Không hiểu!!
ngoài trời thời tiết lạnh cóng , cô hà hơi vào lòng bàn tay mình rồi rút đôi găng tay ra đeo vào. Dù trời có lạnh thật nhưng cô lại thích vô cùng , ở Việt Nam cô từng ước được nhìn thấy tuyết rơi, được cùng người mình yêu nắm tay đi dạo trong tuyết , rồi cả đắp người tuyết nữa chứ, và cứ thế cô vui vẻ vừa đi vừa ngắm những hạt tuyết rơi xung quanh mình mà quên đi chuyện vừa rồi.
reng....reng.....reng.....
_alo ! - cô nhấc máy
_Tiểu Thần! chị đang làm gì thế?!
_Tiểu Nguyên, tôi đang ở ngoài đường
_mới sáng sớm chị đã ra ngoài rồi à?! ^^
_ừm, tôi đi mua mì hoành thánh cho Thiên Thiên!
_Thiên Thiên?!! cậu ấy đến rồi sao?
_ừm , cậu ấy mới về hôm qua thôi ^^
_sao cậu ấy không nói gì nhỉ?! - Vương Nguyên thì thầm
_sao cậu thức sớm thế?! còn bốn ngày nữa là không có cơ hội ngủ nướng đâu ^^
_ hihi mà chị ra ngoài nhớ giữ ấm nhé coi chừng bệnh đó!
_không sao đâu, tôi giữ ấm kĩ rồi với lại tôi thích tuyết lắm!! cậu nhớ học hành chăm chỉ đó
_ à....bài tập nghỉ đông của em làm xong hết rồi!
_giỏi thật!!! vậy chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đến nơi rồi!
_baibai chị ^^
*hihi Vương Nguyên dễ thương thật ngày nào cũng gọi nói chuyện với mình* cô cất điện thoại rồi nghĩ trong đầu , khẽ cười một mình
_cô ơi cho cháu hai phần mì hoành thánh ạ!
_cháu đợi một lát nhé!
_dạ! - cô thầm nghĩ trong đầu hiện tại bây giờ cô hạnh phúc làm sao, có rất nhiều cô gái khác đang ganh tị với cuộc sống của cô
* Chiều tối 5h30
Thiên Tỉ đang tập nhảy ở phòng khách , cô dọn dẹp ở sau bếp
~~~~~~~
_xong rồi! - cô vui vẻ sau khi úp xong đống chén mới rửa rồi quay sang rót một ly nước cam vắt - nghỉ một lát đi, nước nè!
_cứ để đó đi ! - cậu vẫn hăng say nhảy nhót
Cô ngồi xuống sofa ngắm nhìn cậu, chính những bước nhảy của cậu đã làm cô mê đắm không thể nào dứt ra được, chính dáng vẻ ấy khiến cô yêu mến cậu nhiều biết nhường nào!
_cậu có thể dạy cho tôi nhảy không?!
cậu ngừng lại, xoay qua nhìn
_cô cũng muốn học ?!
_tôi rất thích nhảy
_vậy cô muốn học bài gì?
_sủng ái!!
_được thôi!
cô mỉm cười hạnh phúc, khiến đồng điếu lúng sâu vào nhìn vô cùng dễ thương, cùng lúc đó đồng điếu của ai đó cũng lúng nhẹ vào như đang cố che giấu
~~~ 1 tiếng trôi qua~~~~
_tới đây vậy, cứ siêng năng tập cho thành thạo là được rồi!
_ cám ơn cậu! ^^ - mô hôi rơi lỏm chỏm
_tôi đi tắm đây ,cô nhảy cũng khá lắm!
_hihi, cám ơn cậu , nhưng đừng tắm lâu quá đấy, trời này dễ bệnh lắm, tôi cũng đi tắm!!
_biết rồi ! hừ
* 7 giờ tối*
_thoải mái thật! - cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng vào nhà bếp đem dĩa trái cây ra phòng khách- hừm....Thiên Tỉ vẫn chưa tắm xong sao ta?!! khi nãy đã bảo là đừng tắm lâu rồi mà -cô bước đến cửa phòng áp tai lên cửa , dựa người thật mạnh vào cố gắng nghe tiếng bên trong
* Xoạch* cửa mở ra, cô mất đà và ngã đầu vào vai Thiên Tỉ
_hơ!!! - cô hoảng hốt
_ cô đang làm gì vậy?! sao thích rình phòng người khác quá vậy!
cô vội vàng đứng ngay ngắn đàng hoàng
_ưm....ưm- cô hằn giọng - tôi đang định gọi cậu ra ăn trái cây mà, tôi chuẩn bị gõ cửa thì cậu mở ra đó
_tôi đang có việc , cô cứ ăn đi! - nhìn bộ dạng nói dối của cô mà cậu hết nói nổi
*rầm*
_hứ! tôi đang có việc, cô cứ ăn đi!!! hứ , tôi ăn hết một mình không chừa cho cậu miếng nào !
* bên trong phòng*
_thơm thật! - cậu nhếch miệng cười *í là nói tóc của cô thơm á nha*
* cô ngồi ăn miếng xoài tới tấp
_ăn nè ,ăn nè!!!
ring....ring....ring
_ai tới thế nhỉ?!
cô đi ra mở cửa
_Tiểu Khải! cậu đi đâu thế?!
_lạnh quá đi! - cậu bước vào nhà
_sao cậu lại tới đây?
_cô có thể đổi câu hỏi được không hả?! lần nào cũng là câu này- cậu nhăn mày nói
_vậy....cậu ghé có việc gì?!
_ =.=!! í tôi không phải câu này!
_chứ câu nào nữa?!
_"cậu tới rồi à, tôi nhớ cậu chết được!" ít ra phải là câu đó chứ- cậu cho miếng táo vào miệng
_=.=!!
_ tôi đi mua đồ , đang lạnh sẵn đi ngang thì ghé vô sưởi ấm luôn!
_cậu mặc đồ thế mà còn lạnh hả?!
_thôi bỏ đi! lấy dùm tôi ly cam vắt đi!
_hừ! tưởng mình là người hầu hay sao ấy! - cô mắng thầm ròi bước đi
Cậu thì ngồi cười hí hửng ^^
*xoạch*
nghe tiếng mở cửa phòng Tuấn Khải thò đầu ra nhìn thì nhìn thấy Thiên Tỉ bước ra
_hửm ? sao cậu lại ở đây? sao cậu không nói gì hết vậy? 0_o - Tuấn Khải ngạc nhiên cảm giác như mình bị bắt gian vậy
Thiên Tỉ bước từ từ đến sofa
_đến 2 ngày rồi, mà Tiểu Khải tối rồi mà anh còn ghé hả? - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải có cảm giác hơi lạnh toát ra
_tôi tiện đường thôi!! haha - Tuấn Khải cười né tránh
Tiểu Thần bước trong nhà bếp ra
_của cậu nè! - để trước mặt Tuấn Khải, nhìn thấy Thiên Tỉ cô liền hỏi- cậu nói có việc mà?! sao ngồi đây?
_tôi cũng muốn một ly ! - Thiên Tỉ chuyển kênh tv nói
_hừ! lại xem mình là osin - cô lại mắng thầm rồi đi vào bếp
_sao đợt này cậu trở lại sớm thế?! - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
_à...ở Bắc Kinh xong việc sớm , cũng đã vui chơi bên gia đình đủ rồi nên trở lại thôi! - cậu nhìn Tuấn Khải rồi trả lời
_vậy hả! vậy là cậu phải một mình chịu đựng ở chung với con nhóc phá phách đó rồi! - lại nhìn Thiên Tỉ nói
_ờ, đúng đó, nhưng không sao , dù sao cũng phải chịu thôi đâu còn chỗ nào để ở - cậu mỉm cười với Tuấn Khải
_nếu vậy tôi và Vương Nguyên có lỗi với cậu quá rồi! - mỉm cười rồi đứng lên, Tiểu Thần từ trong bếp bước qua- thế thì để tôi san sẻ với cậu ^^
_ủa! cậu đi đâu thế?! - đặt ly nước xuống
_tôi về đây! nước cam rất ngon! - Tuấn Khải cười với cô
_hả? lẹ vậy sao?! - cô đi ra mở cửa
_tạm biệt Thiên Tỉ! - cậu bước tới cửa rồi nói- hẹn ngày mai gặp lại, ngày mai tôi chuyển về! - cậu cười rồi đi
Tiểu Thần ngơ ngác 0.o
Thiên Tỉ ngồi im lặng, sau đó đứng lên đi về phòng
_ cậu không uống à?!
_không! cô uống đi! - cậu bước đi không nhìn lại
_gì thế này?! chả hiểu mô tê gì cả?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro