Không Đồng Ý
5 tháng trôi qua vùn vụt, rất nhanh. Bây giờ, cô đã là nữ sinh ngành Quản lý. Trông trưởng thành hơn rất nhiều, một nữ sinh hồn nhiên đáng yêu.
Hôm nay, trong lòng cô rất hồi hộp, cả ngày cứ nôn nao đứng ngồi không yên bởi vì hôm nay cô sẽ nhận được kết quả ứng tuyển. Trưa đến, sau khi kết thúc khoá học, cô lại cùng đám bạn thân thuở nào ăn cơm trưa tại căn tin như mọi ngày. Mặc dù không học cùng một khoa nhưng tình bạn của họ vẫn rất thân thiết không khác gì hồi cấp 3...
_Thư! Đằng này nè! - Ngân vẫy tay ra hiệu với Thư
_Xin lỗi, tại hôm nay có khóa huấn luyện nên....- Thư ngồi xuống nói với đám bạn
_Không sao đâu, ngày nào cậu cũng phải chạy đi chạy lại từ Đại học Sân khấu Điện ảnh qua đây. Vất vả cho cậu quá - Tiên an ủi bạn
_ Hay là từ mai cậu đừng qua nữa, mỗi cuối tuần bọn mình đi chơi một lần là được rồi! Như vậy đỡ mệt cho cậu hơn - Huyền nhìn Thư quan tâm nói
_ Không sao đâu, dù hơi xa nhưng mà ăn cơm với các cậu tớ thấy vui hơn là phải ăn với bạn mới - Thư cười nói
_ Ồ! À...mà kết quả ứng tuyển của cậu sao rồi Huyền? - Ngân đúc cơm vào miệng rồi hỏi Huyền
_ Tớ...chưa nhận được mail của người ta. Tớ thấy lo quá à. Nếu mà rớt rồi thì những chuyện tớ làm đó giờ đều đổ sông đổ biển. Đến cả chuyện học ngành Quản lý cũng không biết làm gì nữa - Huyền lo sợ nói
_ Cậu điên quá! Làm gì có chuyện bị rớt chứ - Thư vỗ lưng Huyền
_ Sao cậu lại rầu rĩ vậy chứ? Tinh thần lạc quan bay đi đâu hết rồi! Nhất định sẽ vào được. Yên tâm đi! :)) - Ngân động viên Huyền
_ Chỉ cần cố gắng là không gì không làm được cả, cậu đã cố gắng đủ rồi giờ chỉ cần đợi thành công thôi! Tớ chắc đó - Tiên cũng cổ vũ Huyền
_ Cám ơn các cậu! Tớ sẽ không lo sợ nữa đâu! Dù không đạt được ước mơ nhưng tớ đã có một khoảng thời gian rất ý nghĩa, cố gắng làm điều gì đó và quyết tâm không từ bỏ. Tớ đã có những kỉ niệm quý báu! Với lại nó đem lại cho tớ thêm nhiều kiến thức mới nữa :)) - Huyền vui vẻ nói với đám bạn
_ Cậu nói rất đúng! Ít ra ta không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm
_ Các cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ! Tớ yêu các cậu nhiều lắm! -Huyền cười, giang tay ôm đám bạn vào lòng.
Sau khi ăn trưa, Thư lại quay về trường của mình, còn lại thì ai về khoa người đó.
Đến chiều, sau khi đã dọn dẹp xong đồ ăn, Huyền chạy lên phòng mở máy tính lướt wed thì có thông báo mail mới. Cô hồi hộp nhấp chuột vào.... Tiếp đến cả vũ trụ như bùng nổ cảm giác xung quanh mình như có muôn vạn vì sao lấp lánh khi mà "chúc mừng bạn đã được chọn vào vòng phỏng vấn của Công ty TF. Hẹn bạn vào ngày XX tháng XX đến công ty tham gia phỏng vấn"
_ Aaaaaaaaaaa! Không phải mơ...là sự thật! Mình thành công rồi vào được vòng phỏng vấn rồi! Mình....mình làm được rồi! - cô kích động che miệng lại cười sung sướng. Không kiềm chế được cảm xúc của mình cô chạy vù ra khỏi phòng....
_ Mẹ...mẹ ơi! - chạy ào lại ôm mẹ
_ Gì gì vậy? Con sao vậy? Đừng.... Làm mẹ sợ! - bà hoảng hốt
_ Mẹ...con...con lọt vào vòng phỏng vấn rồi! Con sắp thực hiện được ước mơ rồi! Con nhất định sẽ kiếm tiền nuôi mẹ! - cô nhảy lên sung sướng
_ Con đang nói gì vậy? Phỏng vấn gì? - bà ngạc nhiên thắc mắc
Lúc này, cô mới chợt nhớ ra cô chưa từng nói câu nào với mẹ về chuyện này bởi vì lúc đó cô vẫn là học sinh cấp 3, cô sợ rằng mẹ sẽ không đồng ý. Lúc này, cô gần như cứng đơ niềm vui lúc nãy cũng bay đi mất
_ Con...con....- cô kể lại cho mẹ nghe tất cả từ chuyện cô quyết định nộp hồ sơ đến những cố gắng và tính toán của mình mong rằng mẹ sẽ hiểu
..............................................................
_ Chuyện lớn vậy mà tới giờ con mới chịu nói với mẹ hã? Đi đến tận Trung Quốc mà con nghĩ đó là chuyện chơi sao? Trước giờ con chưa từng đi đâu xa một mình , cũng chưa từng sống tự lập. Không phải làm những chuyện mà con nói là có thể thuận lợi. Con chưa tự lo cho bản thân được mà lại nghĩ tới chuyện làm quản lí cho người khác. Chuyện trên đời không dễ dàng như con nghĩ đâu. Con còn rất nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời - Bà không đồng ý
_ Mẹ! Con bây giờ cũng đã là sinh viên, con đã trưởng thành rồi không còn nhỏ nữa! Con có thể tự lo cho mình được. Đây là cơ hội tốt để con bước vào đời, bước vào thế giới mới! Con nhất định sẽ làm được!
_ Đây mới chỉ là vòng phỏng vấn còn chưa chắc chắn điều gì cả. Vả lại, con đã tự lo cho mình được ngày nào đâu hã? Bên đó hoàn toàn là một nơi xa lạ con sẽ sống thế nào?
_ Nếu đã vậy, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng con có thể làm được. Con đã cố gắng tới mức này con không thể bỏ ngang được!
Nói xong, cô quay về phòng mình. Trong lòng nghĩ, chuyện này vừa mới xong thì chuyện khác lại đến rồi! Haizz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro