Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Lụm được con mèo, cậu chủ đặt tên cho mèo

Tôi là một cô mèo vừa tròn ba tháng tuổi và bây giờ đang núp mình co ro dưới mái hiên một ngôi nhà nào đó. Trời mưa tầm tã, nước từ mái tôn dội xuống làm tôi run mình, một phần vì lạnh và phần còn lại là họ mèo chúng tôi rất ghét nước, tôi không muốn bị ướt tí nào. Tôi mới chỉ xa mẹ 3 ngày trước thôi, khi mà từng anh chị em và tôi là út ra đời. Mẹ tôi là một bà mèo trắng như tuyết trông rất cao sang và ba tôi cũng thế, họ sở hữu cặp mắt xanh biếc đẹp mê hồn và tĩnh lặng như nước. Anh hai, anh ba, chị tư đều thừa hưởng những tính trạng trội đó nhưng tôi, tôi lại là một con mèo đen tuyền. Bà chủ từ khi thấy tôi hình như đã không mến tôi lắm và có lẽ là ghét tôi nữa kìa. Tôi không được ưu ái như anh chị của mình mà chỉ được uống sữa, ăn thức ăn dư mà anh chị để lại. Anh chị tôi hẳn đã nhận ra điều đó từ đầu. Bạn nghĩ họ sẽ thông cảm mà nhường tôi? Không, trái lại là đằng khác, tôi bị tất cả hắt hủi, bỏ mặc. Ba mẹ cũng nhìn tôi như một đứa con nhặt được đâu đó chứ không phải là con ruột của họ. Điều đó khiến tôi tự oán trách mình, tự một mình và tủi thân cực kì nhưng tôi đâu có biết khóc như loài người, vậy nên tôi chỉ thui thủi sống qua từng ngày. Và rồi khi tôi tròn một tháng tuổi, bà chủ nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào một cái hộp bìa cứng. Tôi nhìn bà chủ với ánh mắt biết ơn và ngủ thiếp đi khi đã yên vị trong cái hộp đó nhưng tôi đâu có ngờ, lúc tỉnh dậy không còn thấy ba mẹ, anh chị và cả bà chủ mà thay vào đó, trước mắt tôi là con đường vắng lặng chìm trong trời mưa, tôi hốt hoảng phi ra ngoài kêu gào: "Meooooo.....Meoooo..." Nhưng chịu thôi, tôi có hoảng loạn và kêu cứu đến đâu thì cũng không ai hiểu tiếng tôi. Theo bản năng của loài mèo, tôi chạy thục mạng đi tìm nơi khô ráo. Tôi phóng qua bên đường, có nhiều vật chuyển động xém xíu nữa đã đâm vào tôi. Tôi băng qua một khu vườn rồi núp dưới mái hiên như bây giờ đây. _ Một con mèo ??? - Ai đó??? Tai tôi dỏng dựng đứng lên nghe ngóng _ Méoooooo - Tôi kêu thất thanh khi mình bị nhấc bổng lên, thôi rồi, con người, tôi bị bắt rồi ư... Tôi mở to đôi mắt, toàn thân vẫn run lập cập, giãy giụa để thoát khỏi hai bàn tay to lớn đó. Tôi hoảng đến mức không thể nhìn ra người đó... _ Mày lạnh lắm phải không? - Vừa dứt lời, người đó đi vô nhà, trên tay chắc chắn là tôi vừa sợ vừa run. Người đó đặt tôi xuống nền nhà lạnh toát rồi đi đâu đó. Tôi đứng mà dường như bị hóa đá mất rồi, tôi sợ đến mức quên mất trời mưa và cái lạnh, chỉ biết đứng đó nhìn ngó quanh quất với sự sợ hãi. _ Méoooooooooooooooooo - Có cái gì đó đang chà lên người tôi và cả gió nóng nữa, nóng quá, âm thanh gì thế này. Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực, bàn tay giữ tôi chặt quá (Tác giả: đang sấy đó máy thím, tiếng máy sấy) _ Để yên nào, mày cứ như vậy sao tao làm khô mày được Sau một lúc chiến đấu, mèo thì cứ cố thoát còn người cố giữ để làm khô cho mèo, tôi đã không còn lạnh nữa. Tôi hé dần mắt ra và thấy một bát sữa đang để sẵn trước mặt mình tự bao giờ. Bây giờ tôi mới nhìn rõ vị "ân nhân cứu mạng hay tra tấn mạng" trước mặt. Đó là một người con trai đeo cái thứ gì trên mặt màu đỏ và trắng (Tác giả: Cái kính cận đấy mèo ngố) . Cậu cười với tôi và bảo: _ Sữa cho mày đây, uống đi mèo con - Cậu nói, đẩy bát sữa gần tôi hơn. Tôi vẫn đề phòng, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn cậu có vẻ không phải là người xấu, tôi chậm rãi nhích lại bát sữa, ngửi ngửi bằng cái mũi nhỏ xíu của mình rồi nếm thử món sữa sóng sánh. _ Meo - Ngon quá, tôi bất giác kêu "meo" vui sướng rồi tiếp tục liếm đấy liếm để. À quên không nói, tôi chưa ăn uống gì 3 ngày nay cả. Liếm mà quên cả vụ cậu trai kia đưa tay vuốt ve tôi (bình thường người lạ mà vuốt là tôi cào rồi đấy). Nhưng khi tôi nhận ra, bàn tay ấy sao mà ấm, dịu dàng đến thế. Từ khi tôi sinh ra chưa ai vuốt ve tôi cả, cũng chưa ai cho tôi ăn uống chỉ một bữa đàng hoàng cả nhưng cậu ấy lại... _ Ngon không, nếu muốn nữa tao có thể lấy thêm cho mày - Cậu vừa nói vừa vuốt ve tôi khi tôi đã chén sạch đĩa sữa. Tôi có thể hiểu tiếng người nhưng ngược lại, người đâu hiểu tiếng tôi nên cậu trai đó hay con người nói tôi đều hiểu được. _ Con mèo đâu ra vậy ? - Có ai đó đứng cách một đoán nhìn xuống tôi và cậu trai đó. Tôi giật mình một cái định tìm chỗ núp như phản xạ tự nhiên nhưng lại bị bàn tay của cậu trai đó túm lại. _ Khôi mới tìm được nó, nó nằm run lẩy bẩy ngoài cửa nhìn tội lắm. Trí thấy nó dễ thương không. Nhìn nó chắc mới một tháng tuổi *Cậu con trai đó tên là Khôi à... Mà sao hai người có vẻ giống nhau vậy nhỉ?* - Tôi nghĩ _ Tao không có hứng thú với mèo. - Dứt lời, cậu con trai tên Trí kia đi lên lầu. _ Tao nuôi mày nhé, mèo con? Ba chắc sẽ đồng ý thôi. Nên đặt tên gì cho mày nhỉ ? Chii nhé, bởi mày là mèo cái (Tác giả: vì sao Khôi biết là mèo cái thì tự hiểu nha) _ Meooo :3 - Tôi đồng ý ngay, cậu chủ tốt bụng quá đi. _ Mày có đôi mắt xanh dương đẹp thật - Cậu chủ nhìn vào mắt tôi. Mắt tôi xanh ư ? Đây hẳn là điểm duy nhất tôi thừa kế từ ba mẹ rồi. Nhưng thôi, tôi không quan tâm đâu vì đã có cậu chủ đây rồi, tôi sẽ theo cậu chủ mãi. Chii sẽ không rời xa cậu chủ đâu...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: