Đều là lỗi của mình!
sau khi Vương Nguyên đưa Y Thần về đến nhà không lâu sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng về tới.
Vừa bước vào nhà Tuấn Khải liền bước nhanh đến trước mặt Y Thần với vẻ mặt......tức giận
_Này! cô ăn gì mà ngốc thế hả?! chỉ có việc đi mua đồ mà cũng làm người khác rối lên hết là sao!!!
_tôi.....tôi xin lỗi! - cô thút thít trả lời thều thào
_xin lỗi?! hừm.....thật là - Tuấn Khải tức giận đi qua phía đối diện ngồi
_anh đừng mắng chị ấy như vậy, chị ấy vẫn còn sợ đó! - Vương Nguyên bênh vực Y Thần
_sợ sao?! tôi lại không biết cô là kiểu người yếu đuối vậy đó! - Tuấn Khải nhìn Y Thần chằm chằm nói như có ý mỉa mai
_Dù sao thì chị ấy cũng là vì mua đồ ăn cho chúng ta mà! - Vương Nguyên lại khuyên can Tuấn Khải đừng tức giận
_vậy thì phải cám ơn cô rồi nhỉ?! - Tuấn Khải vẫn rất cau có
_tôi.....tôi bây giờ sẽ đi nấu thức ăn liền!! - vội đứng dậy nhưng cô vừa mới chởm dậy
_không cần nữa! - Thiên Tỉ cất giọng trầm nói
Cô ngước đôi mắt long lanh đang ướt đẫm kia nhìn Thiên Tỉ
_chúng tôi đã ghé mua đồ ăn rồi đây! - Thiên Tỉ giơ túi thức ăn đang cầm trên tay lên
_vậy....vậy tôi về phòng trước! - cô ấp úng nói
_ở lại ăn trưa đi! - Thiên Tỉ đặt túi thức ăn lên bàn
_không cần đâu, các cậu ăn trước đi! - cô nói giọng nhỏ
_giờ cô lại muốn sao đây! chúng tôi đã mua cả đồ ăn trưa về rồi mà cô còn làm thái độ đó sao?! -Tuấn Khải lại cất giọng cau có
_không phải, tôi..... - cô không biết phải nói gì, bây giờ Tuấn Khải đối với cô rất tức giận
_Tiểu Thần! cùng ăn đi! - Vương Nguyên dịu dàng nói
_ừm.... - cô ừm nhẹ rồi đem thức ăn xuống bếp đổ ra dĩa
Sau khi Y Thần xuống bếp....
_anh đừng đối xử như vậy với chị ấy nữa! anh cũng phải hiểu cho cảm giác của chị ấy chứ! Tiểu Thần chỉ mới đến đây chưa bao lâu mà, đi lạc cũng là điều đương nhiên thôi! - Vương Nguyên bước đến và nói với Tuấn Khải - anh có biết lúc em vừa gặp chị ấy, nhìn chị ấy yếu đuối, tội nghiệp thế nào không?! tức giận cũng không phải là cách hay đâu.....
Tuấn Khải không nói gì im lặng đi xuống bếp!!!
Ăn trưa xong tất cả đều về phòng, chỉ có Y Thần là ở lại dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát. Vừa làm việc cô vừa nghĩ đến chuyện sáng nay, nghĩ đến cảm giác không biết phải đi hướng nào, phải làm sao cô vẫn còn hơi sợ, nghĩ đến Tuấn Khải nổi giận như vậy là không sai....Nếu cô nghe lời họ đi taxi về thì đâu có sao, nếu cô không hưng phấn quá mức mua thật nhiều đồ ăn thì đâu đến nỗi hết tiền về, nếu cô biết kiềm chế cảm xúc thì tốt biết mấy và nếu.......rất nhiều chữ nếu trong đầu cô.....đều là lỗi của cô cả!!!!
hai hàng nước mắt của cô lại không tự chủ được rơi xuống, cô cố gắng không khóc khiến cổ họng phát ra tiếng nấc khe khẽ, cô cố gắng kiềm nước mắt của mình vì cô sợ rằng lỡ như Tuấn Khải nhìn thấy thì lại càng tức giận thêm nữa!!!
_đừng khóc nữa!
bỗng dưng đằng sau phát ra tiếng nói làm cô hoảng hồn, cô liền quay lưng lại thì....
_Tiểu Khải tức giận cũng vì có lí do chính đáng mà! - Thiên Tỉ vừa cầm ly nước đưa lên miệng vừa nói
_tôi biết mà! tôi đâu có trách cậu ấy! - cô vội vàng lau nước mắt rồi nói với Thiên Tỉ - cậu ấy nói đúng! tại tôi ngốc quá nên mới mang phiền phức lại cho mọi người
_thật ra thì cũng không phải lỗi của cô! Thôi quên đi và đừng lén khóc như vậy nữa! - Thiên Tỉ nói xong thì quay lưng bỏ đi - đừng lo! anh ấy sẽ sớm bình thường trở lại thôi! - nói xong đi ra khỏi nhà bếp
_cám ơn cậu! - cô mỉm cười nhẹ nhìn theo dáng Thiên Tỉ - cậu không biết rằng đôi khi hành động nhỏ hay lời nói tưởng chừng như bình thường của cậu lại khiến người khác thấy vui đâu - cô nghĩ thầm
Cô như cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn khi nãy rất nhiều, sau khi dọn dẹp xong cô vui vẻ đi về phòng nghỉ ngơi nhưng lại trớ trêu thay người cô không dám đối mặt lúc này lại xuất hiện mà còn trong lúc cô đang say sưa ngâm nga thế này!!! có khi nào người đó lại nghĩ cô vô tư quá hay không?! không biết lỗi của mình hay không?! Cô sững sờ nhìn Tuấn Khải vừa mới đi ra khỏi phòng...
_cô vô tư quá nhỉ?! khi nãy thì khóc bây giờ lại cười vui vẻ, mà còn hát vu vơ nữa chứ! - Tuấn Khải nhìn chằm chằm làm cô thấy căng thẳng
_tuy bây giờ trông cậu ấy không giống như khi nãy nữa nhưng mà mình không thể không thừa nhận lúc nổi giận cậu ấy đáng sợ như thế nào - cô đứng bất động suy nghĩ sau đó ngập ngừng nói - Tôi....tôi vừa mới dọn dẹp xong
_à....hèn chi tâm trạng lại tốt nhỉ?!
_không tôi...... - cô còn chưa kịp nói xong
_chuyện hôm nay coi như tôi không nhớ gì hết nhưng lần sau còn tái phạm thì biết tay tôi! - cậu nhìn Y Thần nghiêm nghị nói - bây giờ đi pha cho tôi một ly nước cam đi!
_hả?!...tôi biết rồi! tôi đi liền đây! - cô vui vẻ chạy xuống bếp
_hừ! đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro