Siêu đoản
#1
– Hoành Nhi, em xem, Khải Nguyên bắt nạt anh kìa !
– Thiên Tỉ, anh lớn rồi, đừng làm vẻ mặt vậy có được không ? Lần này để em xử hai người họ !
– Đi theo anh, tới chỗ họ ! *kéo tay*
…
……
……..
*Bùm…bùm…bùm !*
Tiếng pháo hoa giấy vang lên, xung quanh Hoành Nhi lấp lánh những ngôi sao. Trong căn phòng lớn đã được trang trí tuyệt đẹp và treo toàn hình thiên nga, Khải Nguyên đứng đó, vô tay thật lớn, cùng Thiên Tỉ đồng thanh :
– HAPPY BIRTHDAY, LƯU CHÍ HOÀNH !
Rồi con hạc nhỉ ôm lấy bé thiên ngay, trao cho em ấy một nụ hôn ngọt hơn mật trong tiếng hò hét cổ vũ của Khải Nguyên.
#2
– Em muốn ăn !
– Anh cũng muốn ăn.
– Anh mua bánh cho em đi !
– Nhưng anh đói, lát anh mua !
– Thiên Tỉ, rốt cục anh muốn cái gì ?
– Anh thèm thiên nga !
– ĐỒ BIẾN THÁI !
– Anh sẽ cho em thấy đâu mới là biến thái.
*ôm*
*hôn*
– Ah~… Huhuhu…Em ghét anh !
– Hoành Nhi, sinh nhật em, phải để anh ăn no !
#3
– Nguyên Nguyên, làm thế nào để đảo chính ?
Nghe Hoành hỏi, Nguyên thầm nghĩ : “Chẳng phải lần trước cậu nói không hề có ý định này sao ?” Thế nhưng, Nguyên vẫn trả lời :
– Có nhiều cách lắm ah~ Nhưng cậu phải cho tớ biết lí do !
– À thì…hôm qua…Thiên Tỉ…anh ấy…
Hoành càng ấp úng Nguyên càng lấn tới :
– Tiểu Thiên Thiên làm gì cơ ?
– Anh ấy…ăn tớ…huhuhu….
*Đoàng*
“Thiên Tổng, cậu ra tay nhanh thật đấy !”
– Đừng buồn, cậu…
Chưa để Nguyên nói hết, Hoành hét lên :
– TỚ MUỐN ĐẢO CHÍNH !
– CÁI GÌ ???
Một giọng quen thuộc vang lên. Thiên nga nhỏ hoảng hốt quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thiên Tổng liền xoay gót bỏ chạy. Có điều, chưa bay được chút nào thì đã bị túm lại :
– Đi theo anh !
Rồi bị lôi đi.
Nguyên Nhi ở lại, bùi ngùi vẫy tay chúc phúc cho cặp uyên ương.
“Hoành Nhi, chúc cậu may mắn lần sau”.
#4
– Tỉ ! Em muốn nghe kể truyện !
– Tối rồi, ngủ đi !
– Em muốn nghe !
– Thôi được rồi, em muốn tham gia vào câu truyện ấy không ?
*gật gật*
– Được !
*hôn*
– Anh làm gì thế ?
– Ngày xưa, có một con hạc yêu một con thiên nga. Và một đêm xảy ra chuyện rất quan trọng !
– Như thế nào hả anh ? *tò mò*
– Thế này…
*ôm*
*hôn*
*lột quần áo*
*rên*
– Á…ah~… ghét …truyện này…huhuhu…
– Yêu em !
#5
“Lưu Chí Hoành, em đang ở đâu ?”
“Lưu Chí Hoành, đừng bỏ anh lại !”
“Lưu Chí Hoành, tại sao em lại hy sinh vì anh chứ ?”
“Lưu Chí Hoành, thân xác em nay đã không còn được toàn vẹn”
– Huhuhuhu….yêu vợ quá đi ! Hix, đến cả mất đi tính mạng vì anh, em cũng làm…
*chùi nước mắt*
– Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đâu cần phải xúc động đến thế !
– Nhưng em…
– CHỈ LÀ GAME THÔI ! Em lập account mới là được rồi !
End gilfs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro