Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV

Cánh cửa mở ra, bên trong là một thư phòng khá bừa bộn với một đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn còn có một vài vết máu đã khô in trên đó.  Quái lạ ở chỗ căn phòng này trông cũ  kĩ và xuống cấp vô cùng nhìn có vẻ chẳng có ai lui tới vậy vì sao mà Annie lại chẳng cho cô động vào. Laura nhìn vào chiếc bàn trong góc phòng, trên đó là một cái đồng hồ cát bám đầy bụi bẩn. Cô cầm lấy rồi lật ngược đồng hồ lại, không gian xung quanh cô dường như quay cuồng. Sau đó, xuất hiện trước mắt cô vẫn là cái thư phòng này nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều. Bỗng, một cô bé bước vào phòng nói to
- Anh à ra vườn lấy hộ em cây chổi đi ạ! Chổi bay của em vướng vào cành cây mất rồi. Matthew
- Anh ra ngay Annie
" Matthew, Annie. Vậy ra mình đang trở về nơi này trong quá khứ. Cái đồng hồ này có thể giúp mình tìm ra được bọn chúng nhưng nó hoạt động ra sao đây ? "
Cô cầm cái đồng hồ rồi đi theo Annie và Matthew. Nhưng Matthew mà cô từng gặp là một con hổ nhưng sao ở đây lại là một chàng trai. Cô đoán chắc rằng bọn họ chẳng thể nhìn thấy cô vì vừa nãy Matthew đã đi xuyên qua cơ thể cô. Laura cầm chiếc đồng hồ quay thêm một vòng nữa
Lần này cô đứng dưới một gốc cây to trong vườn cạnh đó là Annie nhưng có vẻ là lớn hơn một chút. Annie nhìn cô chằm chằm rồi nói
- Tìm thấy rồi sao ? tặng cho em đó, cái đồng hồ này có thể giúp em trở về quá khứ và nhìn được gương mặt của kẻ hãm hại gia đình mình
- Chị nhìn thấy được sao?
- Ta mạnh mà - Annie cười ngạo mạn giống hệt cái cách mà chị ta vẫn luôn cao ngạo với sức mạnh của mình
- Vậy Matthew?- Cô ngập ngừng hỏi
-Tại sao ta phải trả lời nhỉ ? Nhưng ta muốn chắc chắc rằng em có thật sự muốn sử dụng chiếc đồng hồ này không?....Bởi vì đây không phải là một món đồ pháp thuật, đây là vật trung gian. Nếu em muốn trở về quá khứ em phải đánh đổi tuổi thọ và bị rút ngắn thời gian hiện tại của bản thân. Đây chính là luật thôi Laura
- Em chắc chắn rồi- Cô không ngần ngại gật đầu
- Vậy thì mau đi đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nên nhớ, em chỉ được phép nhìn thấy và đừng cố gắng thay đổi quá khứ. Hắn sẽ trở lại sớm thôi, em đừng hấp tấp, sẽ có người giúp em tìm ra sự thật
Annie vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên nhòe đi. Đây là lần đầu tiên mà Annie nói chuyện nghiêm túc đến thế và trông chị ta cũng có vẻ lớn hơn hiện tại vài tuổi.

Cô trở về thực tại, nằm trên nền đất ẩm ướt cùng với suy nghĩ mông lung. Annie đúng thật là biết cách khiến người ta khổ sở. Nếu như chẳng thể thay đổi quá khứ hay biết trước tương lai thì chiếc đồng hồ này thật quá vô dụng. Laura nhanh chóng ngồi dậy, tiến về chiếc bàn trong góc, cố gắng nắm lấy hi vọng cuối cùng. Bên trong vỏn vẹn cũng chỉ có cuốn sách bọc da cũ kĩ đến tựa đề cũng không thể nhìn rõ.

Cô đã ở lại nhà Annie gần một tháng, những chị ta vẫn chưa trở về và cô cũng chẳng thể kiếm được thêm manh mối nào. Cuối cùng Laura cũng từ bỏ, cô quyết định đến gặp trực tiếp Fleur

-Cô em gái của tôi lại gặp rắc rối gì đây?- Fleur khoanh tay, tựa lưng vào cửa nhìn người trước mặt mình

-Em muốn gặp Annie. Chị biết chị ta ở đâu chứ ?

- Annie nào? Chị chẳng quen người đó. Trước hết em mau vào nhà đi rồi ta nói chuyện

Laura thất thần nhưng rồi lại từ chối vào nhà Fleur. Mấy ngày qua cô cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra chỉ là do cô không thể giải thích cũng chẳng thể chấp nhận. Trong lúc đi vòng quanh nhà Annie vài hôm trước, cô vô tình tìm được một vài đồ vật được tạo ra từ khoảng 100 năm trước. Laura ôm quyển sách đến một cửa hàng sách cũ

- Cho tôi hỏi ông biết quyển sách này chứ? trên đây có đóng dấu của cửa hàng - Laura đẩy cuốn sách đã lật ngay trang đầu tiên về phía ông lão

- Ồ ngôn ngữ cổ !Lâu rồi tôi mới lại thấy- ông lão đẩy gọng kính, trầm ngâm một hồi - Đây là quyển sách nói về pháp sư. Quả thật, gương mặt quý cô đang mất dần sinh khí, chắc rằng cô đã dính phải lời nguyền pháp sư

- Ông mau giải thích cho tôi đi- Cô cau mày khó hiểu

- Pháp sư cổ xưa là một dạng người không thể sử dụng phép thuật thông qua đũa phép như chúng ta. Họ có thể điều khiển linh hồn hay bất cứ thứ gì bằng ma dược hay thần chú. Lời nguyền chỉ có hiệu nghiệm khi pháp sư ấy còn sống. Tuy nhiên pháp sư đã không còn tồn tại từ rất lâu về trước rồi . Lạy Merlin! Thứ cô gặp phải chắc hẳn là linh hồn pháp sư còn vướng bận gì đó . Tiếp xúc lâu với linh hồn đó sẽ khiến cơ thể cô kiệt quệ. Gia đình Leroux mang dòng máu pháp sư cuối cùng. Đáng tiếc gia đình họ đã bị thảm sát kinh hoàng và vẫn chưa tìm ra hung thủ. 
Cô bần thần đi trên con phố tập nập. Như lời kể của ông chủ tiệm sách cũ Annie Leroux là người sống sót cuối cùng trong cuộc thảm sát đó, cô ta đã chạy vào rừng và được một hoá thú sư cứu giúp. Vài năm sau đó bọn truy sát đã tìm đến và giết hại cả hai người bọn họ cùng với các sinh vật huyền bí phục vụ trong ngôi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro