Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  _ Ngươi có khả năng đặc biệt Chii à. Ngươi không đơn thuần chỉ là một con mèo đâu ...
Tôi mở to cặp mắt nhìn quanh, giọng nói vừa rồi...là gì nhỉ ??? Tôi vẫn đang nằm cạnh cậu chủ, cái tư thế như hôm qua khiến tôi rớt cái bịch xuống đất sau khi đứng dậy lùi vài bước.
_ Meo ....- tôi kêu một tiếng vì cú đau ê ẩm sau khi té khỏi giường và giờ đang lăn quay dưới sàn
Kể cũng 1 tuần tôi sống ở đây mặc dù đến bây giờ tôi vẫn chưa quen khi mỗi lần mở mắt đã thấy cậu chủ sát rạt bên cạnh, ba cậu chủ không quan tâm gì tôi lắm dù ông thỉnh thoảng cho tôi ăn, ông khá bận, thường xuyên vắng nhà. Khi đó thì Trí và Khôi (tôi gọi thẳng tên luôn vì tôi lười thêm chữ cậu dù cho truyện này là AC viết) tự nấu ăn. Nhắc đến Trí mới nhớ, cậu ta đặt cho tôi cái tên nghe là muốn...cào: Lẩu Mèo. Meooooooo, tôi là mèo chứ lẩu hồi nào, đợi tôi lớn thêm xíu lúc đó tôi sẽ cào cậu, xí, meo, không phải tôi sợ cậu mà vì .... tôi không muốn thành lẩu mèo thật. Tôi vẫn còn nhát cáy, chỉ thích bên cạnh cậu chủ, ba cậu chủ và "tên đáng ghét" kia, và tất cả những người còn lại trên trái đất tôi không dám lại gần, họ mà cách tôi một mét là tôi né xa 10 mét luôn ý chứ, hoặc tôi chạy biến luôn...À mà còn vụ tắm, tôi luôn thoát thân trong gang tấc khi cậu chủ xách tôi đến gần và hình ảnh "địa ngục" nhà tắm hiện ra trong đôi mắt xanh của tôi là khi đó tôi dùng hết sức lực vùng ra chạy tót hoặc nhiều khi phải dùng "vũ lực" làm cậu chủ bị xước tay do móng vuốt hoặc răng nanh của tôi.
Còn bây giờ thì ba cậu chủ và Trí đang đi đâu đó, tôi thì đang uống sữa trong bát mà cậu chủ để sẵn...Meow...Yummy. Cậu chủ ở nhà nhưng từ khi tôi bắt đầu liếm sữa thì cậu chủ ...lạc trôi đâu mất rồi không rõ nữa. Căn nhà im lặng tĩnh mịch.
Hè rồi, trời nóng oi bức nhưng tôi chịu nóng khá tốt nên không bận tâm mấy. Ngoài kia, lũ ve sầu thi nhau kêu inh ỏi làm tôi đinh ninh nếu ra ngoài được tôi sẽ đớp vài con ve nếu tôi có thể. Dưới phòng bếp, đằng sau cánh cửa góc bàn ăn là một khu vườn um tùm cây, cây gì thì tôi không biết nhưng tôi biết có cây cỏ. Nắng xuyên qua lớp cửa kính hắt vào phòng bếp, in trên sàn. Trời xanh ngát, cao ngất, điểm thêm những thứ bay bay sặc sỡ mà tôi chắc chắn đó không phải là mấy con chim (AC: diều đấy), mây trắng lững lờ trôi mà đối với tôi thì chúng thật có sức hút nhưng tôi không thể làm một con mèo nhảy qua mặt trời để đụng đến mây thay vì mặt trăng.
_ Chii, mày ở nhà nha. Tao đi mua cái này xíu - Cậu chủ từ trên lầu "trôi" xuống, xoa đầu tôi vài cái rồi bước ra cửa phụ giữa phòng khách và phòng bếp thông ra chỗ để xe. Cậu chủ mặc áo thun đỏ (AC: tính hâm không khí lên mấy ngàn độ hả) quần sooc xám, mái tóc hơi xù, kính cận và một cái đồng hồ cổ điển màu bạc nơi tay.
_ Meow - Tôi đáp lại cậu chủ mặc dù tôi biết cậu chả hiểu cái mèo gì hết rồi lại cắm cúi vô bát sữa cũng gần cạn
Sau một lúc, bát sữa sạch bong, chắc khỏi cần rửa xà phòng. Tôi đi dạo quanh nhà và quyết định nằm ngay chỗ cửa góc bếp, chỗ mà nắng hắt vô rồi nằm trên sàn ý. Tôi nằm cuộn tròn đó, để khoái trá thưởng thức sự ấm áp mặc dù bây giờ nóng muốn lột da... Meo meo. Lũ ve sầu càng lúc càng ầm ĩ nhưng tự dưng đối với tôi chúng như đang tấu lên bài ca mùa hè, tôi sẽ bỏ ý định "táp" chúng thôi. Mùa hè là phải có ve mà.  

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: