Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Như những chiếc lá

Gió thổi nhẹ ngoài hiên nhà.

Những bông hoa dại cuối cùng cũng bắt đầu rời khỏi nơi cao nhất mà về với cát bụi.

Hàng cây phong phía xa xa cũng bắt đầu rụng lá.

Lá khô chao đảo giữa không trung đáp nhẹ trên nền đường.

Tiếng lá khô khốc, giòn tan như vỡ vụn dưới từng bước chân người qua lại.

Họ đều vô tình bước qua những chiếc lá tội nghiệp ấy rồi dày xéo lên chúng mà không hay để ý rằng chúng cũng biết đau đớn.

Cô cũng như vậy, hệt như chiếc lá phong đang lơ lửng giữa không trung rồi đáp nhẹ trên mặt đất kia, rồi chờ đến đúng thời điểm sẽ có người đi qua và giẫm nát chiếc lá ấy.

HyunA ngồi ở hiên nhà và nhâm nhi tách cafe nóng hổi.

Cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và tự cảm nhận chúng, tất cả đều hệt như cuộc đời của cô.

Cô đã từng phải sống một cuộc cuộc sống bon chen giữa dòng đời xô bồ.

Cô đã từng gặp phải bao khó khăn thử thách đáng sợ, đáng buồn, đáng thương.

Nhưng có lẽ điều khó khăn nhất mà cô từng trải qua đó chính là anh.

Anh đã đến với cô cũng vào một ngày đầu đông buốt giá.

Tay anh cầm ly cafe ấm nóng tỏa nghi ngút khói và tiến tới chỗ cô.

"Em uống không?"

Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng có thể khiến cô cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Cô đón nhận lấy ly cafe và đồng thời dường như cũng đã đón nhận lấy tấm lòng của anh.

Cafe lúc đấy đối với cô sao mà ấm áp, sao mà ngọt ngào đến như thế.

Còn bây giờ thì nguội lạnh.

Cô thấy mùi cafe đắng ngắt quyện vào những sợi gió khô hanh...

Cô từng mường tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ tràn ngập màu hồng của cả hai người, cô từng suy nghĩ đến tương lai chung sống cùng nhau của chính họ, cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi thứ.

Nhưng, cô lại quá nhập tâm vào điều đó mà không để ý rằng anh đang ngày một, ngày hai rời xa cô, một cách từ từ.

Cô không để ý rằng khoảng cách giữa hai người dần lớn lên.

Cô không để ý rằng anh có những thái độ và hành động lạ.

Bởi vì cô quá lo nghĩ đến tương lai mà không tập trung cho hiện tại.

Cứ thế và cô chứng kiến cảnh anh bước ra khỏi cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng.

Cuối cùng chiếc lá nằm ngoan ngoãn trên đường cũng bị một người nào đó bước qua và giẫm nát rồi nhanh chóng rời đi.

Cô bật cười, tay nhấc ly cafe lên uống một ngụm.

Gió thổi mạnh hơn khiến HyunA lạnh buốt nhưng cô chẳng hề hấn gì mà vẫn cứ ngồi đó ngắm cảnh phố xá.

Tất cả đều vắng tanh ngắt như một bức tranh trầm mặc.

Chúng khiến lòng cô lại càng buồn hơn bao giờ hết.

HyunA mấp máy miệng.

"Cũng được hơn 2 năm rồi nhỉ?..."

Giọt nước mắt ấm nóng vừa ra khỏi hốc mắt đã nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo mà rơi xuống gò má của HyunA.

Tất cả mọi thứ trên đời này đều giống nhau, họ đều vô tình, họ đều khiến những người người xung quanh bị tổn thương.

Anh cũng vô tình như thế, anh cũng khiến cô bị tổn thương, đau đớn trong những ngày cuối cùng để dần chấm dứt tình yêu mà dường như từng rất đẹp đẽ.

"Biết bao giờ em lại có thể gặp anh được nữa hả HyunSeung?"

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa sự im lặng của thành phố mà cách đây vài tiếng đã rất náo nhiệt.

Mọi thứ chìm trong đêm tối và dần dần biến mất sau những lùm cây to lớn.

HyunA ngồi trước cửa sổ phòng ngủ và nhìn xuống dưới.

Cô nhìn ngắm vài ba đôi trai gái đi qua lại trên hè phố.

Cô thấy những cái nắm tay hay những cái ôm nhẹ của họ.

Cô ao ước giá mà mình cũng được trải qua cái cảm giác ấy một lần nữa, cảm giác mà có ai đó nắm tay mình đi trên đường giữa hàng vạn người.

Cô với tay ra mảng không trung lạnh lẽo trước mặt.

Chẳng còn gì cả.

Tách.

Nước mắt lại rơi.

Nhưng nó không còn lạnh nữa mà ấm, rất ấm.

HyunA nhìn thấy gì cũng có thể nhớ tới anh, hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí của cô mà không tài nào bị lu mờ.

Ding dong.

Tiếng chuông nhà vang lên khiến cô giật mình. Bàn tay lau khô những giọt nước mắt thừa thãi.

HyunA nhanh chóng xuống nhà.

"Giờ này ai còn đến...?"

Cánh cửa mở ra, hình ảnh nam nhân quen thuộc mà bao lâu nay cô muốn tìm gặp đang đứng ngay ngắn trước mặt mình.

Những đợt cảm xúc mãnh liệt trong cô trào dâng.

Cô không khỏi hạnh phúc khi lại nhìn thấy anh.

Khoảng thời gian hai năm vừa qua quả thật không hề khiến anh bị thay đổi một chút nào. Anh vẫn như vậy, vẫn cái dáng người cao cao, vẫn mái tóc đen mê hoặc, vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy...

Anh khiến cô nhớ lại quá khứ ngọt ngào của họ.

"HyunSeung... anh đến đây có việc gì?"

Cô đã rất muốn ôm lấy anh nhưng lý trí đã ngăn cản cô lại và soạn thảo cho cô một câu hỏi.

Anh cười.

"Không định mời anh vào nhà à?"

Chưa kịp trả lời anh thì cô đã bị kéo vào trong cùng.

Bàn tay anh vẫn thế, ấm áp một cách lạ thường.

Sau khi pha một ly cafe cho HyunSeung, HyunA ngồi xuống trước mặt anh. Cô chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt của anh như để in sâu hình ảnh của anh vào tâm trí mình một lần nữa.

Anh ngó nghiêng nhìn ngắm ngôi nhà của cô.

"Ừm... em vẫn để nó y nguyên như vậy à?"

Cô giật mình đón nhận lấy câu hỏi ấy, cô không thể đoán được dụng ý của anh trong câu hỏi đó, cô luống cuống không biết nên đáp ra sao.

"Em... Tại vì em muốn vậy thôi!"

Anh nhìn cô.

"HyunA! Em vẫn còn yêu anh hay sao?"

Cô suy nghĩ mặc dù câu trả lời đã rành rành trong đầu rồi nhưng nét mặt của anh, lời nói ấy của anh khiến cô cảm thấy hoang mang và lo sợ.

"Em..."

"HyunA, anh chỉ hỏi vậy thôi nên em không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Anh biết chắc chắn rằng em đã sớm hết yêu anh rồi bởi anh là một kẻ tệ hại, đúng không? À, còn một việc quan trọng nữa!"

Anh chìa một tấm thiệp mời ra trước mặt cô. Trên tấm thiệp ấy có họa tiết rất bắt mắt khiến cô cũng tò mò mà nhận lấy.

Dòng chữ Jang HyunSeung và Hwang Jiah hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.

Thiệp mời cưới?

"Đây là...?"

"Thiệp mời em đến dự hôn lễ của anh và Jiah!"

Anh trả lời rất điềm nhiên khiến trái tim cô co thắt lại. Sau hai năm gặp gỡ vậy mà trái tim anh vẫn chẳng hề hướng về cô dù chỉ là một phút, một giây. Lồng ngực HyunA cứ phập phồng, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mình bây giờ đều thật xấu xí, cô không muốn nhìn nữa.

"Chúc mừng anh!"

Cô nói, giọng nhàn nhạt mệt mỏi.

Anh cũng đứng dậy chìa tay ra trước mặt cô.

"Vậy em nhớ đến nhé?"

Cô gật đầu và mỉm cười.

Anh cũng nhìn cô và cười.

Lúc anh đi khỏi nhà cô, cô vẫn cố nhìn theo hướng anh đi cho đến khi khuất hẳn.

Cô ngã gục bên cửa sổ, đôi mắt trực trào những dòng nước mằn mặn.

"HyunSeung..."

Tiếng nói yếu ớt phát ra từ cuống họng mang theo sự chua xót, đau đớn.

Nhìn cách anh cười khi nhắc đến cô gái ấy chắc hẳn rằng anh rất yêu cô ta.

Nhưng, cô cũng yêu anh mà, cô cũng yêu anh rất nhiều nhưng tại sao anh lại không cho cô một cơ hội mà cứ thế bước đi.

Cô lạc lõng giữa những cảm xúc của bản thân mình.

Cô không còn định hướng được cho bản thân.

Chiếc lá lúc này đã vỡ vụn thành trăm mảnh và bị gió cuốn đi.

...

HyunA trong bộ váy hồng phấn từ từ tiến đến phía HyunSeung và cô gái tên Jiah. Cô cười thật tươi chào đón họ.

"Chúc mừng hai người nhé!"

Sau câu nói đó, cô cảm thấy mình thật giả tạo, thật đáng trách. Cô và anh nói chuyện riêng, tránh xa khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt tưng bừng không khí của hôn lễ.

"Em đến đây để tạm biệt anh!"

"Em đi đâu?"

"Rời xa khỏi anh... HyunSeung, đáng nhẽ ra em sẽ không nói điều này trong ngày cưới của anh nhưng mà anh đã đi khỏi em rồi thì không nên quay lại tìm gặp em... Anh lại khiến em cảm thấy không ổn một chút nào... Em đã nghĩ rằng mình lại có cơ hội quay trở về với anh..."

Cô ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị trào ra.

Anh nhìn cô, đôi mắt với ánh nhìn khó hiểu, chứa bao điều điều không nói được thành lời.

"Anh muốn tìm một lý do thích hợp để gặp em nhưng chẳng có lý do nào cả... Và cuối cùng anh chọn được lý do này, anh xin lỗi..."

Anh ôm cô vào lòng.

Hành động ấy bộc phát, không chuẩn bị gì trước hết.

Cô bất ngờ, anh cũng cảm thấy bất ngờ.

Chiếc lá cũ đã biến mất, chiếc lá mới trên cây cũng mọc.

Cô cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân đang tuôn trào.

Mọi sự im lặng trong chốc lát rồi lại hòa vào nhịp hối hả, ồn ào của mọi khi.

Cô không biết nên để mọi thứ xuôi theo chiều nào. Giờ cô chỉ muốn ôm anh thật chặt như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi đây...

Cô không muốn trở thành một kẻ phá hoại nữa.

Chiếc lá cũng chỉ là một chiếc lá thôi.

Lá cũ đã lìa cành thì cũng là lúc chiếc lá mới chớm nở.

...


Trouble Maker 4th Aniversary!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro