
Nơi yêu thương tìm về
Gió khẽ đưa đùa giỡn những lọn tóc mềm, tiếng sóng êm ả vỗ về giác quan, cái nắng nhẹ của buổi sớm mai làm người ta dễ chịu, Moon Woochan nhắm mắt chìm vào khung cảnh yên bình của biển cả.
Moon Woochan khẽ chẹp miệng, hơi lười biếng vươn vai, cậu tháo giày, chậm chậm lê từng bước trên nền cát vàng óng.
Đã một tuần sau khi World kết thúc, đồng nghĩa với việc cậu đã lang thang khắp nơi suốt nửa tháng, và Moon Woochan vẫn không chắc rằng tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.
Moon Woochan thở dài, dõi mắt ra bờ biển mênh mông, nhìn ánh nắng đùa giỡn cùng những cơn sóng, trong kí ức lại mơ hồ vẽ nên một nụ cười, cả hai đều chói sáng và rực rỡ như nhau.
Nói là đi gom nhặt dũng khí, nhưng kể cả khi chỉ là nhìn vật nhớ người, cậu còn chẳng dám gọi nỗi nhớ thành tên thì nói gì đến đứng trước mặt người nọ nói về quan hệ của cả hai.
Moon Woochan có chút uể oải khép hờ hai mắt, hương biển trong lành bao lấy khứu giác, vỗ về cảm xúc rối bời của cậu, nhưng xem ra chẳng có hiệu quả nhiều, vì cậu lại nhớ người ta nữa rồi.
Hai tuần qua, Moon Woochan đi rất nhiều nơi. Từ công viên cậu từng cùng Kim Kiin tản bộ mỗi buổi chiều gió mát, đến siêu thị cả hai thường đi cùng nhau để mua đồ ăn cho cả đội, khu vui chơi cả hai lần đầu đặt chân đến sau khi chính thức hẹn hò, và hiện tại, Moon Woochan đang đứng ở nơi Kim Kiin tỏ tình với cậu.
Khung cảnh hôm đó như một lần nữa tái hiện trước mặt của Moon Woochan, nhưng thay vì cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc khôn cùng, nay cậu lại một mình tại nơi đây chìm vào những kỉ niệm xưa cũ.
Moon Woochan vẫn khép hờ hai mắt, cố để bản thân nhớ lại cảm giác khi cùng Kim Kiin ở đây. Gió vẫn thổi, biển vẫn reo, ánh nắng vẫn đang đùa nghịch với mặt biển, và cả hơi ấm quen thuộc như một lần nữa ùa về, khiến Moon Woochan tưởng như mình đã quay trở về khoảnh khắc đó, khi mà Kim Kiin đứng trước mặt cậu, dịu dàng trong mắt nhấn chìm Moon Woochan vào tình yêu của anh.
“Woochan à....”
Tiếng gọi trầm ấm bên tai trùng điệp với giọng nói trong quá khứ, Moon Woochan chậm rãi hé mắt, vẫn là bãi biển và cát vàng, và vòng tay ấm ấy vẫn đang ôm lấy cậu từ phía sau.
“Quả nhiên là cậu vẫn dễ dàng tìm được tớ.”
“..... Ừ, vì tớ đã hứa rồi mà.”
Có lạc đường cũng chẳng sao cả, dẫu là bất cứ nơi nào, tớ sẽ luôn tìm được cậu.
Moon Woochan cười nhạt, hơi ngả đầu về phía sau tựa vào sườn mặt của người nọ, cậu thì thầm.
“Nhưng hình như tình yêu của chúng ta lạc mất nhau rồi.”
Kim Kiin trầm ngâm, sau lại ngẩng mặt lên, tựa môi lên vầng trán của Moon Woochan, trân trọng đặt xuống một nụ hôn.
“Không, chúng ta vẫn đang có nhau. Chỉ là dừng lại một chút thôi.”
Xúc cảm ấm áp quen thuộc khiến Moon Woochan cảm thấy thoải mái, cậu nhắm mắt vùi vào cái ôm siết chặt từ người phía sau. Không có sự gượng gạo như cậu từng tưởng tượng, cả hai vẫn cứ tự nhiên mà gần gũi nhau như thể chưa từng có xa cách suốt ba tháng qua.
“Kiin, bức thư...”
“Tớ đọc rồi.”
Moon Woochan cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình lại siết chặt thêm một chút, và Kim Kiin vùi mặt thật sâu vào sau gáy của cậu, lè nhè chất giọng hơi khàn.
“Tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu, xin lỗi vì đã chỉ nghĩ cho bản thân. Woochan, sau khi đọc lá thư đó, tớ đã trằn trọc rất lâu. Tớ biết thật khó khăn khi chúng ta duy trì mối quan hệ với tư cách đối thủ, nhưng mà tớ thật sự không thể không có cậu, tớ....”
“Được rồi Kiin, đừng xin lỗi tớ nữa.”
Moon Woochan cắt ngang lời của Kim Kiin, gỡ vòng tay của người phía sau ra rồi xoay lại đối diện với anh.
“Cậu không có lỗi, Kiin. Chuyện tình cảm là của hai người, và cả hai ta đều hèn nhát không dám bước về phía nhau. Đừng nói như thể chỉ có lỗi của một mình cậu, tớ và cậu đều có trách nhiệm với tình cảm của chúng ta.”
Moon Woochan thở dài, cảm thấy đau đầu khi Kim Kiin luôn tự nhận hết trách nhiệm về phía bản thân.
“Thời gian qua có quá nhiều việc vội vã làm chúng ta quên mất nhau, chúng ta cứ thế bỏ mặc tất cả mà lao phía trước, bỏ lại cả tình cảm của chúng ta ở phía sau. Đến khi dừng lại mới nhớ ra rằng thì ra thời gian cả hai xa nhau đã dài như thế, điều này làm cho tớ dần trở nên do dự mỗi khi muốn tìm đến cậu. Khoảng cách ba tháng đã tạo ra một lớp ngăn cách giữa chúng ta, mỏng thôi, và sự thật là chỉ cần một trong hai dũng cảm tiến về phía trước vén tấm màng ấy lên thôi thì tất cả sẽ trở về như trước.”
Moon Woochan rũ mắt, lời thú nhận đọng lại đầu môi cuối cùng cũng được gửi đi sau bao lần bị giữ lại bởi chính chủ nhân của nó.
“Nhưng tớ lại quá hèn nhát, sợ phải tiến về phía cậu một cách vô vọng mà không nhận lại sự hồi đáp, sợ cuộc sống bình yên của cậu sau khi rời xa tớ sẽ lại một lần nữa bị tớ xáo trộn. Những nỗi ám ảnh ấy cứ bám lấy tớ, khiến tớ dần hoài nghi về tình cảm của chúng ta.”
Kim Kiin nhìn thấy rõ sự hoang mang lẫn bất an đang ôm trọn lấy đôi mắt anh yêu. Người anh thương đã phải giãy dụa trong sự tuyệt vọng một cách đơn độc, khi mà gã người thương không xứng chức đã bỏ quên cậu. Điều đó khiến hơi thở của Kim Kiin nghẹn lại, run rẩy ôm lấy một Moon Woochan đang lạc lối trong tình yêu của họ.
“Cậu không có tớ vẫn có thể sống tốt, có được thành công, đạt được ước mơ, và tỏa sáng vô cùng rực rỡ, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục mối quan hệ với tớ khi nó đã và đang níu chân cậu đến với tương lai. Tớ sợ-”
Kim Kiin dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Moon Woochan, tựa vầng trán của cả hai vào nhau, hơi thở quấn quýt nơi đầu mũi, anh muốn dùng hơi ấm của mình để xua đi nỗi bất an của người anh thương.
“Tớ ở đây, Woochan à, đừng sợ hãi gì cả, tớ ở đây rồi. Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ là vướng bận của tớ. Woochan là động lực, là ước mơ của tớ. Điều này là sự thật, và chắc chắn không bao giờ và không thể nào thay đổi được. Nếu có một ngày mà tớ bảo rằng cậu là vật cản của tớ hay bất cứ điều gì tương tự như vậy, đừng chần chừ gì cả mà đấm chết gã đó, Kim Kiin sẽ không bao giờ đáng được sống nếu như dám phản bội ánh trăng của mình.”
Moon Woochan không nhịn được đưa tay lên che miệng của Kim Kiin khi gã người thương không hề do dự nói ra điềm gở. Đáp lại cậu là một nụ hôn nhẹ rơi vào lòng bàn tay.
“Ai bảo rằng ba tháng qua dễ dàng với tớ? Tớ đã luôn nhớ Woochan, khát khao được chạm vào cậu, nhiều hơn những tiếp xúc ngắn ngủi giữa cái chạm tay của hai ta sau mỗi trận đấu. Nhưng sự hèn mọn nhút nhát của tớ đã khiến tớ đánh mất ánh trăng bạc của mình.”
Kim Kiin dụi mặt vào bàn tay của Moon Woochan, bộc bạch hết nỗi lòng, thôi những lo toan vô bổ, hiện tại anh chỉ muốn làm mọi cách để giữ lại tình yêu của anh.
“Woochan à, thời gian qua tớ đã dằn vặt rất nhiều. Mỗi một ngày trôi qua đối với tớ đều như một sự tra tấn khi cuộc sống của tớ không còn hình bóng của cậu. Tớ cần cậu, tớ không thể mất cậu. Woochan, cho tớ một cơ hội, cho chúng ta được một lần yêu nữa được không? Lần này tớ sẽ trân trọng, sẽ không để ta lạc mất nhau thêm một lần nào nữa đâu, tớ hứa, tin tớ, được không?”
Rèm mi khép hờ của Moon Woochan khẽ rung lên. Khi cả hai tựa trán vào nhau, Moon Woochan có thể cảm nhận được hơi thở rối loạn của đối phương. Và khi nghe Kim Kiin nói, Moon Woochan mới nhận ra rằng, thì ra cả hai nhau giống nhau, cả về sự hèn nhát và cái cách lựa chọn trốn tránh khỏi tình cảm của mình.
“Tớ viết rằng tớ vẫn có thể sống một cuộc đời không có cậu, đó là sự thật, bởi vì cho dù có yêu nhiều đến như thế nào thì cũng sẽ chẳng có ai sẽ chết chỉ vì sự vắng mặt của một người trong cuộc sống cả. Nhưng mà, khi đi qua những nơi từng có hình bóng của đôi ta, kỉ niệm lại cứ ùa về và nói với tớ rằng tớ sẽ không bao giờ quên được cậu. Dù tớ có cố chối bỏ tình yêu của tớ như thế nào đi chăng nữa thì con tim tớ vẫn cứ phản chủ và gọi tên cậu. Tớ có thể tồn tại ở một hiện thực không có Kim Kiin, nhưng tớ chỉ được sống một cách trọn vẹn khi ở bên cạnh cậu.”
Đi một quãng đường thật dài để chạy khỏi tình cảm của bản thân, lừa mình dối người rằng dù không có đối phương, bản thân vẫn có thể sống tốt và tiếp tục hướng về phía trước. Để rồi khi gặp lại, khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, khi hơi ấm ấy một lần nữa quay về, lúc này mới từ bỏ việc trốn chạy và nhận ra rằng.
À, thì ra tôi vẫn yêu người nhiều như thế.
Chỉ là tôi đang cố không nhìn vào tình cảm đang gào thét, cố lờ đi lời yêu bị tôi cố chấp dìm vào một góc khuất của con tim.
“Vậy thì đừng đẩy nhau ra khỏi cuộc sống của đối phương nữa, được không? Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc thảm hại và cố chấp, hãy cùng nhau nhận thua trước tình cảm của chúng ta và quay trở về bên nhau, được không?”
Kim Kiin đặt môi lên giữa hai hàng chân mày đang cau chặt vào nhau của Moon Woochan, tại nơi đó nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Sau đó anh nâng mặt của Moon Woochan lên, để hai sóng mũi cọ vào nhau, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Và rồi Kim Kiin tìm thấy nó trong đôi mắt long lanh của Moon Woochan, khi mà cậu dùng sức gật đầu để đáp lại anh.
Một lúc lâu sau cả hai mới có thể ổn định được cảm xúc. Khi ngồi vào bệ đá dưới tán cây rộng, lúc này đây Moon Woochan mới thật sự thấy được dáng vẻ của người thương sau thời gian dài xa cách. Gương mặt điển trai trở nên tiều tụy bởi những nỗi lo toan bất an kéo dài, quầng thâm dưới mắt sẫm một màu đen, sắc mặt nhợt nhạt, cả người toát ra một loại cảm giác mệt mỏi, điều đó khiến Moon Woochan bất giác cau mày, đưa tay chạm vào một bên má của Kim Kiin.
“Sao lại thành ra như thế này? Không phải đã nghĩ ngơi hơn tuần rồi sao?”
Kim Kiin nhắm mắt, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm của Moon Woochan, rầm rì đáp.
“Ừm, kết thúc giải, hai ngày sau quay về Hàn Quốc, sau đó đến KDF, tớ vẫn luôn đi tìm cậu.”
Moon Woochan thở dài, đau lòng vuốt ve gò má cao trong lòng bàn tay.
“Sao lại không chú ý đến sức khỏe như vậy chứ?”
Kim Kiin nhìn vẻ mặt trách móc của Moon Woochan, ấm áp từ bên má truyền đến tim, kích ra những xung điện dồn dập làm trống ngực của Kim Kiin gõ liên hồi, và anh muốn nhiều hơn nữa. Kim Kiin đã quá nhớ cảm giác được gần gũi bên ánh trăng bạc của anh.
Moon Woochan có chút ngơ ngác nhìn hàng mi khép hờ của Kim Kiin đang ở ngay sát trước mắt, tiếp xúc thân mật vắng bóng lâu ngày khiến Moon Woochan không nỡ từ chối, vì cậu cũng đã nhớ Kim Kiin rất nhiều.
Môi kề môi, hơi thở quấn quýt nơi đầu mũi, hơn lúc nào hết họ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Không còn bất an, không còn trống vắng, hiện tại họ có nhau, có cơ hội bù đắp lại những khoảng trống đã qua, và họ quyết định trân trọng cơ hội này, không để lạc mất nhau nữa.
Và khi tuyển thủ đường trên mới của KT Rolster năm nay đến trụ sở chào hỏi cả đội, trong tiếng huýt sáo và những lời chào mừng hồ hởi, Moon Woochan khi ấy đã ngạc nhiên đến ngớ người, chỉ có thể nghe thấy duy nhất lời nói của người đối diện.
“Cùng nhau quay về nơi chúng ta bắt đầu, hãy cùng viết lại tình yêu của chúng ta thêm một lần nữa nhé?”
Lần này, nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu, sẽ không để chúng ta lại lạc mất nhau.
Bầu trời mới của chúng ta không còn là bầu trời của riêng một người nữa rồi.
Tương lai chúng ta hướng đến có nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro