Lần gặp đầu tiên
Lưu ý: Từ phần này trở đi Ngọc Huyền sẽ đổi thành Mạc Y Thần nhé! ^^
Sáng hôm sau đúng 7h30 cô có mặt ở trước cửa công ty. Tối qua cô cũng đã báo tin cho mẹ, bà vô cùng vui mừng nhưng không nói được lâu vì phí gọi quốc tế rất mắc tiền. Hôm nay cô mặc một chiếc quần Jeans rách bó sát, chiếc áo thun "My Life" và mặc một cái khoác Jeans bên ngoài. Trông rất năng động. Bước vào một căn phòng do một người nhân viên dẫn đến....Bên trong chỉ có một người đàn ông chạc 25 tuổi đang bận rộn với xấp hồ sơ trên bàn
_ Chào anh! - cô bước đến cúi đầu chào hỏi
_ Hửm? - anh chàng đang lúi húi nghe có tiếng người liền ngước lên nhìn - Cô là...?
_ Em là Mạc Y Thần. Hôm qua vừa mới tham gia phỏng vấn ạ! - cô mỉm cười nói
_ À...hôm nay cô đến đây để gặp Yuna phải không?
_ À..Vâng! - cô ngập ngừng trả lời - " Yuna là ai thế nhỉ? "
_ Vậy cô ở đây đợi một chút cô ấy sẽ đến liền!
_ Vâng ạ! ^^
_ À....sẵn cô giúp tôi đánh phần hồ sơ này vào máy nhé. Tôi phải đi có việc! - vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ trên bàn
_ Vâng, được ạ!
_ Được rồi, vậy tôi đi đây! - nói xong quay đi, cô cũng ngồi xuống ghế chuẩn bị đánh máy thì anh chàng đó quay lại hỏi - Mà khoan đã! Cô biết đánh tiếng Trung chứ?! Nghe nói cô không phải người Trung!
_ Vâng, được ạ!
_ ừa, vậy làm đi! - sau đó quay đi - sao đợt này công ty lại tuyển người nước ngoài nhỉ!
---------------------------------------
5p sau~ Lại có thêm người đến công ty.
_ Tò mò về người quản lí mới này quá! - Vương Nguyên vừa bước vào cửa vừa cất giọng hiếu kì
_ Cậu yên tâm đi chắc chắn không phải là bà già đâu! - Thiên Tỉ cất giọng lãnh đạm
_ Nhảm nhí! Chả lẽ công ty tuyển người già!
_ Anh nghe nói là con gái đấy! - Tuấn Khải ngắt ngang cuộc suy đoán của Vương Nguyên
_ Vậy à! - Vương Nguyên vui vẻ
_ Dù sao thì lát nữa sẽ gặp thôi! Không thôi chị Yuna kêu chúng ta đến đây làm gì! - Thiên Tỉ nói
_ Không biết chị Yuna đến chưa?! - Tuấn Khải vừa mở cửa phòng vừa thắc mắc
_ Ủa...ủa ai vậy? Sao trước giờ chưa gặp?! - Vừa mở cửa cả ba đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạc Y Thần đang chăm chú ngồi đánh máy, Vương Nguyên liền thắc mắc.
Nghe tiếng, Y Thần cũng xoay qua nhìn ngay lập tức cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, đập nhanh đến mức không thở được. Thấy cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuấn Khải mở miệng hỏi
_ Cô là...?
Lúc này cô vẫn chưa chấn chỉnh tinh thần được " T...TFBoys đang đứng trước mặt mình... Ôi! Sao hạnh phúc quá! Cảm thấy không thể nào chuyển động được....Mình...mình muốn chạy ào qua bên đó quá"
_ Này, này! - thấy Y Thần không có phản ứng Tuấn Khải lại gọi thêm lần nữa!
" Tuấn Khải đang gọi tên mình kìa!" . Nhưng ngay sau đó " không được, không được để ai biết mình là Tứ Diệp Thảo"
_ Cô ấy nhìn không giống người Trung, có biết tiếng Trung không nhỉ?! - Thiên Tỉ cảm thấy cô gái này thật kì lạ liền nói với Tuấn Khải và Vương Nguyên
_ Chắc là vậy! - Vương Nguyên đồng tình
_ A! Không phải! Tôi có thể nói tiếng Trung mà! - lấy lại tinh thần trả lời họ
_ Vậy sao nãy giờ im lặng thế?! - Tuấn Khải hỏi
_ À...tại...tại tôi đang tập trung quá tự nhiên có người vào nên....hìhì!
_ Ồ! Thì ra là vậy! Cô là ai? Sao lại ở đây! Từ trước đến giờ chưa từng thấy!- Thiên Tỉ điềm đạm hỏi
_ À...tôi...tôi - Chợt nhớ ra công việc chính đang làm- A...
_ Sao vậy?! - Vương Nguyên bất ngờ bởi tiếng kêu lên của cô
_ Ba người có thể chỉ cho tôi mấy chữ này không?! - cô nhỏ giọng nói
_ Đâu? Đưa tôi xem! - Tuấn Khải liền đồng ý
_ Đây nè! - cô chỉ tay vào chữ trong tờ giấy đưa đến trước mặt Tuấn Khải
_ Chữ này là đánh thế này ,thế này này! - cậu tiến đến bàn phím và đánh dùm
_ Cám ơn nhé! - cô ngồi xuống tiếp tục đánh vì phần hồ sơ còn dài
Ba người thấy thế cũng không hỏi gì nữa, tiến lại phía ghế ngồi
_ Tớ cảm thấy cách ăn mặc năng động như vậy chắc chắn không lớn hơn chúng ta nhiu đâu! - Vương Nguyên soi từ chân đến đầu Y Thần
_ Có lẽ vậy! - Thiên Tỉ cũng soi
_ Nhưng tại sao lại có mặt ở đây nhỉ? Lại là người nước ngoài! - Tuấn Khải cũng tham gia
_ Lát nhất định phải hỏi chị Yuna! - Vương Nguyên kết luận
Sau đó cả ba ngồi chơi điện thoại không gian rất im ắng. Còn Y Thần, cứ lâu lâu lại liếc sang hoàn toàn không thể tập trung được vào việc đánh máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro