4. Dã ngoại
Ảnh của fanpage Trouble Make
Năm cuối học phổ thông trường tổ chức một chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Nếu là một năm trước đây thì có lẽ HyunA đã rất thích thú và ngày ngày chờ đợi chuyến dã ngoại ấy thì nay đã chẳng còn hề hấn gì cả. Đối với cô đó cũng chỉ là một cuộc giao lưu giữa các học sinh trong cùng khối và cô thì chẳng muốn giao lưu một tẹo nào, nhạt thếch.
HyunA rời khỏi thư viện và trở về phòng học để chuẩn bị đồ và trở về nhà. Cô đã chọn đáp án rằng sẽ không đi dã ngoại đâu hết, 3 ngày kia ở nhà để củng cố lại tình cảm với cha mẹ.
"Kim HyunA!"
Tiếng gọi quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Giọng nói ấy cô không muốn nghe thêm lần nữa một tẹo nào và trong đầu cô đang thầm mong rằng cô chưa bao giờ nghe giọng nói ấy.
Cô nhẹ nhàng quay đầu lại mỉm cười thật rạng rỡ để chào đón đối phương.
"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vậy HyunSeung?"
Anh cười rạng rỡ khi thấy cô, đôi mắt nheo nheo lại dưới ánh nắng ban chiều nóng hổi hắt vào.
"Chuyến dã ngoại lần này là lần cuối... cậu có đi không?"
Cô nghe câu hỏi của anh mà trong lòng dấy lên một mớ suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Tên khốn này có ý gì đây kia chứ?
HyunA mệt mỏi quay lưng bước đi, miệng chầm chậm mở lời.
"Không!"
Cô cứ thế bước đi để lại anh ở đằng sau. Dáng vẻ của cô có vẻ vô cùng thoải mái chẳng chút bận tâm gì cả, còn anh, cả cơ thể đang phản chủ mà muốn nằm phịch xuống.
...
Hơn một năm trước là quãng thời gian vô cùng tươi đẹp của họ.
Một thế giới tràn ngập tình yêu chân thật, thủy chung, không dung chứa những sự gian dối, cặn bã, tối tăm. Thế giới ấy đã từng đẹp đẽ biết bao trong mắt học sinh cùng trường và cả họ nhưng nay nó chẳng còn lại gì cả.
Mặc dù HyunA không phải hoa khôi của toàn trường nhưng ít ra cô cũng là hoa khôi của khối. Một nàng công chúa xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng đi cặp với một anh chàng đẹp mã lại thêm tài giỏi vô cùng là HyunSeung. Thử hỏi xem, còn gì để chê cặp đôi này chứ?
Nhưng mà nói qua rồi cũng phải nói lại, trai đẹp với gái đẹp thì không cặp với nhau được lâu đâu. Chính vì thế, sau khoảng gần một năm hò hẹn cuối cùng họ cũng đã bước đến tận cùng của quãng đường hạnh phúc.
Người nói lời chia tay là HyunSeung, còn người ngậm ngùi quyến luyến là HyunA. Cái sự việc ấy thì cả trường ai cũng biết cả. Họ đều tiếc cho HyunA nhưng rồi cũng quay ngoắt lại kêu cô là đứa con gái ngu ngốc, bỏ rồi thì bỏ đi chứ việc gì phải quỵ lụy cho mệt người. Họ chẳng trách HyunSeung lấy một lời, họ còn bênh vực tên khốn đấy.
Cô ghét anh, ghét anh nghìn vạn lần.
Sau đúng một tháng, HyunA nghe tin anh đã cặp kè với một cô gái khác. Trái tim cô thắt lại vô cùng đau đớn.
Những ngày qua đối với cô như một cơn ác mộng, vô cùng mệt mỏi và chật vật cô mới có thể vượt qua nó.
Cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mà dường như bây giờ cô không còn rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa.
Cô ghét cái tên đã khiến cô trở nên như vậy, rất ghét.
...
"Cậu không đi thật sao?"
"Ừ!"
HyunA gật gật đầu. Tay cầm cốc trà đào uống một ngụm.
Cô bạn ngồi đối diện thấy thế liền nhăn mặt.
"Tại sao? Cuối cùng mới có một dịp để chúng ta đi chơi xa với nhau mà cậu còn không thèm bận tâm à? Cậu có còn muốn làm bạn với mình không vậy? Hả Kim HyunA?"
Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài con đường đang nấp nập xe đi lại.
Kí ức giữa cô và anh lại hiện về, những kí ức đẹp đẽ ấy khiến cô bật cười trong phút chốc. Những khoảnh khắc cả hai quấn quýt bên nhau khiến cô mơ mộng. Nó đã từng là một bức tranh đẹp biết bao nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba...
"HyunA, cậu trả lời mình đi!"
Cô quay lại nhìn bạn mình, không do dự và đáp.
"Yezi, mình sẽ đi với cậu, được chưa?"
...
Xe dừng trước một khu núi rừng rậm rạp nhìn qua có vẻ ẩn chứa nhiều hiểm nguy khiến HyunA cằn nhằn. Cô chẳng muốn ở lại chỗ này nữa rồi nhưng chẳng còn cách nào khác, sẽ chẳng có xe đưa cô về đâu.
Yezi nhanh chóng kéo HyunA đi vào trong, các học sinh khác cũng từ từ đi vào và kiếm chỗ dựng lều.
"Ừm, không tệ, ít ra thì chỗ này không rậm rạp như ở rừng ban nãy!"
Yezi liếc HyunA một cái.
"Tại vì đây là bãi cỏ bên cạnh rừng mà!"
Cô cười trừ khi nhận ra cái ngu ngốc của mình.
Bóng anh lướt qua cô cùng với một cô gái, hình ảnh này vô cùng quen thuộc khiến lòng cô bỗng thắt lại. Cô cứ nghĩ rằng anh hỏi cô có đi dã ngoại không là có ý gì... ai ngờ tất cả cũng chỉ là do cô tưởng tượng. Cô quả thật ngu ngốc ấy chứ nhỉ? Rõ ràng là cô ghét anh mà!
Nhìn anh thân thiết với cô gái ấy trong lòng có chút tự ti vì trước đây đã không khiến anh được hạnh phúc nhiều như vậy.
...
HyunA rời khỏi bàn ăn lúc rất sớm, cô liền tới bên bờ suối, chọn cho mình một phiến đa vững chắc để ngồi nghỉ ngơi.
Tiếng nước suối róc rách chảy nghe rất vui tai lại thêm cả phong cảnh hữu tình khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Sao bảo là sẽ không đến?"
HyunA quay ra nhìn.
"Không ăn à?"
HyunSeung hỏi.
Cô lại quay ra nhìn cảnh đẹp trước mắt mình.
"Ăn rồi!"
Mọi thứ chìm vào trong im lặng. Cô có thể cảm nhận được là anh đang ngồi xuống bên cạnh mình liền mở lời.
"Sao cậu không quay lại chơi với cô gái ban nãy, cậu ở đây với tôi làm gì? Thật phiền mà!"
Im lặng một lát HyunSeung mới đáp.
"Vì muốn, có được không?"
Cô nhăn mặt.
"Không phải muốn là được, cậu đi đi!"
"Bọn mình chia tay cách đây vài tháng rồi!"
Cô thầm nghĩ, rốt cuộc tên HyunSeung này nói với cô điều đó để làm gì? Tại sao phải nói cho cô kia chứ?
Tiếng gọi của lũ bạn đằng xa kéo HyunA với HyunSeung quay trở lại, họ cùng hòa vào tiệc lửa trại mà trước đây HyunA từng mong muốn được chứng kiến.
...
Lửa trại rất to, rất đẹp, rất sáng khiến HyunA thích thú rồi bị chuốc cho mấy cốc rượu rồi không hay. HyunA say đến mức nằm bẹp một chỗ không muốn đi đâu cả.
Khi mọi người đã về lều hết cả chỉ còn lại lác đác một vài đôi ở lại thì HyunA vẫn nằm bẹp dí ở đấy như một xác chết. Cô chẳng để ý gì nữa. Có ai đến bế cô đi cô còn chẳng hay nữa là.
Khi đã nằm yên vị trong chăn HyunA mới bật cười khoái chí rồi nói nhăng nói cuội, cô không ý thức được lời nói của mình vì rượu đã ngấm vào sâu trong cô rồi.
"Yezi, cái tên HyunSeung ấy mà... thật ra cậu ta có rất nhiều điểm xấu, cậu ta cũng rất xấu xí và đáng ghét. Mình chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể đi yêu một người như vậy... à không, thích chứ, thích thôi...
Cậu ta không hề như mọi người nghĩ, cậu ta chẳng tốt đẹp đến vậy đâu... Cậu ta là kẻ độc ác..."
Mới lúc nào HyunA còn cười cười, nói nói thì bây giờ cô đã ngồi bật dậy và mắt rơm rơm nước.
"Vậy à?"
Tiếng hỏi cất lên nhè nhẹ.
"Ừ đúng rồi. Cậu ấy xấu xa lắm, cậu ấy đáng ghét lắm. Mình rất ghét cậu ta. Ghét đến mức nhiều khi muốn đẩy cậu ta xuống vực cho đỡ chướng mắt... Nhưng mình không thể...
Mình yêu cậu ta Yezi ạ... Mình yêu cậu ta, rất nhiều...
Mình thấy đau khi cậu ta thân thiết với người con gái khác... Mình rõ ràng vẫn yêu cậu ta, đúng chứ?"
Đúng là rượu vào lời ra. Những lời nói mà cô cất giấu rất kĩ trong lòng nay đã phun ra hết sạch.
HyunSeung ngồi trước mặt cô nhìn cô một cách chăm chú. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến HyunA trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.
Hóa ra anh từng là một kẻ tồi như thế, anh khiến cho HyunA đau, anh khiến cho HyunA phát điên lên.
Anh thật đáng trách.
HyunSeung ôm HyunA vào lòng.
...
Trước đây khi chia tay cô anh không nghĩ rằng cô yêu nhiều mình đến thế.
Anh cũng vậy, anh cũng đâu ngờ rằng bản thân mình cũng yêu cô nhiều như vậy.
Mặc dù ở bên người con gái khác nhưng lúc nào anh cũng suy nghĩ về cô.
Anh nhận ra rằng bản thân mình thực chất đã yêu cô, từ rất lâu rồi mà bản thân không hề nhận ra.
Cái ôm này như muốn thay lời xin lỗi mặc dù trong lúc say xỉn như thế này cô sẽ chẳng hề hay biết là ai đã ôm mình, hay mình ôm ai.
...
HyunA thức dậy, khi ra ngoài ăn sáng ai ai cũng nhìn cô với một ánh mắt rất khác lạ, như kiểu cô có gian tình vậy, hay mặt cô có dính gì.
Yezi đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười nhưng chẳng nói với cô câu nào cả.
HyunA nhíu mày.
"Họ nhìn mình làm gì?"
Yezi cười cợt.
"Ai mà biết được đâu đấy... ai bảo tối hôm qua... à thôi..."
Cái kiểu nói mập mờ này khiến cô phát điên lên.
Phía trước mặt HyunA nhanh chóng xuất hiện bóng dáng một người con trai mà cô luôn miệng kêu ghét.
"Chào HyunA!"
Cô nhếch mép.
"Không nhận, cậu biến đi!"
Mọi người xung quanh đều nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Một mình HyunA chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả liền bực mình.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé, HyunA?"
Giọng HyunSeung vang lên trầm ấm.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhé?
Mình yêu cậu, và mình cũng không ngờ rằng cậu còn yêu mình nhiều đến như vậy!"
HyunA mở to mắt cố gắng nhớ lại những sự kiện tối hôm qua.
Lửa trại.
Rượu.
Ngủ.
Nói chuyện.
Ôm.
Hôn?
HyunA há hốc mồm rồi lấy lại thái độ mọi khi.
"Không thèm!"
HyunSeung nhìn cô mỉm cười, cánh tay chìa ra trước mặt HyunA.
Trong phút chốc, những tiếng pháo hoa nở đùng đoàng vang lên trong lòng.
Trái tim đập từng nhịp, từng nhịp mạnh dần.
Bàn tay do dự rồi cũng mỉm cười và nắm lấy tay anh.
Trouble Maker 4th Aniversary!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro