Vui Mừng
sau khi ra khỏi tòa nhà TFBOYS quyết định chia ra đi tìm.....
_chúng ta mỗi người một hướng đi tìm ở những siêu thị gần đây! - Tuấn Khải chỉ đạo
_ok ok !
sau đó ba người chia nhau ra!!
_phiền thật đấy!! đi mua đồ nấu cơm mà cũng không xong nữa! - Tuấn Khải vừa đi vừa mắng Y Thần
_không biết Tiểu Thần đang ở đâu nữa!!! biết vậy lúc đầu mình đi chung cho rồi! - Vương Nguyên lo lắng tự trách
_nếu biết trước thế này mình gọi đồ ăn lên cho rồi! giờ không những không có đồ ăn mà còn phải đi kím cái đồ ngốc đó nữa! - Thiên Tỉ vừa đi vừa than thở
Lúc này ở trước siêu thị Y Thần vẫn đứng ngây ra đó...
_giờ làm sao nhỉ hay đi taxi về!? - cô đang suy nghĩ- nhưng mà không biết đi taxi tốn bao nhiêu nữa, giờ mình chỉ còn ít tiền thôi! - cô nhìn đống tiền trên tay rồi nhăn nhó, cũng tại cô mua quá tay ><
Giờ cô vô cùng bối rối không biết có nên đi taxi hay không! còn nếu tự về thì cô không chắc là đi hướng nào mới phải....vậy mà cái điện thoại lại phản chủ hết pin ngay lúc này mới chết chứ!!! huhuhu!!! sao số cô lại xui xẻo thế này chứ!!
_a!! hay mình hỏi đường về vây?! - cô chợt mỉm cười- đúng rồi! vậy mà không nghĩ ra
Trông thấy một người khách từ trong đi ra cô liền chạy tới mỉm cười hỏi
_xin lỗi! tôi có thể hỏi một lát được không?
_cô muốn hỏi gì? - người đi đường thân thiện hỏi lại
_tôi vừa mới chuyển đến đây sống nên chưa quen đường đi ở đây, cô có thể chỉ giúp tôi đường về nhà không?! - cô mỉm cười nói
_tất nhiên rồi! - người đi đường vui vẻ nói - cô ở đâu?!
_cám ơn! tôi ở......-nhưng cô đã bị chặn cứng họng bởi cô không biết tòa nhà nơi mình ở có tên là gì- ôi trời ơi! sao mình lại ngốc thế không biết, ngay đến chỗ ở mà mình cũng không liếc xem tên nó là gì nữa!!! - cô thầm trách bản thân- tôi....tôi....cũng không nhớ nữa!- cô xìu mặt nói
_vậy thì tôi không thể giúp được rồi! - người kia nói xong thì bỏ đi
_haizzz.....cũng tại cái tính lơ đãng mãi không chịu bỏ của mình mà hôm nay lại hại chính mình rồi- cô tự vỗ đầu mình- ể!!! - cô chợt nghĩ ra gì đó rồi nhìn ngó xung quanh- đây rồi! chính là nó! vị cứu tinh của mình!!! - cô mỉm cười nhìn chằm chằm cái camera gắn ở cửa ra vào
* Lúc này ba người kia đang tìm kiếm cô cật lực
_sao rồi?! tìm thấy chưa?- Tuấn Khải nói qua điện thoại
_chưa thấy! nãy giờ em đã tìm ba cái siêu thị rồi!!- Vương Nguyên trả lời
_em cũng chưa thấy.....em đang chuẩn bị đến cái siêu thị thứ 3 đây! - Thiên Tỉ nói
_anh cũng vậy vừa bước ra khỏi cái siêu thị thứ 4 rồi đấy! rốt cuộc thì cô ta ở đâu vậy chứ?!
**************
_anh nhân viên à! anh có thể cho tôi xem hình ảnh của camera cách đây 1 tiếng trước cửa tiệm hay không?!
_có chuyện gì vậy thưa quý khách?
_chẳng là tôi làm rơi một thứ quan trọng hình như là trước lúc vào đây nên tôi muốn kiểm tra xem có phải đã rơi trước cửa hay ai lụm rồi hay không ấy mà hihihi
_vậy cô đợi một chút nhé!
_vâng! ^^
Sau ít phút tìm kiếm
_a!! cô đây rồi! xin mời cô!
_vâng vâng! - cô thò đầu vào xem - phía bên phải à!! - cô mỉm cười nghĩ thầm
_sao rồi ạ?!
_à...tôi không thấy chắc có lẽ rơi ở trên đường đi! cám ơn anh nhé! - nói xong cô chạy đi ra khỏi siêu thị
_mình thông minh thật! giờ thì đi hướng bên phải thôi nào!!! ^^
Thế là sau hơn 30 phút loay hoay trước cửa tiệm giờ cô có thể đi rồi T_T
~~~~sau khi đi bộ khoảng 4 hay 5 phút gì đó
_Lại đến ngã rẽ nữa rồi T_T - cô khóc thầm - giờ quẹo đâu đây?! - cô ngồi phịch xuống chiếc băng đá trên đường cảm thấy mệt mỏi, cô buồn bã gục đầu xuống- sao mình hậu đậu thế không biết?! cả đường đi mà cũng không nhớ nổi! -khóe mắt cô cay cay, giọt nước mắt đã ở trong tư thế chuẩn bị rơi......
_Tiểu Thần!!
_hả?! - cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng ai đó vừa gọi mình
_ Tiểu Thần!! em ở đây! - Vương Nguyên quơ tay cho Y Thần thấy
_hả?!!! - Y Thần suýt không nhận ra chàng trai đứng trước mặt mình cách đó không xa bởi vì người đó chùm kín mít từ trên xuống dưới..... - V....Vương Nguyên phải không?!
_Là em đây!! - Vương Nguyên kéo khẩu trang xuống mỉm cười
Lúc này cảm giác trong cô như bùng nổ, cảm thấy như đã tìm được sự sống trong một hố đen. Cô chạy ào tới ôm chặt Vương Nguyên, tất nhiên giọt nước mắt khi nãy cũng đã chạy ra khỏi khóe mắt theo sự vui mừng của cô rồi!
Vương Nguyên ngẩn ngơ, cảm thấy cô gái đang ôm chặt mình yếu đuối đáng thương làm sao!!! Cậu cũng vòng tay ôm lấy cô và không quên an ủi vỗ về cô.....
_không sao rồi! không sao! chúng ta về nhà thôi được không?! - cậu dịu dàng nói với cô
_ừm....- cô ừm nhẹ một tiếng rồi khẽ lau nước mắt cùng Vương Nguyên về nhà
_để em xách cho, Tiểu Thần! - Vương Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy thức ăn trên tay của cô
Cô ngước lên nhìn Vương Nguyên, cô thầm nghĩ người con trai bên cạnh mình thật dịu dàng, đáng yêu làm sao!!! Mà lúc này đây cô không nghĩ người con trai này là Vương Nguyên - thần tượng của cô. Có lẽ sự vui mừng hiện tại và sự bất mãn lúc nãy đã làm cô quên đi điều đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro