muốn, anh nhất định sẽ lật tung cả thế giới lên, thanh toán đủ những gì người khác đã gây ra cho em."

"..."

Tôi đang rất bình tĩnh, tôi muốn đàm thoại !!! Anh bớt sến súa đi được không tôi muốn diễn kịch tiếp đang hay mà !!

Anh ta còn chẳng thèm để ý tâm tình của tôi, nói xong một phát liền dắt tôi đi luôn.

Trước cửa phòng bệnh, Jungkook dáng đứng ngạo nghễ thẳng tắp, hai tay đút túi quần, lúc này tôi mới thật sự được ngắm kĩ mĩ nam trước mặt. Trời ơi đẹp trai quá so với ảnh chụp phải nói là đẹp gấp vạn lần !! Tôi còn đang mê mẩn nhan sắc oppa thì anh ta thở dài, sắc mặt càng lúc càng nặng nề :

"Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô. Chỉ cần thành thật nói tôi nghe hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp xin lỗi cô ấy. Chúng ta coi như không ai nợ ai nữa."

Nếu tôi đã nhận vai nữ phản diện thì... mạn phép cho tiểu nữ diễn tròn vai.

"Tôi chỉ nói sự thật. Sức chịu đựng của cô ta kém, không thể trách tôi vô tình."

"Cô..."

"Tôi nói sai sao ? Năm xưa khi chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cô ta không hề an phận đứng sau thầm lặng thích anh mà hết lần này tới lần khác lợi dụng tiếp cận anh. Jeon Jungkook, anh có gan nhìn thẳng vào mắt tôi mà khẳng định rằng anh không biết không ?"

"... Cô đừng có quá đáng. Yiseul không hề vượt quá giới hạn, cũng không làm những chuyện như xen vào mối quan hệ của chúng ta."

"À thế theo anh thế nào mới là quá giới hạn ?"

Máu nóng trong tôi sục sôi, cảm giác khi đóng vai nữ phản diện thật sảng khoái quá đi. Tôi thích vai diễn này rồi đấy !

Cuộc cãi nhau của chúng tôi kéo dài trong ánh nhìn đầy dò xét của những người đi ngang qua trong bệnh viện. Tôi thì là do đam mê, còn Jungkook... là bị tôi làm cho tức chết.

Rồi một khoảnh khắc, ngay khi anh ta vung tay lên định đánh tôi một cái thì cánh tay tôi bị ai đó kéo qua một bên một cách rất dứt khoát. Tôi hoàn hồn mở mắt ra, trước mắt là một bờ lưng vững chãi cùng màu áo sơ mi trắng muốt phẳng phiu. Người nọ nhìn thoáng qua cũng thấy được là chân dài, vai rộng, cao ráo, quả là vóc dáng chuẩn mực của soái ca ngôn tình. Anh thấp giọng nói, ngữ điệu có vẻ ôn hòa nhưng tràn ngập tính uy hiếp :

"Cậu nói đủ chưa ?"

Con mẹ nó, chất giọng này... Kim Namjoon ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro