|JoongDunk|
Đây có lẽ là câu chuyện rất vô tri nhưng thực sự nó là tâm huyết đó nha mn có gì xin đc góp ý ạ!.
______________________________________
Là hai đứa trẻ mồ côi nên từ nhỏ Joong và Dunk đã luôn nương tựa vào nhau mà sống may là nhờ có dì Karl giúp đỡ vì thế hai đứa mới sống được đến ngày hôm nay.
Dunk:"Joong ơi! Tao ở bên này nè qa đây nhanh lên"
Joong:"Tao nghe thấy rồi đến liền nè từ từ coi chừng té đó"
Hai người cứ thế đến bờ ruộng cùng nhau bắt cá, nướng và ăn... Mọi chuyện cứ yên bình như vậy. Rồi đến một ngày...
Joong:"Dunk thật ra tao có điều này giấu mày"
Dunk:"A lày qua giữa tao và mày còn có điều gì giấu nhau hả"
Dunk ngỡ ngàng vì cậu tưởng rằng giữa hai ng họ chưa từng có bí mật gì. À mà ko đúng thật ra cx có đó chính là việc cậu thích anh hihi 🤗 thật ngại quá đi mất từ lúc 10 tuổi cậu đã nhận ra mình thích anh mất rồi.
Joong:"Hm thật ra thì........"
Dunk:" Nè có cái gì thì mày nói nhanh đi chứ, mày giấu tao điều gì có phải mày làm gì có lỗi với tao không hả?"
Joong:"Kh..không phải thật ra thì xloi tao thích mày...ta...tao thích mày thích nhiều lắm chẳng biết từ baoh nhưng tao thích mày rồi. Mày có đồng ý ở bên cạnh tao không dù bâyh tao chẳng có gì cả nhưng tao hứa sẽ cố gắng và tao với mày sẽ hạnh phúc. Còn nếu mày chê thì cứ coi như tao chưa nói gì đi chỉ mong là mày không ghét tao thoiii..." Giọng Joong từ từ nhỏ lại tưởng chừng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Dunk thật sự bất ngờ vì đâu thể nào nghĩ rằng thk bạn lúc nào cx mạnh mẽ có đôi khi lại đứng ra bảo vệ mình trc tụi bắt nạt giờ đây lại ngượng ngùng như sắp khóc chứ Dunk nghĩ thầm
Dunk:"Shia bâyh phải làm sao nhỉ nó nói như vậy mình sắp khóc đến nơi ròi nè phải làm sao đây muốn đồng ý quá nhưng mà sợ chưa nói đc mình đã khóc mất ròi huhu rối quá. Mau đồng ý đi Dunk dũng cảm lên nào"
Vì chưa nghe đc câu trl của Dunk nghĩ là mình bị từ chối Joong tính quay ng đi thì từ đằng sau cánh tay bị nắm chặt lại
Dunk:"Nè mày đi đâu vậy còn chưa nghe câu trl của tao mà có đời nào ng tỏ tình chưa nghe câu trl lại bỏ đi chưa"
Joong:"Mày muốn từ chối chứ gì mày cứ nói đi kph sợ đâu dù tao có buồn một chút🤏 nhưng ksao đâu" vừa nói vừa làm hành động tay như vậy
Dunk:"Hả ai nói tao muốn từ chối tao cx thích mày mà chỉ là tao ko can đảm như mày để nói ra thoiii vậy nên tao đồng ý"
Joong mừng rở nhảy cẩn lên và rồi hai người họ đã ở bên nhau vào năm họ 18 tuổi(lưu ý fic nì bẳng tuổi nhé😘).
Trên cánh đồng rộng lớn đầy những bông lúa có hai người đang vuiii đùa cùng nhau trong hạnh phúc. Nhưng vì tương lai hai người họ quyết định sẽ đi xa để kiếm xiền💵. Hai người họ chọn một thành phố đầy những khu công nghiệp và đây cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Vào một ngày như bao ngày thôi, Joong trên đường về nhà trọ thì gặp một người phụ nữ người này trông vô cùng quen mắt dường như anh đã gặp ở đâu và rồi hắn nhận ra đó là mẹ anh người đã vứt bỏ hắn vào năm hắn 3 tuổi. Dù bị bỏ rơi nhưng thật sự anh vẫn rất thương mẹ của mình. Joong thầm nghĩ
Joong:"Mẹ đó có phải là mẹ của mình không hình như đúng là bà ấy rồi bà ấy có khoẻ không và tại sao và bà ấy lại ở đây"
Không biết từ lúc nào mà hắn đã bất giác đi đến gần bà ấy và bà ta cũng đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Hơn hết là bà nhận ra anh là ai có lẽ vì sợ hãi điều gì đó mà bà đã bắt đầu bỏ chạy.
Anh thấy bà chạy cx hoảng hốt chạy theo như vô tri vô giác mà đã đuổi theo bà đi đến cuối con đường. Bà dừng lại trc con hẻm nhỏ quay sang hỏi hắn.
Mẹ anh:"Tao bt mày là ai và tao nghĩ mày cx nhận ra tao nhỉ. Dù ko bt mục đích của mày là gì nhưng tao muồn mày nhớ là tao không cần mày và mày hãy cút ra khỏi cuộc đời của tao đi giờ đây tao đã có gđ của riêng mình. Nều mà mày thương tao làm ơn đừng làm phiền tao nữa có đc không coii như tao đang van xin mày đi làm ơn..."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng vô tình của bà làm Joong ngỡ ngàng anh chưa làm gì cả chỉ muốn hỏi thăm bà thôi mà tại sao mà lại như vậy.
Đi lang thang vô bờ trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi vụt qua. Joong:" tại sao vậy tại sao mẹ anh lại như vậy. À phải ròi bà ghét anh người phá hủy, ràng buộc cuộc đời của bà, đứa con mà bà đã ruồng bỏ"
Giận không? Tất nhiên là giận chứ nhưng làm sao được bây giờ bà đúng mà ba của anh người nghiện rược và cờ bạc. Ông ta đã đ.á.n h đ.ậ.p
mẹ anh một cách tàn nhẫn và vào ngày ông ta c.h.ế.t đi cũng chính là ngày anh bị vứt bỏ đó là những kí ức còn sót lại của anh vào năm 3 tuổi. Vì vậy mẹ anh hận anh là đúng rồi muốn giận bà cũng chẳng giận nổi.
Cứ thế anh lại đi cuối cùng là về đên nhà khi nào ko hay. Chẳng bt về bằng cách nào anh chỉ nhớ hiện tại đây là nhà còn lại tất cả là mơ hồ đối với anh. Khi cậu về cũng đã 9h kém cậu bước vào nhà căn nhà tối om. Cậu thắc mắc Joong đâu chẳng phải anh lun về nhà vào lúc 6h sao thường tầm giờ này đã có cơm chỉ chờ cậu về và ăn thôi nhưng hôm nay anh đi đâu rồi
Câu tìm khắp nhà cuối cùng đến trc phòng ngủ cậu bước vào thì thấy anh.
Dunk:"Joong anh sao vậy không khoẻ chỗ nào sao có ăn uống gì chưa sao lại để nhà cửa tối om hay anh đau chỗ nào hả nói em xem"(lúc này là chuyển xứng hô thành anh-em nha)
Joong:"Anh ko sao anh xloi anh mệt nên không nấu ăn hay em ra ngoài mua gì đó ăn đi nhé "
Dunk:"Vậy anh thì sao anh đã ăn gì chưa em nấu cháo cho anh ná"
Joong:"Um cx đc anh cảm ơn"
Dunk:"Sao anh cứ cảm ơn với xloi hoài vậy cta mà cần phải nói vậy hả"
Joong cười ròi hắn dỗ dành cậu
Joong:"À à đc ròi bé ngoan anh ko nói vậy nữa đc chứ?"
Dunk:"Um ít ra phải vậy chứ mà này anh bị bệnh j vậy có cần uống thuốc không em đi mua cho anh nhé"
Joong:"Không cần đâu có em bên cạnh như vậy là anh khoẻ rồi này em xem"Joong giơ cánh tay mình lên thể hiện sức mạnh💪
Dunk:"hahha đc rồi em tin anh mà màu nghỉ ngơi đi em đi nấu cháo đây "
Dunk bước ra ngoài. Khi Dunk vừa bước ra Joong bên trong này cũng tắt nụ cười đi hắn chẳng biết làm thế nào muốn nói cho Dunk bt nỗi buồn của mình lại sợ rằng khi Dunk nghe xong lại lo lắng. Dunk là một người hay suy nghĩ và cực kì qtam ngkhac dù là một vấn đề nhỏ cũng có thể làm Dunk suy nghĩ rất lâu anh sợ Dunk lại lo lắng cho mình.
Nhớ lại có lần vì việc đánh nhau anh bị dì Karl phạt cậu cũng vì lo cho anh mà chịu phạt cùng anh cuối cùng anh chẳng sao mà bản thân Dunk lại bị bệnh nằm hết mấy ngày vì phải chịu lạnh. Haizzz vậy anh sẽ giấu chuyện này vậy chỉ mong Dunk sẽ vuiii vẻ ko phải vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến bản thân Dunk. Nhưng có lẽ suy nghĩ của anh đã sai.
Mấy ngày sau dường như anh nhận ra có gì đó đang thay đổi Dunk người luôn về đúng giờ nhưng mấy ngày nay lại đi sớm về khuya. Anh bất chợt trở nên lo lắng soẹ rằng Dunk sẽ bỏ rơi mình như cách mà mẹ đã bỏ anh. Những ngày sau đó Dunk cx dần dần trở nên xa cách hơn với anh. Nỗi sợ càng lớn làm anh càng cảm thấy khó chịu đến cùng cực.
Thói quen trc đây của hai người là dù có chuyện gì thì chủ nhật họ cũng sẽ nch cùng nhau về tuần đã qua chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong tuần mà họ chưa kể với nhau. Thông thường đây sẽ là một ngày rất vuiii nhưng hôm nay bầu không khí lại vô cùng kì lạ ko ai nch cùng ai. Anh ngồi nhìn cậu còn cậu lại xem đt một xách chăm chú mà chẳng để tâm đến anh.
Joong:"Dunk em sao vậy sao một tuần qa em lại hành xử kì lạ vậy đi sớm về khuya còn nữa lúc nào cx chăm chú vào đt có phải em đang giấu anh gì không" Joong lên tiếng trc phá tan không khí ngột ngạt lúc này.Nhưng câu nói này của anh ko phá tan đc bầu không khí đó ngược lại càng làm cho nó trở nên nghiêm trọng hơn
Dunk:"Anh hỏi em sao chi bằng anh tự hỏi chính mình đi chứ"
Joong hoảng rồi anh đã làm gì mà để mèo con giận dỗi như vậy chứ. À phải rồi sao một tuần qa chuyện anh gặp mẹ đã trở nên lãng quên có lẽ tình cảm ấy quá nhỏ bé để có thể làm anh phải nhớ lâu chuyện qtrong nhất bây giờ là sao mèo con lại giận rồi.
Joong:"Hả anh đã làm gì chứ hay là em gợi ý tý đi anh thực sự không có mà"
Dunk:"Anh còn giả vờ nữa anh tưởng em ko bt à bâyh anh hay ròi anh giỏi rồi có chuyện buồn cũng sẽ giấu làm việc riếng việc chia sẻ với em chẳng qtrong tý nào đúng không"
Phải Dunk bt chuyện mà Joong gặp phải cậu biết anh gặp chuyện buồn cậu chờ mãi mà chẳng thấy anh nói gì dù đã có dò hỏi vài lần cảm giác bị ngình tin tưởng nhất phớt lờ dù đó chỉ là giấc mơ nhưng đối với cậu đó là một bí mật mà Joong ko muốn cho cậu biết điều đó làm cậu tổn thương. Cậu iu cậu qá iu nên mới như vậy z mà Joong ko mún cậu biết.
Joong:"Không phải đâu Dunk em nghe anh giải thích câi đã nhá"Joong hoảng hốt anh ko nghĩ mình lại bị Dunk nhìn thấu nhanh như cậy hoá ra bé con qtam anh đến vậy sao thật đáng iu chết mất.
Joong:"Thật ra là kph anh ko mún cho em biết đâu cx như không phải anh giấu em đau mà anh sợ, anh sợ em sẽ lo mỗi lần anh gặp chuyện em đều sẽ như vậy chỉ biết lo cho anh mà chẳng lo cho bản thân mình gì cả đó cx chỉ vì anh lo cho em thoiii"
Joong:"Cho anh xloi ná từ nay ko vậy đâu có chuyện j anh cũng sẽ kể hết cho vợ nghe đó"
Dunk:"Nè ai là vợ chả anh chứ may cho anh đây là lần đầu nên em tha đấy. Em cx ko muốn giận ah đâu chỉ là em muốn anh biết anh rất qtrong với em đừng giấu em điều gì nhé, em yêu anh😘"
Joong:"Um chuyện này không có lần sau đâu"
Dunk:"Mà nè anh cũng không được xloi hay cảm ơn em nữa nghe chưa giữa em và anh ko có điều đó đâu"
Joong:"Dạ anh biết ròi bé iu oiiiii"
Vậy là truyện end rồi đó có gì còn thiếu sót mong mọi góp ý ạ. Câu chuyện chỉ muốn nói về lòng tin dành cho nhau thoiii nên nó sẽ end ở đây nha. Mong rằng JoongDunk sẽ luôn bên nhau và niềm tin giữa hai người họ sẽ là mãi mãi💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro