Ngày phát hỏa!!!
Vào sáng sớm hôm sau, Y Thần đang lục đục nấu bữa sáng trong bếp thì chuông cửa vang lên...
_Để tôi mở cho! - Thiên Tỉ nói
_ừm!! - cô lại tiếp tục công việc nấu nướng Thiên Tỉ đứng dậy từ từ tiến đến cánh cửa, không cần nói thì cậu cũng có thể đoán được là ai ở ngoài cửa.
_chào buổi sáng ^^ - hai gương mặt tuấn tú cười thật tươi nhìn Thiên Tỉ
_Vào đi!!!
Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào ngồi oạch trên ghế .
_Lâu rồi mới trở lại thật là làm người ta có cảm giác vô cùng ấm áp - Vương Nguyên dang tay ra như đang tận hưởng bầu không khí mà cả tháng nay cậu không được cảm nhận.
_Ủa!Hai người đã về rồi à?! - Y Thần thốt lên khi nhìn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên - Qua đây cùng ăn sáng nào! - Nói rồi cô vào bếp lấy thêm thức ăn
_ Hôm nay chị nấu món gì thế ?! - Vương Nguyên mỉm cười bước đến bàn ăn
_Là cơm chiên ^^ - cô vui vẻ trả lời. đặt thức ăn lên bàn, cô cười rạng rỡ - ăn thôi nào!!!
Cô nhìn quanh bàn ăn một vòng rồi mỉm cười hạnh phúc, đã lâu rồi căn hộ này mới tụ họp đầy đủ lại như thế. Nhớ đến những ngày sống một mình thật là cô độc biết mấy, cô muốn được mãi mãi bên nhau như thế này.
_.Tốt thật hôm nay gia đình chúng ta đã trở lại như trước rồi, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn nhiều ^^
_ Còn tôi lại cảm thấy khả năng nấu ăn của cô không tiến bộ được chút nào cả!! - Tuấn Khải trêu chọc cô
_Thế hả?! Nhưng đối với tôi mà nói đây là bữa cơm ngon nhất trong khoảng 1 tháng qua ^^ - cô mặt mày tươi rói nói
_Khi về nhà em rất nhớ thức ăn mà Tiểu Thần nấu đó ^^ - Vương Nguyên đút một muỗng cơm vào miệng rồi nói
_Thật sao?! - Y Thần vui vẻ nói
_Thật ^^
Sau khi bữa sáng đã no nê Y Thần chuẩn bị tưới cây ngoài ban công
_Woa!! hôm nay đã nở hoa rồi , đẹp thật!! - cô nhìn những chậu hoa mình đã chăm sóc một tháng qua cười hạnh phúc
_đẹp thật đó!! tất cả đều là chị chăm sóc sao?! - Vương Nguyên bước ra khi thấy Tiểu Thần cười vui vẻ
_ừm, ở nhà một mình rất chán nên kiếm chút gì đó làm ^^
_sau này em sẽ cùng chị chăm sóc chúng! ^^ -Vương Nguyên nhìn Tiểu Thần cười ấm áp
_được thôi!! *Nguyên Nguyên lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp cả* -cô cười rồi nghĩ thầm
_thật ra....em đã muốn trở lại lâu lắm rồi!! Nhưng mà....!! - cậu ấp úng
_nhưng mà sao?! - cô thắc mắc nhìn cậu, lúc này hai má của cậu đã hơi đỏ, không biết là do nắng chiếu vào qúa lâu hay vì điều gì!!
_em..... thật ra em rất nhớ chị!! - cậu nói rồi bỏ vào nhà , cậu sợ rằng còn đứng đó nữa thì mặt cậu sẽ đỏ lên không khác gì con tôm luộc chín mất!! Làm sao cậu dám nói rằng cậu rất muốn trở về sớm, rất muốn cùng cô ở riêng hai người trong một căn nhà nhưng.... cậu ngại lắm!! Thế nên tối qua khi Tuấn Khải gọi đến nói cùng trở lại cậu đã vui biết chừng nào.
Sau khi Vương Nguyên đi một mình Y Thần đứng ngẩn ngơ rồi phì cười
_dễ thương qúa ^^
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi ở sofa thì thấy Vương Nguyên bước vào mặt đỏ ửng đi thẳng một mạch vào phòng thì vô cùng ngạc nhiên
_ sao thế nhỉ?! - Tuấn Khải tò mò rồi nhìn ban công thấy Y Thần vẫn đứng đó thì định đứng dậy bước ra hỏi rõ....nhưng Thiên Tỉ bỗng dưng bắt chuyện với cậu, không biết có phải là cậu ta cố tình không muốn cho mình đi không, cậu nhíu mày
_anh cũng rất giữ lời nhỉ?! hôm qua vừa nói sẽ trở lại thì sáng sớm hôm nay đã xuất hiện ở đây rồi!!
_ tất nhiên! một nhóm trưởng như anh thì làm sao nói mà không làm được chứ!! ^^
Thiên Tỉ không nói gì thêm nữa rồi cũng đứng dậy bước vào phòng nhưng vẫn không quên dặn
_Tiểu Thần, mang một ly nước ép vào phòng tôi!!
_được!! - cô trả lời xong rồi đi vào bếp ngay
Tuấn Khải muốn nổi cơn vì cuối cùng vẫn không nói chuyện riêng được với cô!! cậu quyết định đợi cô ở nhà khách
Trong phòng Thiên Tỉ
_nước của cậu nè!- cô đặt lên bàn
_Lúc nãy cô và Nguyên Nguyên nói gì mà trông biểu cảm của cậu ấy lạ thế?!
_hả?! À... Tiểu Nguyên cậu ấy rất dễ thương!! cậu ấy nói rất nhớ tôi rồi ngại ngùng đi một mạch vào nhà luôn!! tôi còn chưa kịp nói nhớ cậu ấy nữa ^^ - cô vừa cười tươi như hoa vừa nói nhưng mặt người đối diện lại như xuất hiện mây đen
_chỉ có thế mà cô vui thế hả?! lần trước tôi cũng đã nói th....- cậu nói như xối xả vào mặt cô rồi đột ngột ngưng giữa chừng
_sao hả?! đã nói gì?!! - cô nhìn chằm chằm cậu
_ tôi....tôi muốn nói là Vương Nguyên cậu ấy đúng là rất dễ thương nhưng cô đừng có mà thương lung tung đó, bởi vì cô không phải là hình mẫu lí tưởng của cậu ta đâu nếu như cô thích cậu ta thì cuối cùng cũng nhận lấy nỗi đau bị từ chối thôi, hiểu chưa hả?- cậu nói một hơi dài như tạc gáo nước lạnh vào mặt cô vậy
_Tôi tự biết thân biết phận của mình, cậu không cần phải nói thẳng thừng ra như thế. Mà tôi có thích ai cũng không liên quan gì đến cậu hết , cậu cần gì phải nói nhiều thế hả?! mà cậu không cần phải lo cho tôi sẽ bị đau khổ đâu vì nếu tôi có thích cậu ấy thì tôi sẽ thích thầm lặng không cho cậu ấy biết đâu!!! >< - cô tức tối hét vào mặt cậu
_ CÁI GÌ?!! CÔ.....!!! - cậu muốn phát hỏa
_không nói chuyện với cậu nữa!! đồ thần kinh, đồ vô duyên !!
nói xong cô bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm bỏ lại cậu một mình tức tối !!
_cái gì thế này!! lúc đầu mình đâu có í định cãi nhau với cô ta!!! thật là tức chết mà!! - cậu cầm cái gối trên giường đập liên lục vào tường
Vừa nhìn thấy cô bước ra , Tuấn Khải liền đi tới
_nè, sao cô lâu qúa vậy , tôi đợi cô nãy giờ đó, lại nói chuyệ.....- đang nói thì bị cô chen ngang
_xin lỗi !! bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu!! -cô hậm hực bỏ đi
_sao?!!!!! - Mắt chữ A mồm chữ O
Cô không nói tiếng nào bỏ đi một mạch
Bây giờ đến cả Tuấn Khải cũng phát hỏa bừng bừng!!!!
_CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY CHỨ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro