Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Confession (1)

Choi Hyeonjun cảm thấy nhân sinh cuộc đời có vài chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một trong số đó phải kể đến việc thời cắp sách dán mông trên ghế nhà trường, ít nhất thì ai cũng có một người bạn thân hay đứa bạn cùng bàn luôn đội sổ cùng mình mỗi khi nghịch ngợm bị giáo viên nhắc nhở.

Mà học sinh bên cạnh cùng nhau học tập lâu ngày, tất nhiên việc trở nên có những đụng chạm thân thiết như choàng vai bá cổ trong một ngôi trường cấp ba là điều vô cùng bình thường, liếc mắt liền có thể thấy.

Vậy thì hà cớ gì?? Hà cơ gì hai thằng nhóc năm nhất Lee Minhyung và Moon Hyeonjun gì đó lại có thể mỗi tuần đều đặn lên confession trường chỉ vì hành động thân thiết của chúng nó?????!!!!!!

Đây cũng có thể xem là một loại tài năng chăng?

Choi Hyeonjun vô cùng khó hiểu, Choi Hyeonjun cảm thấy quá đủ mệt mỏi rồi, anh không biết trong tuần này mình đã phải bấm xóa bao nhiêu cái tin nhắn gửi lên confession trường có liên quan tới hai thằng nhóc này rồi. Choi Hyeonjun định ngày mai nộp đơn lên Hội học sinh xin nghỉ làm admin duyệt bài ngay và luôn.

Nhưng đang viết được nửa tờ đơn thì cảm thấy bản thân có chút vội vàng, anh mở KakaoTalk lên, dành hết sự tin tin tưởng cho tên nhóc Jeong Jihoon, đem tâm sự nói cho đàn em khóa dưới thân thiết của anh nghe. Ấy vậy mà tên này không thương sót thì thôi, chỉ thấy nó cách cái màn hình video call trên laptop hả họng cười ha hả, để lộ hai chiếc răng nanh dài và nhọn như một con mèo.

Choi Hyeonjun một lần nữa quyết định ngày mai vẫn nộp đơn lên Hội học sinh, nhưng là đơn xin đổi admin đang duyệt bài với mình là thằng nhóc này, thay vì xin nghỉ.

May thay Jeong Jihoon là một kẻ thức thời, nó nhìn sắc mặt người đàn anh từ từ đen dần thì nhanh chóng ngập miệng, nó ho khan một tiếng rồi nói.

"Anh, hay ngày mai anh tới câu lạc bộ bóng rổ của em ngó một chút đi, cũng vừa hay đội lớp em đấu giao lưu với lớp anh đó"

Họ Choi khó hiểu, anh đẩy lại gọng kính khoanh tay trước ngực chất vấn đàn em Jihoon đánh trống lảng.

"Không, anh nghe em nói hết đã, anh cứ tới đi rồi tự nhiên biết vì sao hai tên này thường được lên confession như vậy"

Choi Hyeonjun nhớ lại lịch trình ngày mai của mình một chút, đảm bảo không có việc gì thì đồng ý với đàn em. Ban đầu chỉ là cảm thấy hơi phiền, nhưng sau khi nghe Jihoon úp úp mở mở, anh thật sự tò mò rồi.

Nhưng dù vậy thì ngôi trường cấp ba anh đang theo học cũng không tính là nhỏ, lượng tâm tư gửi lên confession ngày càng quá tải đối với hai admin vừa duyệt vừa lên bài. Cuối cùng, họ Choi vẫn quyết định lên Hội học sinh nộp đơn báo cáo xin thêm người giúp đỡ.

Choi Hyeonjun đặt tờ đơn lên bàn Hội trưởng xong, lại mãi chăm chú vào việc giúp Hội trưởng đang đi vắng xếp lại tài liệu mà quên bén chuyện chính sự hôm nay của mình. Cho đến khi anh nhìn vào đồng hồ treo tường hình con chim cánh cụt thì nhận ra mình sắp muộn giờ hẹn với Jeong Jihoon, anh vội vàng ôm lấy cặp sách của mình lao ra ngoài hành lang, dẫn đến việc không chú ý vô tình va chạm với một học sinh khác.

Hai cơ thể cao ráo lao vào nhau khá mạnh khiến cả hai đều kêu lên, bên này Choi Hyeonjun lùi về sau vài bước thì bám vào được chiếc bàn trong phòng Hội học sinh, nhưng bên người kia lại không may mắn như vậy, tiếng uỳnh nặng nề trên nền gạch, cả người cậu ta vì đeo hai chiếc cặp sách nên bị chúng kéo cho ngã sóng soài ra đất.

Họ Choi mặc dù cảm thấy vai mình như vừa bị cái tường tông vào, có chút ê ẩm nhưng cũng không có việc gì sau khi xoa xoa vài cái. Ngược lại bạn học sinh kia dù đã ngồi dậy nhưng tay trái đang ôm lấy cánh tay phải, hơi co người lại, có vẻ đau đến bất động.

Y tiến tới muốn hỏi han, ngỏ ý xem giúp chỗ bị đau cho bạn học sinh kia thì nhận được phản ứng né tránh khá mạnh mẽ từ cậu ta. Nếu không phải cậu ta hơi to con hơn Hyeonjun, thì chỉ sợ ai đi ngang qua nhìn vào cảnh tượng vừa rồi còn tưởng anh đang giở trò bắt nạn cậu học sinh này mất.

Cơ mà không đợi đến khi mạch não Choi Hyeonjun kết nối được với việc tiếp theo nên làm gì, cậu học sinh còn đang ngồi xuýt xoa cánh tay phải của mình trên hành lang giật nảy như nhớ ra chuyện đó nhanh chóng đứng bật dậy, nhặt lại hai chiếc ba lô, rối rít xin lỗi Hyeonjun vì đã chạy trên hành lang rồi va trúng anh.

"Bạn gì đó có sao không?"

Họ Choi bị cậu ta hỏi ngược có chút tiếp thu chưa kịp, rõ ràng cậu ta mới là người đau đến đổ mồ hôi rồi kìa. Dù tiếng phát ra rất nhỏ và nhẹ nhưng Hyeonjun vẫn đủ gần đề nghe thấy được cậu bạn này đau đến mức hít vào một lúc mở thở ra được.

"M-mình không, nhưng cậu có chắc không muốn đến phòng y tế kiểm tra chứ?"

Cậu học sinh này hình như bị va chạm đến chập mạch rồi, hết gật đầu như gà mổ thóc rồi lại lắc đầu, song có vẻ như chỉ chờ xác nhận là Choi Hyeonjun không sau thì nhanh chóng mang theo hai chiếc cặp ba chân bốn cẳng chuồng đi mất. Choi Hyeonjun ú ớ nhìn theo bóng lưng vội vã kia cũng đành thở dài nhúng vai một cái, tiếp tục đi đến sân bóng rổ như đã hẹn.

Lúc Hyeonjun đến, trận đấu đã được bắt đầu một nửa hiệp một, cũng không có gì tiếc nuối vì bỏ lỡ lắm. Dù sao thì hôm nay chỉ là giao hữu giữa hai lớp, cũng như giúp đánh giá năng lực hội năm nhất trong đợt tuyển chọn lần hai cho câu lạc bộ. Chưa có gì quá đặc sắc, học sinh đến xem chỉ lác đác vài người. Chuyện này lại vừa hay giúp cho chàng trai hướng nội như Choi Hyeonjun có nhiều không gian riêng, thoải mái lựa chọn chỗ ngồi.

Anh đảo mắt một vòng khán đài, phát hiện bên phía đối diện dành cho năm nhất, bạn học sinh va chạm vừa nãy với mình cũng đến xem mà cậu ta vừa hay ngồi ngay hàng ghế đầu. Hyeonjun trong lòng vẫn còn lo lắng muốn đảm bảo người ta không có việc gì, nên cũng ngồi xuống ngay hàng ghế đầu bên phía năm hai.

Xuyên suốt trận đấu, Hyeonjun hoàn toàn quên mất ý định ban đầu khi đến đây, từ đầu tới cuối chỉ để ý thấy dù vẻ mặt bạn học sinh rất bình thường như không có việc gì xảy ra nhưng lại chỉ dùng điện thoại bằng tay trái, quan sát nửa ngày cũng chỉ thấy thi thoảng tay phải cử động nhè nhẹ, giống như còn đau lắm. Vì cậu bạn này lúc nãy chẳng chịu để cho anh xem vết thương ẩn sau lớp áo khoác trường, nên Hyeonjun không cách nào biết được cậu ta có bị làm sao hay chỉ đơn giản là thuận tay trái?

Trong lòng dân lên một trận áy náy khó tả.

Ngay lúc họ Choi lấy hết can đảm chuẩn bị tiến qua bên kia khán đài hỏi han, tiếng còi trọng tài vang lên báo nghỉ chuyển hiệp. Hyeonjun nhìn thấy một thành viên của đội bóng rổ năm nhất trông cực kì quen mắt, đang tiến đến cậu học sinh kia.

"Minhiongie!!" họ Choi ngạc nhiên reo lên khi đã nhận ra người tiến đến đó là ai, anh và cậu nhóc này đã là bạn từ hồi cấp hai, sau khi lên cấp ba vì thời gian cả hai quá khác nhau nên dần ít liên lạc hay gặp mặt, một phần cũng vì quá bận bịu công việc với Hội học sinh nên rất hiếm khi Hyeonjun đi xem các hoạt động thể thao thế này của trường mà biết được. Không ngờ đến nhờ sự ngẫu hứng hôm nay của anh, tạo nhân duyên gặp lại cậu em nhỏ đáng yêu này.

Cơ mà nếu vậy thì lẽ nào Lee Minhyung trên confession và Lee Minhyung mà anh biết là cùng một người?

Chưa kịp hết bất ngờ đến nghi ngờ đã nghe bên tay nhóm nữ sinh gần đó xì xào liên tục, Hyeonjun nghe chỗ nào cũng không hiểu, cái gì mà đẹp đôi? Ai hẹn hò với ai cơ? Điều duy nhất anh nghe hiểu được là bạn học sinh mà anh va phải nhau lúc nãy cùng tuổi với Minhyung và cùng tên với mình.

Vậy là chính xác hai đứa làm khổ anh mày trên confession rồi!!!

Hyeonjun bị kéo trở lại chuyện chính sự cũng là lý do vì sao hôm nay mình đến đây, chỉ cần nghĩ đến mấy cái tin nhắn mà đầu ẩn ẩn đau, anh căng mắt ra quan sát như lời thằng Jihoon nói. Nhưng bản thân Hyeonjun không ngờ đến việc mình nên lên giáp để đón nhận nguyên nhân cả hai tên này thường lên confession.

Lee Minhyung vừa kết thúc hiệp đấu thì đã vội túm lấy áo khoác màu đỏ đen vắt ở nơi đám năm nhất để đồ, phía sau còn có tên cậu "Minhyung" in rõ ràng trên lưng áo. Đấy là chiếc áo chỉ phát duy nhất cho thành viên thuộc đội bóng rổ chính thức của trường, rất nổi bật, dù trong đám đông chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra được.

Cậu mang áo khoác tiến tới chắn trước mặt thằng bạn thân của mình, Moon Hyeonjun. Trông thấy cậu ta cứ hí hoáy bấm điện thoại không thèm để ý mình, con mèo giở trò nghịch ngợm, đắp áo khoác của mình lên cả người và đầu y. Lúc này Hyeonjun họ Moon mới chịu phản ứng, y biết rõ mấy trò này chỉ có thể từ một người nên ngừng lại việc ngón tay cái đang nhảy múa trên thiết bị vô tri vô giác, y ngẩng đầu kêu lên một tiếng.

"Yể? Kiếm chuyện hả?"

Lee Minhyung đạt được mục đích, hắt hủi mấy chiếc ghế trên khán đài mà chen vào giữa hai chân bạn mình ngồi, mông không ngần ngại đặt trên nền nhà thi đấu của trường, cả người dựa vào một bên chân Hyeonjun.

Họ Moon không có vẻ gì bất ngờ, cũng chẳng buồn gỡ xuống chiếc áo đang đắp trên người mình, y chỉ đơn giản kéo kéo một chút để lộ ra phần đầu tóc. Nhưng miệng lưỡi thì không chắc yên phận như vậy.

"Cái áo mày hôi chết tao rồi, con mèo mập này"

Nhưng Hyeonjun họ Choi lại là người bất ngờ, bất ngờ đến mức suýt nữa đánh rơi chai nước đàn em Jihoon đưa cho. Anh liên tục chỉ tay về phía hai con người không biết xấu hổ kia, rồi nhìn qua Jihoon, thông qua ánh mắt có thể thấy họ Choi đang ping dấu hỏi liên tục.

"Hai đứa nó vậy đó, hồi đầu em cũng bất ngờ"

"Hẹn hò thì nên lựa nơi riêng tư thể hiện tình cảm chứ" Họ Choi đẩy gọng kính của mình, lại nhìn thấy đến lượt đàn em ping dấu chấm hỏi vào mình.

"Hẹn hò gì chứ? Chỉ là bạn thân người ta thể hiện độ thân thiết với nhau thôi mà, em thấy rất đáng ngưỡng mộ ấy chứ" Jihoon làm một tràn vào mặt Choi Hyeonjun, song đột nhiên nó che miệng giả vờ làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông anh của mình.

"không phải anh....cũng có con mắt mơ mộng gì đó của nữ sinh bây giờ đấy nhé, nhìn bọn con trai thân thiết lại thành yêu đương à? Bởi tại mấy người như vậy làm vài đứa bạn trong đội của em bị bế lên confession mãi đó!"

Họ Choi Hyeonjun tức tới cứng họng, lắp ba lắp bắp hết nhìn đàn em Jihoon vừa nói xong thì lấy cớ huấn luyện viên gọi chạy biến, rồi nhìn đến hai đứa kia lại tiếp tục sốc óc.

Tên nhóc Lee Minhyung lúc này đang nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp giúp cánh tay phải bị đau lúc nãy của họ Moon. Mà dáng ngồi của họ Moon đi kèm với chiếc áo khoác hờ được Minhyung đắp lên, trông cứ như tên nhóc Minhyung bị bán làm cô vợ "nhỏ" cho phú hộ họ Moon kia rồi!

Bầu không khí kì quái giữa hai tên nhóc nãy mãi cho đến khi kết thúc trận đấu giao hữu, dù đội năm nhất thua thì tên nhóc Lee Minhyung đó vẫn hí ha hí hửng nhận lấy chiếc ba lô Moon Hyeonjun đưa qua nhưng áo khoác thì không thèm lấy về, xem bạn mình là cái móc treo áo luôn.

Đấy là Lee Minhyung nghĩ thế, còn Choi Hyeonjun cá rằng mấy con mắt trên khán đài bao gồm cả anh đều không xem họ Moon kia là móc treo áo.

Choi Hyeonjun cảm thấy hôm nay đi tìm hiểu nguyên nhân thế là đủ rồi, Hyeonjun muốn đi về!

Anh đến tận khi đi ngủ, nhắm mắt lại là trong đầu liền hiện ra hình ảnh họ Moon cùng tên khi trận đấu bước vào hiệp hai, anh nhìn thấy tên nhóc này khẽ rụt cổ sâu vào chiếc áo được Minhyung đắp lên, ánh mắt y đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ống tay áo khoác mà mình đang mân mê, dùng bàn tay phải hết xoa rồi lại bốp nhẹ, trông còn thú vị hơn việc bấm chiếc điện thoại của y nữa.

Tối đó Hội trưởng Hội học sinh nửa khuya nhận được tin nhắn của em nhỏ khóa dưới Choi Hyeonjun. Nội dung xin rút lại đơn cần tuyển thêm admin mới cho confession trường, phần nguyên nhân ghi vô cùng khó hiểu, chỉ vỏn vẹn hai từ "giúp người".

Xem như đây là phí cho cánh tay phải của tên nhóc đó đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro