Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25-12

Hôm nay đã đến ngày lễ giáng sinh rồi. Không khí ngoài phố hôm nay vui hơn hẳn, cây thông ở giữa trung tâm được dựng lên, trang hoàng đủ thứ trông rất đẹp mắt.

Mọi người ai cũng có vẻ hớn hở, mong ngóng đến buổi tối được quây quần bên gia đình. Ừm, ngoài trừ tôi...

Lên trường, tôi cứ hở ra là ngó cái điện thoại, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, tôi càng lúc càng khó chịu và sốt ruột. Khi nào anh ấy mới trả lời?

Tôi cầm cái điện thoại lên, mở xem tin nhắn rồi bỏ xuống thở dài rồi chống cằm chờ tới mấy lần, đến cả giờ nghỉ lẫn giờ ăn trưa tôi cũng làm y như thế. Khay thức ăn để bên cạnh, tôi nằm ườn ra bàn trong căn tin trường,  mắt chăm chăm nhìn cái màn hình điện thoại chờ nó sáng lên, miệng lầm bầm rên rỉ. Lâu quá đi mất!

- Thấy mầy "đau khổ" vì tình như thế, tau mới cảm thấy mình thật là may mắn vì vẫn còn FA đấy!

Yuu đi tới bàn tôi đang ngồi, hay đúng hơn nằm, cùng với mấy đứa còn lại.

- Mầy thì biết gì chứ! - Tôi cự lại, vẫn nằm

- Bà cứ cố gắng thế làm gì, ổng không về được thì đành chịu thôi chứ. Tui thấy bà cứ như người mất hồn sáng giờ, tui cũng sốt ruột lắm! - Hanako an ủi tôi

- Tau đã bảo rồi! - Shun nói - Mầy kệ xác nó đi! Nghĩ ngợi mãi làm gì cho mệt, chiều nay đi tiệc với tụi này vui hơn nhiều!

- Bạn thân lại nói đúng nữa rồi! - Lại là Daiki chen vào

- Tau nói mầy nghe: Tình yêu là thứ chẳng đáng để mầy phải "vật vã" như vậy! Cứ tin tau đi! Mầy một là phải tin tưởng vào nó hoặc không thì cứ vô tư mà sống! - Shun tự dưng phán một câu nghe "triết lí" gớm

- Đúng rồi đó Shun!  - Yuu giơ ngón cái lên đồng tình - Mầy nghe chưa Suki? Lo mà tập trung học hành đi, cha mẹ mầy lo cho mầy ăn học, họ tin tưởng vào mầy nhiều lắm đó! - Yuu, học sinh gương mẫu, "said"

- Hê! Đâu cần phải đến mức đó! - Shun khịt mũi - Mầy đậu vô đại học đã là giỏi lắm rồi! Tau đây này, suốt 3 năm cao trung toàn cúp tiết hoài mà bây giờ đang đứng đây với tụi bây này! (Các bạn học sinh ngoan không nên bắt chước ạ :3)

- Bạn thân giỏi nhất! - Daiki vỗ vỗ tay- Dù hay bị thầy mời lên phòng ngồi uống trà nhưng vẫn...

- Mầy nín ngay! - Shun quát, mặt đỏ lựng.

Một vài người gần đấy giật mình quay sang xem có chuyện gì mới xảy ra. Yuu khúc khích cười.

- Rốt cuộc là bọn mầy đang an ủi hay đang đùa với tau vậy? - Tôi thở dài, làu bàu

- Thôi thôi. Mấy ông đó bà đừng chấp làm gì. - Aoi vỗ vai tôi - Bọn con trai làm sao có thể hiểu được trái tim của một cô gái đang yêu chớ!

- Bà không cần lo lắng quá. - Hanako nói - Người ta không trả lời tin nhắn chắc vì muốn làm bà bất ngờ thôi.

- Bất ngờ? Ý bà là sao? - Tôi ngẩng đầu lên, hỏi

- Là cậu ta sẽ bí mật đến mà không báo trước... - Hanako đột nhiên đổi tông giọng

- Mua cho bà những món quà bất ngờ... - Aoi hùa theo tiếp lời

- Rồi bất thình lình xuất hiện từ sau lưng bà... - Hanako vừa nói vừa vòng ra sau lưng tôi, hai tay che mắt tôi và ghé sát vào tai tôi - ...Che mắt của bà rồi thì thầm những lời ngọt ngào...

- Và hai người sẽ có một nụ hôn nồng thắm! - Aoi chốt một câu

- Í aaaa! - Cả hai đồng thanh hét lên - Thật là lãng mạn quá đi!

Cái gì vậy chứ?! Hai bà này lậm ngôn tình quá rồi! Tôi là người trong cuộc mà còn thấy sến đến nổi cả da gà! Tuy là vậy nhưng mấy bà ấy cũng giúp tôi dễ chịu phần nào. Tôi tủm tỉm cười, thật may là mình còn có những người đáng tin tưởng ở bên.

~oOo~

Sau khi buổi học kết thúc, mọi người bàn với nhau quyết định sẽ tập trung tại quán X lúc 6:45 tối, mỗi người mang theo tiền để đóng góp, cả bọn ăn xong sẽ chơi đến đêm luôn!

Ai cũng vui vẻ, hào hứng nhưng duy chỉ có một mình tôi là ủ rũ. Lí do dễ hiểu mà nhỉ? Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Tôi đút tay vào túi áo khoác, đeo khăn quàng cổ đi ra bến xe bus, trời hình như về chiều là lạnh hơn hay sao ý, tôi sợ mình sẽ cảm mất (dù đã sống ở đây tới những 23 năm cuộc đời).

Chà. Hôm nay xe bus cũng dăng đèn và hình dán noel đẹp phết! Và mấy cặp tình nhân trên xe cũng thế luôn. Nản!

Tôi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, bên ngoài đề bảng giảm giá cho các loại bánh giáng sinh. Tôi nghĩ đến việc sẽ mua nó để đem tới bữa tiệc.

Sau khi về nhà, nghỉ ngơi, tắm rửa, mặc quần áo và trang điểm chút đỉnh tôi nhìn lên đồng hồ, sắp đến lúc rồi. Mình đi từ bây giờ luôn, còn tiện ghé qua tiệm bánh ngọt nữa.

Và như một thói quen, tôi kiểm tra tin nhắn... trong vô vọng.

Tôi bước đi, lòng nặng trĩu, tuyết dưới chân cứ như kéo tôi lại. Khung cảnh xung quanh, không khí rộn rã của một ngày noel, tiếng cười nói của mọi người chung quanh,... tất cả chẳng đọng lại trong tôi một chút cảm xúc vui vẻ nào. Mọi thứ như vô nghĩa khi anh ấy không ở đây.

Một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí tôi: Liệu có phải anh ấy đã quên tôi rồi hay chăng? Không! Tôi sao lại suy nghĩ vớ vẩn như thế! Tôi tin tưởng anh ấy, nhất định anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu! Nhưng... Lỡ đâu, chúng tôi vốn không mấy khi liên lạc vì tôi lo mình làm phiền anh ấy, có khi nào anh ấy chán tôi và đã... Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

Tôi đứng chôn chân dưới trời tuyết như thế một lúc lâu, chỉ để đấu tranh tư tưởng vớ vẩn như thế. Rồi tôi gõ vào đầu mình một cái, khỏi nghĩ nữa, anh ấy không đến được, mình đành chấp nhận thôi. Tên Shun đã nói rồi, nếu mình không còn gì nữa thì cứ kệ nó đi mà sống. Chả chết được!

Tôi gạt hết nhưng suy nghĩ lung tung sang một bên, ngước nhìn lên trời, ngắm mấy bông tuyết rơi xuống, một bông đọng lại trên mũi, hít một hơi, dù khí trời đông lạnh ngắt và thở ra một làn khói trắng mỏng. Lâu lâu tôi làm như thế, nó bằng cách nào đó giúp tôi bớt đi gánh nặng tâm tư của bản thân.

Tôi không quên rẽ vào cửa hàng bánh ngọt, việc chen lấn khá là oải nhưng khi tôi chạm tay đến tủ kính đựng những chiếc bánh, mắt tôi như dán vào chúng. Trông mấy cái bánh mới thật ngon mắt làm sao!

Suýt chút nữa là nước miếng rơi ra rồi, coi chúng kìa, lấp lánh một thứ ánh sáng kì diệu! Đây đúng là sức mạnh của đồ ngọt!

Tôi "chấm" một cái bánh cỡ lớn, phủ trên nó là lớp kem màu trắng sữa, trang trí bằng những viên kẹo màu đỏ và xanh ở xung quanh hông bánh. Chân bánh là những bông hoa tuyết chocolate được vẽ rất tỉ mỉ và đặc biệt là ngôi nhà bằng bánh quy phủ chocolate cùng với chú người tuyết bằng kem ở sát bên và một cái bảng nhỏ xíu ghi chữ " Merry Christmas" làm topping ở trên mặt bánh.

Tôi đương nhiên là phải gọi ngay cho chủ tiệm bánh để bán cho tôi cái bánh đó rồi! Và khi đang hí hửng vì mình sắp lấy được nó thì một ai đó đã hớt tay trên, giành mất cái bánh!

Hả? Cái gì cơ? Công bằng về nơi nào rồi vậy kìa?! Cái bánh đó là tôi thấy trước mà!

Tôi quay ra phía cái người vô duyên lấy mất cái bánh của tôi, quyết phải đòi lại cho kì được nhưng...

- Anh...anh Kazuo! - Tôi sửng sốt hét lên khi nhìn thấy người đó

- Yo, Suki. Thật tốt khi gặp em ở đây. Giáng sinh vui vẻ nhé! - Anh ấy cười, một cười ấm áp giữa trời đông

-Sao... sao... anh lại... ở đây? - Tôi lắp bắp

- Ở đây nói chuyện không tiện, mình ra ngoài ha! Cái bánh này anh trả cho.

Nói xong, anh ấy trả tiền rồi kéo tôi ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian không gặp, anh ấy trông chững chạc hơn hẳn, tôi vì vừa mừng rỡ vừa bất ngờ mà thốt chẳng nên lời, tay nắm chặt lấy cánh tay của anh, nghèn nghẹn trong sóng mũi. Tôi mừng lắm, thầm nghĩ:

"Thật tốt quá! Dù không biết bằng cách nào anh ấy lại ở đây hay vì lí do gì đó nhưng anh thật sự đang ở ngay đây, trước mặt tôi rồi! Hay quá!"

- Nào nào, đừng xúc động đến mức đó chứ. Cô gái mạnh mẽ của anh đâu rồi? - Kazuo xoa đầu an ủi tôi

Lúc ấy tôi mới để ý là nước mắt của mình đã tuôn ra tự lúc nào. Kazuo nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt, anh ấy lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tôi như thế.

Tôi ngẩng mặt lên nìn anh, cố tỏ ra vẻ thật cứng rắn nhưng càng nhìn anh, tôi lại càng muốn khóc. Hai tay tôi túm lấy áo khoác của anh, cố tình đập đầu vào ngực anh đánh bịch. Đồ yêu! Em đã chờ anh lâu lắm rồi, biết không!

Kazuo cười phì một tiếng, anh dang tay ôm trọn lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận cái ấm áp trong vòng tay ấy, nó luôn làm tôi cảm thấy bình yên.

*Reng, reng! Reng, reng!* Điện thoại tôi reo, là Shun gọi.

Tôi dứt ra khỏi người Kazuo để trả lời

- Alo?

- "Alo" cái gì? Mầy trễ 5 phút rồi đó! Có mau
đến không thì bảo?  - Tên này lại cáu lên rồi

- Xin "nhỗi" mờ. - Tôi cười trừ  - Tau đang đến rồi!

- Hừ! Tụi này cho mầy 5 phút nữa thôi đấy!

Nói xong rồi cậu ta cúp cái rụp. Quá quắt lắm luôn á!

- Em có việc gì sao? - Kazuo nghiêng người hỏi

- À, vâng. - Tôi gật đầu, đáp - Tối nay tụi em có tổ chức...

Trong đầu tôi lúc ấy loé lên một ý tưởng cực kì hay! Tôi cá chắc bọn nó sẽ bất ngờ lắm đây!

~oOo~

Tôi bước vội đến quán ăn cả bọn đã hẹn. Quán này mới mở gần đây, bên ngoài trông hơi nhỏ nhưng không gian bên trong thì khá rộng. Cách bày trí khá đơn giản với tông màu vàng đồng, rất thích hợp với mùa đông. Vì đang dịp giáng sinh nên quán ăn cũng trưng những hình ảnh liên quan đến noel trong và ngoài quán.

Khi tôi vào trong quán, mọi người đã đông đủ cả và tên Shun khoanh tay trước ngực, hầm hầm đầy sát khí.

- Ây cha. Ahahaha, thiệt ngại quá! - Tôi gãi đầu cười méo xẹo

- Mầy đến trễ! Bạn thân đã rất kiên nhẫn để chờ mầy đó! - Daiki tỏ ra bực bội, nói lớn

- Xin lỗi mà, tại tau phải dừng lại một tẹo ấy mà.

- Dừng lại để làm cái quái gì? - Daiki hỏi

Tôi dơ cao hộp bánh kem lên cho bọn bạn thấy,  cười tươi nói:

- Tén ten! Tau có mua bánh kem giáng sinh đây!

- Oa! Là bánh ngọt kìa! - Aoi cùng Hanako nhoi nhoi - Cho tụi tui xem nào!

Trong lúc bọn họ đang chú ý đến cái bánh và tôi để ý thấy Shun nom dễ chịu hơn lúc nãy. Tôi hắng giọng:

- E hèm! Vì tau tới muộn nên tau muốn bù cho bọn bây một bất ngờ! - Tôi đứng thẳng người, trịnh trọng nói

Cả hội bạn chuyển hướng nhìn về phía tôi. Trông tôi cứ như là ai đó rất quan trọng ấy nhỉ? Tự hào!

-Tôi xoay quay ra phía cửa, vỗ tay ra hiệu và Kazuo xuất hiện với gương mặt rạng rỡ. Anh vẫy tay chào mọi người:

- Chào tụi bây! Lâu quá không gặp nhớ tụi bây quá! Nhớ tau không?

Cả đám " hoá đá" vì bất ngờ. Không một ai trong số chúng nó nghĩ rằng Kazuo sẽ tới đây, ngoài tôi.

Tên Shun ngơ ngác một hồi mới "thức tỉnh" và lập tức nó làm ầm lên:

- Mầy cút! Chỗ này chỉ dành riêng cho dân FA!

- Mầy làm gì gắt thế? - Kazuo cười trừ - Cho tau vào với có làm sao đâu, càng đông mới vui chứ!

- Không! - Shun quay mặt đi chỗ khác

- Thôi thôi, mầy cứ làm quá lên làm gì. Cho người ta vào chung vui đi. - Yuu đứng ra gỡ gạc tình hình - Xin chào, tên tui là Yoshida Yuu, hân hạnh được gặp. Cậu là bạn của mọi người thì cũng là bạn của tôi!

- Tui là Ueda Kazuo! Tui cũng rất vui được làm quen với cậu! - Kazuo tiến lại, bắt tay với Yuu

Tôi phải công nhận là Yuu khá giỏi trong những vụ như thế này. Cậu ta làm cho không khí bớt căng thẳng hơn một chút rồi!

Nào giờ thì, lân la mãi cũng chán... Quẩy noel đê!

~oOo~

P/s: từ khúc này sẽ là au kể chuyện

Sau bữa tiệc đó, đáng ra là Suki nhà ta sẽ tiếp tục đi karaoke với mấy đứa nó nhưng do trong lúc ăn lỡ uống hơi quá chén. Thành khử ra Kazuo phải đưa về cô về.

- Em biết mình không uống được nhiều. Sao còn cố quá chi giờ thành quá cố rồi.

Kazuo trách yêu cô. Anh cõng cô về vì cô đi không nổi. Không phải là không đứng lên được mà là đi chỉ sợ cô tông vào đâu đó mất.

- Em... híc... uống đủ mà... híc... chỉ là... híc

- Rồi rồi. Lần sau uống ít thôi nha.

- Anh không... híc...

- Anh không làm sao cơ?

- Anh... không trả lời... tin của em...

Câu nói chả ăn nhập gì cả, nhưng do Suki say nên chả trách được.

- Ơ nhưng... rõ ràng là em đã nhắn là sẽ gọi cho anh mà!

- Há...! Aaaaa!.... Đúng dồi... Hahahaha... Quên mất tiêu! Hức!

- Em đúng là ngốc mà!

Suki dụi dụi vào lưng của Kazuo, chẳng rõ cô có say lắm hay không mà có vẻ cô ấy vẫn biết mọi thứ đang diễn ra. Có lẽ đã tỉnh rượu nhưng vẫn cố tình giả say?

- Anh luôn mong chờ một lúc nào đó để có thể ở cạnh em, như ngày hôm nay chẳng hạn, thế mà em lại say mất ! - Kazuo cười khổ - Nhưng chỉ cần có em luôn chờ thì anh nhất định...

- Em...luôn luôn chờ anh...hứa thật lòng đấy. - Suki tuột xuống khỏi lưng Kazuo - Nhưng anh cũng phải chờ em nữa!

- Sao cơ? - Kazuo trợn tròn mắt

- Vì năm mới này em sẽ đến thành phố Dainel! - Suki cười toe

- À...Em thật là! - Kazuo cười mũi - Cảm ơn, nhưng anh không cần em phải lặn lội đường xá như thế đâu.

- Nhưng mà... - Suki làm mặt dỗi

- Khi anh đi đến đây, điều duy nhất anh muốn chính là được gặp em. - Kazuo hôn nhẹ lên trán cô - Em là lý do để anh sẵn sàng làm tất cả!

Suki nghe đến đây thì ngượng chín mặt bèn quay đi và cô liền bị cây thông trước mặt đập vào mắt. " Hả? Đ...đã về đến tận đây rồi sao? Nhưng...nhưng..."

- A..anh đã cõng em đến trung tâm rồi ư? - Cô nhìn anh, lắp bắp

- Bất ngờ chưa?

- Sao anh lại cố đến thế chứ?!

- Vì...- Kazuo thình lình ôm chầm lấy cô - Anh muốn ở bên cạnh em lâu lâu một chút.

- Chả lẽ anh... sẽ về sớm sao?

- Ngày mai anh mới về nhưng anh không thể gặp em được, em có buổi học mà. - Anh thả cô ra

Cô định nói cái gì đó rồi lại thôi, cúi gằm mặt xuống. Kazuo xoa xoa đầu cô

- Tối muộn rồi đấy, em về đi kẻo lạnh. Anh sẽ đưa em về.

-E... em sẽ đi tiễn anh! - Cô hét lên làm anh hết hồn

- Nhưng em có...

- Buổi chiều... Anh về chuyến buổi chiều đi! Có đó ạ!

- Ừm thì, làm vậy sẽ phiền em lắm. - Kazuo tỏ ra quan ngại, anh hiểu tính cô nàng này mà

- Anh không để em tiễn, em kéo cả bầy đi tiễn đó! - Suki đột nhiên cao giọng "đe dọa"

-.... Ahahaha! Bó tay em luôn đó, Suki à! - Kazuo vừa cười vừa ôm bụng

- Gì...gì chứ? - Suki phồng má, hỏi

- OK! Anh sẽ chờ. Em đừng bắt anh đợi lâu quá nhá! - Anh véo mặt cô

- A, đau đau! Em không có như anh đâu!

- Ừm! - Kazuo gật đầu, anh cúi thấp người xuống...

- A! Em phải về đây! Chào anh nhé!

Nói xong, cô chạy đi mất tiêu, để lại Kazuo đứng đó. Anh cười méo xẹo, cô nàng này lại quên mất một thứ khác nữa rồi!

~oOo~

26/12, 5:15 chiều, tại sân ga Ninela

Tôi chạy đến chỗ của anh Kazuo đang chờ. Kazuo vẫy tay gọi tôi ngay khi nhìn thấy tôi từ xa tới.

- Chào! Em đúng giờ hơn rồi đấy! - Anh cười híp mắt, châm chọc

- Anh thật chẳng lãng mạn gì cả! Bạn gái đến tiễn mà lại! - Tôi phồng má, giận rồi nha!

- Em thử tưởng tượng anh khi lãng mạn xem.

Nghe vậy, tôi bắt đầu nghĩ ra cảnh anh ấy nói những lời ngon ngọt và âu yếm giống như trên phim. Người tôi sởn hết cả da gà...

- Eo ôi! Em chịu không nổi đâu! - Tôi rùng mình

- Đấy! Anh đã bảo mà!

Thế rồi cả hai đứa cùng cười.

Tiếng thông báo chuyến tàu đến Dainel vang lên, còn 5 phút nữa.

- Vậy thì, anh đi đây. - Kazuo đeo cái balo lên vai, tiện tay véo má tôi một cái. - Khi nào anh về tới, nhớ gọi cho anh nhé!

- Nếu em nhớ! - Tôi đùa

Anh chả nói gì, lấy tay dí trán tôi.

- Anh là anh quý em nhất đó, đồ khỉ! - Anh nói

- Em cũng rất ư là thương anh luôn, tên ngốc ạ! - Tôi đáp

Chiếc tàu dừng lại trước mặt chúng tôi, cửa mở và một vài hành khách bước ra. Kazuo lên tàu, còn ráng ngoảnh lại chào tôi:

- Hẹn gặp lại nhé, Suki!

- Hẹn gặp lại, anh Kazuo. - Tôi vẫy tay

Cửa xe đóng lại rồi lăn bánh. Anh đứng sát ngoài cửa nhìn tôi, tôi nhìn theo anh mãi cho đến khi tàu khuất khỏi tầm mắt.

Đến lúc về nhà rồi. Tôi nghĩ như thế. Chúng tôi không chào tạm biệt vì chắc chắn, tôi biết, chúng tôi sẽ lại về bên nhau thôi.

Tôi vừa đi vừa nhịp bước theo tiếng nhạc mà tôi lẩm bẩm hát.

Thật mong đến năm mới quá!

~oOo~ The end ~oOo~

All of cheers. From: Heo's FA

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance