2. Chuyến tàu cuối
Chuyến tàu lúc 11 giờ 30 phút bắt đầu khởi hành. Cả khoang tàu chìm trong yên lặng và cái không khí ngột ngạt của ban đêm. Chẳng còn mấy ai trên chuyến tàu đó, ngoại trừ cô và một vài chàng trai khác.
HyunA chán nản ngồi nhìn những hàng cây bên đường khi tàu đã di chuyển ra khỏi ngầm. Cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng cam. Màn trời đen kịt, thấp thoáng cô mới có thể thấy được một vài ngôi sao nhỏ li ti điểm trên nền trời.
Rời mắt khỏi khung cửa sổ, HyunA rút điện thoại trong túi ra rồi bật nhạc để nghe. Cô không thèm đeo headphone, cô cứ nghe không như vậy, bật tiếng vừa phải. HyunA nhắm mắt và thả mình vào trong giai điệu đượm buồn của Without You.
Cộp.
Chiếc điện thoại vô cớ rời chỗ ngồi mà chạm sàn tàu tạo tiếng động mạnh. HyunA vội vàng cúi người nhặt chiếc điện thoại đáng thương của mình.
Tĩnh lặng một giây.
Người con trai đang ngồi đối diện cô.
Anh ấy khóc.
Anh ấy khóc trông rất đáng thương. Cô không hiểu sao nhìn anh ấy như vậy cũng khiến cô muốn bật khóc theo. Nó chứa đựng một điều gì đó có vẻ rất đau đớn, như sự mất mát vậy.
HyunA cầm điện thoại lên và tắt nhạc đi bởi cô cho rằng trong lúc tâm trạng không vui thì không nên nghe nhạc buồn, càng nghe nhạc buồn sẽ càng khiến bản thân mình buồn hơn.
"Đừng! Bật lên đi, làm ơn!"
Giọng anh như đang van xin cô. Rất yếu ớt, rất đau khổ.
HyunA không mảy may gì, liền bật nhạc lên cho anh.
Em bay đến vòng tay anh như một cánh bướm
Em ôm ấp tâm hồn yếu mềm nơi anh
Chỉ khi đẩy em ra xa anh mới nhận ra rằng
Trái tim anh không còn chút sức sống nào nữa
Làm ơn hãy mang đi đêm tối
Làm ơn hãy đưa anh đến nơi ánh sáng của thiên đường
Tiếng nhạc vẫn chầm chậm phát ra. Cô ngồi nhìn người con trai ấy mà lòng cũng thắt lại. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không thể. Cứ thế, khoang tàu vắng lại chìm trong tiếng nhạc buồn tha thiết.
Tàu dừng, anh đứng bật dậy và rời toa. Không một câu chào hỏi, anh cứ bước đi thẳng thừng như vậy. HyunA cũng không với gọi theo làm gì bởi cô ý thức được rằng anh đang buồn.
Cô ngồi trên tàu và nhìn theo dáng anh đi xa dần.
Người con trai lần đầu gặp và cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa ấy đang đi xa dần nơi cô.
***
Hôm nay HyunA vẫn về giờ như hôm trước, cô vẫn đi chuyến cuối ngày vào lúc 11 giờ 30 phút. Cô vẫn ngồi vào đúng vị trí mà mọi ngày mình vẫn thường hay ngồi.
Nhưng, hôm nay cô lại thấy anh. Anh không còn vẻ u tối, đau đớn và buồn phiền như hôm qua nữa, trái lại, trông anh dường như đang rất vui vẻ.
"Ừm... Anh gì ơi!"
HyunA ngồi phía đối diện và gọi với tới HyunSeung.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cùng với một nụ cười tươi, màn hình điện thoại vẫn sáng choang và hiển thị những dòng tin nhắn.
"Gì vậy?"
HyunA nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt màu nâu cafe sâu thẳm, đượm buồn. Một nỗi buồn vô cùng lớn. Chắc hẳn anh đã đau khổ lắm. Hóa ra, cái dáng vẻ cười đùa lúc này của anh chỉ là một vỏ bọc cho tâm hồn đã sớm bị tổn thương sâu sắc.
HyunA ngập ngừng.
"Anh... hôm qua... à không, anh tên gì vậy?"
Anh nháy mắt.
"HyunSeung, Jang HyunSeung! Còn em?"
"Ừm... Kim HyunA, anh cứ gọi em là HyunA."
Anh biết cô đang định hỏi gì nhưng cô đã thay thế câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác nên anh cũng thôi. Tốt nhất nên dừng ngay cái việc nhắc lại chuyện cũ đi. Anh không thể nào chịu nổi điều đó nữa rồi.
"Anh hay đi chuyến này vậy à?"
HyunA tiếp lời để câu chuyện đỡ nhàm chán và cũng là để có thể thân thiết với anh hơn.
"Không, anh mới thôi!"
Thoắt cái tàu đã dừng. HyunSeung chào HyunA rồi ra về. Cô lại ngây ngốc ngồi nhìn bóng anh đi xa dần. Cô muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với anh.
***
Cuộc gặp gỡ trên tàu điện ngầm bắt đầu diễn ra khá thường xuyên giữa HyunA và HyunSeung. Họ bắt đầu trò chuyện thân thiết với nhau hơn, họ trao đổi số điện thoại cho nhau và thỉnh thoảng còn mời nhau đi uống cafe hay ăn uống.
Kể từ khi gặp anh, HyunA thường xuyên về muộn. Cũng nhờ vậy mà cô có người cùng trò chuyện, có người cùng chơi đùa với mình, có người để cô chia sẻ những bí mật mà bấy lâu nay chẳng bao giờ chịu nói với ai. Có người để thỉnh thoảng giả làm bạn trai đi cùng cô đến những buổi tiệc do lũ bạn mời.
Có một lần HyunA được anh rủ đi chơi, cô đã lập tức đồng ý mà không do dự gì cả. Đối với cô, buổi đi chơi hôm đó thật tuyệt vời trên cả mong đợi. Lúc ngồi ở cửa hàng kem, HyunA bị anh trêu cho cười ngặt nghẽo. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc anh tung bay lên trong gió. Cô lại một lần nữa chạm mắt anh. Cái chạm mắt lần này có vẻ khá lâu, đến mức mà cô có thể nhìn thấy được con người anh, đến mức mà cô có thể thấy luôn được cả mong muốn, cảm giác của mình đối với anh là gì. Cô cảm thấy sự rung động của trái tim mình. Cô thổn thức.
HyunA bất giác cất lời bởi vì chậm tí nữa chắc sẽ lộ ra hết những suy nghĩ của cô.
"Anh, em hỏi anh một câu nhé?"
HyunSeung vẫn cười ngây ngất mà không để ý đến thái độ của cô hiện giờ.
"Ừ, em cứ nói đi!"
"Lần đầu tiên em và anh gặp nhau... anh còn nhớ phải không? Vậy lần đó... có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông gió kêu lên chấm dứt nụ cười trên môi anh. Anh quay sang nhìn cô rồi đáp.
"Chỉ là anh muốn vậy thôi!"
Không! Câu trả lời này là chưa đủ, cô muốn biết nhiều hơn nữa. Câu trả lời đó chỉ dành cho một người bạn xã giao, còn cô, cô đâu phải đúng chứ?
"Anh nói dối! Em có thể thấy được điều đó!"
HyunA nghiêm túc nhìn anh bởi cô cũng thấy nụ cười trên môi anh đã tắt. Cô muốn mình có thể là người hiểu được anh, mang lại nụ cười cho anh. Cô không muốn thấy anh buồn, dù chỉ một chút. Bởi, anh buồn thì cô cũng buồn lắm.
"Anh nói thật mà, em không tin anh hay sao?"
HyunSeung cười haha.
Nói rồi anh vòng tay qua cổ cô rồi ấn dúi xuống. Cái tội cô nhóc này thích hóng hớt nhiều chuyện, anh phải cho cô chừa một trận mới được.
"Á, á, em tin mà, bỏ em ra!"
Anh không muốn nhắc đến chuyện cũ vậy thì cô cũng thôi nhắc đến. Chỉ cần biết hiện tại cô đang ở bên anh và khiến anh có thể mỉm cười là được rồi.
***
Thế là đã gần một năm quen biết nhau, phải nói lúc này hai người họ dính lấy nhau như sam vậy. Mọi bí mật của anh cô đều nắm rõ, anh cũng như vậy. Sở thích, tính cách và mọi thứ về người còn lại cả hai người đều như thuộc lòng. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân nhưng không hề phải như vậy. Mối quan hệ giữa họ rất mập mờ, đến mức mà người trong cuộc cũng còn chẳng nhận ra nổi rốt cuộc mình là cái quái gì của đối phương nữa.
Hôm nay HyunA được về sớm, với lại hồi chiều anh cũng gọi điện thoại cho cô với giọng điệu rất vui mừng và nói rằng muốn giới thiệu với cô một người. HyunA rất tò mò, không biết rằng anh định giới thiệu ai cho cô đây.
Hôm nay anh với cô cùng lên chuyến tàu lúc 9 giờ, sớm hơn với chuyến tàu mọi ngày mà cả hai cùng đi là 2 giờ 30 phút. Có lẽ lên chuyến này cô thấy khá lạ lẫm bởi vì nó vẫn còn nhiều người.
HyunA ngồi xuống chỗ cũ, một lát sau HyunSeung cũng tiến đến và ngồi xuống ghế đối diện. Thấy anh, cô bật cười nhưng... vẫn chưa hết. Tay anh đang nắm chặt tay một cô gái khác, miệng anh nhoẻn cười trông rất vui. Nói chung, hôm nay trông Jang HyunSeung rất khác với mọi ngày. Anh không còn nét đượm buồn và nụ cười gượng gạo rất giả của mọi hôm. Hôm nay anh rất vui, một niềm vui thật sự chứ không phải giả tạo.
Nụ cười trên môi HyunA mờ nhạt dần khi thấy người con gái kia. Cô đã ngầm đoán được trong lòng rằng chắc hẳn cô gái này rất quan trọng nên mới khiến anh vui vẻ, hào hứng trở lại. Vậy mà lúc nào cô cũng chỉ nghĩ rằng bên cô anh mới cười nói vui vẻ được... Liệu cái người con gái đang được anh nắm chặt tay kia có phải là người đã làm tổn thương anh vào gần một năm trước đây không?
"HyunA, HyunA! Anh muốn giới thiệu cho em người này! Cô ấy là Ha Eun! Ha Eun là bạn gái của anh đấy!"
Nụ cười trên môi HyunA biến mất hẳn. Tim cô như lệch đi một nhịp. Cái cảm giác hiện giờ trong cô là gì nhỉ? Thất vọng, hụt hẫng? Phải, cô đang rất thất vọng và hụt hẫng khi nghe đến cụm "bạn gái của anh". Cô không tin vào tai mình nữa, mọi thứ cứ ù ù đi. Trong mắt cô lúc này xuất hiện một chấm đen che đi mất khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tên Ha Eun kia.
"Chào em, chị là Ha Eun, bạn gái của anh HyunSeung!"
HyunA cũng chìa tay ra và bắt tay với cô gái ấy, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi để tiếp đón "chị dâu".
"Chào chị, em là HyunA, em quen anh HyunSeung cách đây gần một năm!"
Cách đây gần một năm, có người đã từng rất đau khổ. Cách đây gần một năm có người đã phải sống một cuộc sống giả tạo. Cách đây gần một năm có người đã bắt đầu hình thành thói quen ra về vào lúc 11 giờ 30 phút đêm trên chuyến tàu cuối ngày. Tất cả lý do cũng chỉ vì một cô gái. Cô ấy rời bỏ anh cũng chỉ vì anh đã đuổi cô ấy đi, nhưng khi đã rời xa cô anh mới nhận ra rằng bản thân mình thực sự cần cô đến mức nào. Anh đã phải sống khổ sở, chật vật trong suốt quãng thời gian qua. Cuối cùng thì, cuối cùng cô cũng đã quay trở lại bên anh.
"Anh HyunSeung thích nhé, thế là từ nay anh khỏi bị làm phiền bởi em rồi nhỉ?"
HyunA bỗng dưng nói mà chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại nói điều này. Chỉ tại trong chốc lát cô cảm giác như mình là người thừa. Cô có thể thấy anh cười nói vui vẻ và thoải mái mà không cần lo nghĩ gì bên người con gái kia. Cô cô thể thấy anh nắm tay người con gái ấy chặt như thế nào. Cô có thể thấy được thứ tình cảm anh trao cho cô gái ấy - cái người con gái mà HyunA cho rằng cô ta là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Tàu dừng, HyunSeung và Ha Eun rời đi, anh không quên nói với HyunA rằng : "Anh sẽ gọi điện cho em sau, tạm biệt!"
Dù chỉ với câu nói đó thôi cũng khiến cô an tâm. Ít ra thì cô cũng tồn tại đâu đó trong trái tim của anh, dù chỉ là một chút thôi.
Tàu lại lăn bánh, HyunA lại tiếp tục đắm chìm trong khúc nhạc đang nghe dang dở.
Cô vẫn cứ nuôi hy vọng mà một năm qua ấp ủ, lúc nào cô cũng mong rằng anh sẽ yêu mình... Cô không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về anh, về cô, về cả hai người.
***
Tiệm cafe nơi HyunA làm việc khách kéo đến ngùn ngụt khiến cô phục vụ không xuể. Được thời gian nghỉ ngơi vào lúc trưa thì lại bị ai đó đến làm phiền.
"Nhóc, cho bọn anh một capuchino, một americano đá!"
Giọng anh vang lên khiến HyunA mừng rỡ, nhưng anh đâu có đi một mình, anh lại đi cùng Ha Eun. HyunA mệt mỏi gượng cười và đáp.
"Vâng!"
Xong xuôi, HyunA bưng cafe ra cho HyunSeung và Ha Eun. Nhìn cách họ nói chuyện thân mật với nhau, nhìn cách họ thể hiện tình cảm với nhau giữa chốn đông người khiến cô ghen tị. HyunA thầm nghĩ trong lòng Ha Eun là một cô gái đáng ghét, dám cướp mất đi chỗ đáng ra phải là của cô.
"Em không ngồi à?"
Ha Eun cười tươi hỏi HyunA.
Đáp lại là một nụ cười giả, cùng với ánh mắt mệt mỏi.
"Không ạ, anh chị cứ tự nhiên, em vào đây!"
HyunA đi thẳng để lại cho đôi nam nữ không gian riêng.
Mọi chuyện ấy vẫn chưa hết, nó vẫn còn tiếp diễn, rất lâu, rất dài đến mức mà cô chỉ muốn hét lên rằng bao giờ thì việc này nó mới chấm dứt đây.
Cô chán ghét việc nhìn người mà mình yêu thương bên cạnh người con gái khác. Cô không thích một tẹo nào. Cô luôn trong tư thế chủ động, còn anh thì ngược lại khiến cô phải khó xử. Bây giờ thì sao nhỉ? Anh đã có bạn gái rồi! Cô chẳng còn là gì nữa. Lúc này trông cô thật giống kẻ thứ ba luôn đeo bám họ.
HyunA mệt mỏi dần, cô không còn chịu đựng được nữa. Cô muốn thẳng thắn nói chuyện với anh.
"Anh HyunSeung... anh yêu chị ấy nhiều lắm à?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Tất nhiên rồi! Anh yêu cô ấy rất nhiều..."
HyunA bật cười trong vô thức, giọt nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống vỡ tan trong không trung.
Cô biết câu trả lời... vậy mà vẫn cứ muốn hỏi.
Cô ngu ngốc thật!
"Nếu... nếu bây giờ em nói em yêu anh... thì anh... có đồng ý không?"
Anh bật cười rồi xoa đầu cô và ôm cô vào lòng.
"Này, việc gì em phải khóc chứ?"
HyunA vòng tay ôm lấy anh, cô giữ anh thật chặt như sợ lỏng tay ra thì anh sẽ biến đi mất.
"Anh trả lời em đi! Đừng đánh trống lảng nữa!"
Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi nói.
"Ngày mai, chuyến tàu cuối, anh đợi em!"
Đôi mắt vẫn đỏ hoe, cô mỉm cười. Cái đầu gật gật trông đến ngộ.
"Em sẽ đến, anh đợi em nhé!"
***
Tiệm cafe của HyunA hôm nay đông khách hơn mọi ngày, mọi người cứ ra vào tấp nập như ngoài phố. Cô mệt nhọc dựa lưng vào tủ đồ và nhìn đồng hồ điểm 11 giờ.
"Vẫn còn thời gian, cố lên!"
HyunA lại tiếp tục đứng dậy và làm nốt việc. Đóng cửa tiệm lại, cô bắt tay vào việc dọn dẹp quán cafe cho thật sạch đẹp rồi mới chịu dừng lại. Sự mệt mỏi thấm dần vào cơ thể cô nhưng cũng không khiến cô nản lòng. Đồng hồ điểm 11 giờ 20 phút, may thay, vẫn thừa thời gian để cô đi bộ đến ga. HyunA đóng tiệm cafe rồi ra về.
Cô bước đi nhẹ nhàng như một cánh hồng đang bay trong gió. Thỉnh thoảng khẽ cất lên câu ca mà cô thuộc.
HyunA mỉm cười khi đã đến cửa ga tàu điện ngầm.
Ruỳnh.
Cô đâm phải một người khiến đống giấy tờ mà người phụ nữ ấy đang bê rơi tung tóe hết ra. HyunA sững người rồi nhanh chóng nhặt hết đống giấy đó lên. Mất một khoảng thời gian không quá lâu để HyunA có thể hoàn thành việc này nhưng... cô phải đi đến chỗ để chờ chuyến cuối.
Lúc này cô mới ngớ người ra, chỉ còn vài phút nữa thôi là tàu rời bến, là cô không thể gặp và nghe câu trả lời từ anh nữa. HyunA xin lỗi người phụ nữ ấy rồi chạy nhanh đi.
Cô chạy đến mức tim muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Cô mệt mỏi, môi mím chặt.
Mồ hôi ấm nóng vương trên gương mặt xinh đẹp kia.
Hộc hộc.
Cô...
Đến chậm mất rồi!
Cánh cửa đã khép chặt, tàu cuối cùng cũng rời bến và di chuyển.
Cô đã lỡ cơ hội được nghe câu trả lời từ anh...
Cô đã tốn thời gian vào nhiều việc khác...
Cô đã chủ quan...
Và bây giờ thì...
Đứng ngơ ngác ở ngoài, cô nhìn thấy anh đang tay trong tay với người con gái tên Ha Eun kia. Cô biết chắc rằng câu trả lời của anh là gì vậy nên cho dù cô có lên chuyến tàu ấy cũng như không, nhỉ? Thế thì cô đâu cần phải buồn phiền gì nữa, chỉ là lỡ mất một chuyến tàu thôi mà...
HyunA bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Chuyến tàu cuối cũng đã khởi hành, giờ cô phải đi bộ về thôi, tại sao cô phải khóc chứ?
Hay, cô khóc vì một điều khác?
Chuyến tàu cuối ấy đã đưa anh đến với cô, chuyến tàu cuối ấy cũng đưa anh rời xa cô.
HyunA chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa. Cô cứ vừa đi bộ vừa nức nở. Điện thoại ai đó bỗng vang lên khúc nhạc mà cô thường hay nghe.
Trái tim tôi đã ngừng đập mất rồi
Tôi bước đi trong màn đêm bao phủ
Hãy mang tôi đến nơi sâu thẳm có ánh sáng
Lúc này, một chàng trai khoác balo trên vai đang nhìn chăm chăm vào dáng vẻ đau khổ của cô với ánh mắt khó hiểu.
HyunA lại khóc nức nở, sao bài hát ấy bây giờ lại hợp tâm trạng cô như thế?
HyunA chỉ biết khóc, khóc để quên, khóc để gột rửa mọi chuyện quá khứ, khóc để trái tim cô bớt đau đớn.
Màn trời đen kịt điểm vài ngôi sao nhỏ li ti, HyunA vẫn đứng đấy, tiếng nhạc vẫn vang lên, buồn tha thiết.
Cô thấy trống vắng.
Cô thấy mệt mỏi, thấy hối hận, thấy đau lòng, thấy tổn thương, thấy đủ thứ cảm giác khó chịu mà trước nay chưa từng trải qua.
"Này..."
Tiếng chàng trai đó gọi khiến HyunA bất giác ngẩng đầu dậy.
Hệt như lúc cô gặp anh trên chuyến tàu cuối nhưng lại là ở một vị trí khác.
Cô mỉm cười.
"HyunSeung?!"
Trouble Maker 4th Aniversary!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro