Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25/ 12

*Giới thiệu sơ lược:
Câu chuyện ngắn dưới đây kể về cuộc trò chuyện nho nhỏ của một chàng trai và một cô gái, diễn ra trong bối cảnh mùa đông. Hai người đều là kiếm sĩ phục vụ cho triều đình của đất nước Bắc Địa nhưng riêng nữ kiếm sĩ lại là người đến từ nước Giang Nam.

*Về nhân vật chính trong truyện:

- Nữ kiếm sĩ - Đinh Thị An(21t), người Giang Nam. Bị bắt đến Bắc Địa trong cuộc xâm lăng vào quê nhà Giang Nam với thân phận nô lệ, nhưng nhờ có kỹ năng kiếm thuật mà được đề cử thành cận vệ cho hoàng tử út của Bắc Địa thông qua một khế ước. Hiện cô đã phục vụ cho hoàng tử được hơn một năm với tên gọi là "Nghi Sương".

- Đội trưởng quân đoàn thứ bảy của triều đình - Lâm Quang Phúc Tiến(23t), người Bắc Địa. Là người dẫn quân tiến đánh vào khu vực phía hạ lưu sông bằng đường biển, hắn đã chạm trán cha của An và đã đánh bại ông trong cuộc đối đầu bằng kiếm thuật. Sau khi phát hiện cô con gái An cũng có tài năng như cha, hắn quyết định mang cô về Bắc Địa với mục đích sử dụng sức mạnh của cô để phục vụ cho triều đình.

------
Trời miền nam vào đông không có tuyết, khí trời vẫn ẩm ướt và trời đôi khi sẽ có mưa rào bất chợt. Thời tiết na ná hồi giữa năm nhưng những cơn gió sẽ lạnh hơn vào ban sáng và đêm, còn ngày thì chóng tàn. Ánh nắng sẽ yếu hơn, đủ để ngước nhìn những đàn chim sẽ kéo nhau bay về phía nam theo hình mũi tên, rồi chúng đậu đầy trên các ngọn cây ủ rũ và thưa thớt lá.

An chỉ được chỉ cho biết về các hiện tượng ấy diễn ra khi đã gần về cuối năm nghĩa là vài khoảng hai tuần sau mùa thu hoạch. Vào thời gian này, nông dân sẽ không làm đồng được mà thay vào đó họ sẽ rủ nhau đi săn bắn trong rừng và bắt cá ngoài sông. Nghĩ đến cảnh mọi người cùng nhau rình bắn mấy con thú nhỏ hay đứng câu cá cả buổi rồi trở về khoe chiến lợi phẩm với mọi người làm cô gái Giang Nam thấy nhớ nhà da diết.

Cô hắt xì, trời đông ở Bắc Địa rét hơn quê nhà mà cô thì không giỏi chịu lạnh. An vừa mới kết thúc buổi huấn luyện ban chiều, cả đội khi được giải tán thì ai nấy đều đổ mồ hôi, nóng nực đến mức có người còn cởi cả áo gió bên ngoài mà đi, ấy thế còn chưa đầy mười phút sau đã lạnh đến co rúm lại, run như cầy sấy!

Trên đường trở về, hai tay nữ kiếm sĩ liên tục chà xát vào nhau để làm ấm, hơi thở phà ra làn khói trắng, còn nước mũi đặc nghẹt trong hai lỗ mũi đã ửng đỏ.

"Đã ở đây được gần hai năm rồi mà vẫn chưa quen à?"

Người đội trưởng - tên gọi Phúc Tiến - từ phía sau đi đến bên cạnh An, anh ta có thân hình cao, lớn hơn hẳn các lính tráng trong cung, hai người đi cạnh nhau trông không khác gì một gã khổng lồ với người tí hon.

"Hừ, cũng chỉ mới được có hai năm." An lơ lớ đáp lại bằng tiếng Bắc Địa, cô vẫn chưa nói thạo ngôn ngữ nước này cho lắm.

"Ở chỗ cô không có mùa đông à?" Phúc Tiến cố nhịn cười, anh thực ra biết nói tiếng Giang Nam.

An gật đầu, lại hắt xì thêm mấy cái nữa. Bầu trời bỗng có tuyết rơi, những bông tuyết mỏng là là rơi xuống đất. Có vài đốm tuyết trắng đáp xuống trên tóc cô.

Phúc Tiến thấy thế bỗng mỉm cười, liền đưa tay phẩy nhẹ những bông tuyết trắng trên mái tóc rối của An. Cô nàng giật mình ngước mắt lên nhìn, vừa đặt một tay lên đầu vừa vội bước xa ra một bước chân.

Đội trưởng phì cười, anh giải thích:

"Cô có nghe người ta nói: bông tuyết rơi trên tóc người nữ được một người nam phủi đi thì sau đó hai người sẽ thành thân với nhau không?"

Nghe thế, An liền hiểu ngay ngụ ý của anh. Cô đỏ mặt quay đi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại mà đáp rằng:

"Chưa hề nghe. Vả lại, tôi là người Giang Nam chứ có phải Bắc Địa đâu?"

Phúc Tiến chưng hửng, vẻ hào hứng lúc trước biến mất, anh thấy vừa ngượng vừa buồn một cách kì lạ. Để có thể gỡ gạc được hình tượng, chàng ta hỏi thêm một lần nữa:

"Thế người Giang Nam các cô tin chuyện thế nào?"

An khụt khịt trong mũi, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời rằng:

"Giang Nam tụi tôi thì bảo là: nếu người con trai nào mà thích cô nào thì anh chàng đó sẽ vắt chiếc áo của ảnh lên đầu cô gái đó khi trời nắng hoặc che mưa..." An ngưng lại một chút, lén quan sát biểu cảm trên mặt người đội trưởng rồi nói tiếp: "Ý là quan tâm tới người mình thương, sẵn sàng cho người ta cái áo kể cả khi đó là cái duy nhất mình có."

Thực ra đó không phải là điều duy nhất An biết, nhưng cô cố tình chọn kể chuyện này cho Phúc Tiến nghe. Chàng ta nghe xong chỉ gật gù, rồi cả hai đi với nhau thêm một đoạn trong thinh lặng.

An lại thấy lo lắng trong bụng, cô nàng nhìn mặt chàng trai thì rõ là không lấy là gì bực dọc, trái lại còn có vẻ đăm chiêu. Nghĩ ngợi mãi, An vẫn không nảy ra được cái gì hay để bắt chuyện. Từ đâu có cơn gió quái ác thổi mạnh, rét đến thấu da thịt làm cô co người rồi ngồi thụp xuống, hai cánh tay vòng ôm lấy mình, run rẩy đến là thương. Cái áo gió cô đang mặc dường như chẳng xi nhê gì so với cái khắc nghiệt của mùa đông phương Bắc.

"Đây. Mặc thêm đi cho đỡ lạnh."

Phúc Tiến lấy áo ngoài của mình đắp lên vai An, đó là chiếc áo bông dày, ấm áp vô cùng.

"Từ từ! Còn đội trưởng thì sao, không sợ lạnh hả?"

An toan trả lại chiếc áo thì hắn liền từ chối, ép cô mặc vào cho hẳn hoi. Hắn còn vỗ ngực, tự đắc: "Thân là đấng nam nhi, chút gió thoảng này chả là cái thá gì!"

Rồi hắn quay lưng, chạy về hướng ngược lại, thân hình cường tráng mãi mới khuất vào trong một ngã rẽ. Còn An bèn ôm cái áo ấm trở về phủ của hoàng tử út.

~oOo~

"Cây mạ non có tay em cấy

Trời nắng chói nhoà có áo anh che"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance