Thất tình
🍁🍁🍁🍁🍁
Tôi là một cô gái bình thường và có một cuộc sống vui vẻ.
Dù tôi không ở cùng ba mẹ nhưng tôi vẫn sống tốt do tôi tự đi làm kiếm tiền được.
Với cuộc sống như thế ai cũng bảo tôi hạnh phúc...
Nhưng không, tôi luôn bứt rứt vì chưa tỏ tình với người tôi thầm thương.
Người tôi thương là anh trưởng phòng của tôi.
Anh ấy học chung trường cấp 3 với tôi, và tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Năm tháng cấp 3 tôi ngại ngùng nên không dám ngỏ lời sợ anh từ chối.
Và tôi không ngờ khi đi làm lại được gặp lại anh.
Tôi vui mừng lắm vì được gặp anh hàng ngày.
Và tôi đã quyết định 14/2 năm nay sẽ tỏ tình với anh.
Tôi háo hức học và làm sôcôla Valentine cả ngày lẫn đêm vào 2 tuần trước Valentine. Việc làm sôcôla khó hơn tôi tưởng nên tôi bị thiếu ngủ.
Vào hôm 14/2 tôi vào chỗ làm với vẻ mặt bơ phờ và anh ấy đã hỏi thăm tôi:
- Hôm nay sao mặt em mệt mỏi vậy?_Ảnh hỏi với vẻ ân cần.
- Dạ... em... không sao đâu ạ!_Tôi đỏ mặt và mau chóng về chỗ ngồi rồi làm việc.
Công ty tôi làm chuyên phụ trách về quà tặng vào các dịp lễ hay cần đặt quà tặng theo yêu cầu!!! Tôi phụ trách mảng thiết kế nên tôi phải làm ra ít nhất 30 mẫu quà tặng dành cho lễ tình nhân! Tôi làm quên cả ăn trưa...
Miệt mài làm việc mà tôi ngủ quên lúc nào không hay...
Lúc tôi tỉnh dậy là đã 10h tối. Mọi người trong chỗ làm đã về hết rồi.
Tôi đang nhẹ nhàng cất đồ vào ba lô để đi về thì nghe tiếng nói phát ra ngoài cửa phòng... Tôi nhận ra là giọng của Linh - bạn trong chỗ làm của tôi và anh trưởng phòng...
Giọng Linh ngập ngừng:
- Anh... Em chúc anh Valentine vui vẻ!...Và... Em muốn nói là...
Không để Linh nói hết, anh nói:
- Anh thích em lâu rồi! Giờ thấy em tặng anh sôcôla vào Valentine vậy là anh hiểu em cũng thích anh phải không?
-... vâng em rất thích anh! Nhưng em cũng biết An (là tôi) cũng thích anh nên em không dám đưa anh sôcôla này vào buổi sáng nay! Em không muốn làm An buồn.
-...Ra vậy! Nhưng người anh thích là em mà! Anh muốn công khai mối quan hệ này!
- Còn bạn em thì sao?
- Nếu An là bạn em thì phải vui vì em được hạnh phúc chứ?
- Em cũng nghĩ An sẽ vui vì em tìm được người em yêu! Mong anh hãy nói với mọi người là anh tỏ tình với em trước được không?
- Được!
...
Tôi nghe hết... và từ khi nào mặt mũi tôi tèm lem nước mắt!
Tôi khóc trong thầm lặng và nhìn theo bóng 2 người nắm tay nhau đi về...
Tôi thất tình rồi!
Vừa thất tình vừa bị bạn phản bội!
Lúc vừa vào công ty, mặc dù tôi hòa đồng nhưng tôi không có muốn thân với bất cứ ai ngoại trừ anh! Nhưng khi anh và tôi vài lần cùng nhau làm bản kế hoạch thì Linh tiếp cận tôi, quan tâm tôi và hay tâm sự cho tôi nghe về bạn trai của cổ! Dần dần tôi tin tưởng và kể cho cô nghe chuyện tôi đơn phương anh! Không ngờ, 2 tuần sau khi tôi kể chuyện tôi thích anh với cô thì cô đã chia tay bạn trai và... chú ý đến anh! Linh nói với tôi rằng sẽ giúp tôi tỏ tình với anh vào ngày lễ tình nhân... Nhưng thật không ngờ
... Cảm giác bị một lúc hai cái tổn thương đau đến tột cùng này... Có lẽ nếu là cô gái khác thì chắc đã kiếm tòa nhà cao tầng hay cây cầu nào đó nhảy xuống cho xong... Tôi thì... Không bao giờ nghĩ những chuyện ngu ngốc như vậy! Nếu tôi chỉ vì thất tình mà làm chuyện dại dột như thế thì sẽ khổ cho người thân của tôi!
Nên tôi sẽ tìm cách khác để giải tỏa...
Khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã nhai ngấu nghiến cả hộp bánh sôcôla mà tôi dày công chuẩn bị...
Tôi ăn hết... và dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về...
Trên đường về tôi vừa đi vừa nghĩ:" Ước gì có một cơn mưa sao băng nhỉ?".
Vì nếu có mưa sao băng tôi sẽ có thể ước với hàng ngàn sao băng lấp lánh là:
Tôi chưa từng gặp anh...
Chưa từng học chung với anh
Và chưa từng thích anh nhiều như vậy!
Còn nữa, cả những người bạn như thế tôi cũng ước không bao giờ kết bạn với người như thế nữa...
Sau khi thất tình tôi chợt nhớ và muốn thực hiện ước mơ khi còn nhỏ của tôi: Ngắm cơn mưa sao băng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro