Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Câu nói quan trọng nhất

Song Ji Hyo nâng đôi mắt nặng nhọc . Cô nhìn xung quanh . Cô chưa chết sao ? . Cô đang đứng , đây không phải là nhà cô sao ? Nơi mà cô lớn lên .

Song Ji Hyo hào hứng , cô nhớ ba mẹ lắm , nhớ mọi người lắm , cô muốn gặp hộ . Định bước đi , nhưng sao cô lại bay bổng , nhìn lại

"Gì !1 gì thế này , mình , mình "

Ji Hyo nhìn lại thân thể mình , cô đang lơ lửng, chân không chahm đất !!! thân thể cô trong suốt . Song Ji Hyo hoảng loạn , quờ quạng , mong sao có thể chạm vào cơ thể mình , nhưng không, Ji Hyo không thể cảm nhận được , cô xuyên qua chính thân thể mình . Hoảng loạn . Rồi , Ji Hyo lại như chợt bừng tỉnh , ha ha , thì ra cô là một cô hồn dã quỉ .

"Không sao, chỉ cần, có thể nhìn thấy mọi người, dù cho... "

Tiếng khóc từ trong nhà vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô, vội xuyên cửa vào bên trong.

Cha mẹ, em trai còn có seok Jin oppa, Ha Eun - vợ của Dong Hoon oppa, Jea Suk oppa ... Yoo Jae Suk, Anh ấy , anh ấy ngồi xe lăn .

Jae Suk khó khăn lăn xe đến gần hai bậc phụ huynh.

" xin lỗi, cháu không thể bảo vệ được Jong Kook, cũng như, không thể thực hiện lời hứa mà cậu ấy nhờ. mang Ji Hyo về cho hai bác .."

Anh không thể nói gì thêm nữa , chỉ lặng im, đưa tay ra ôm lấy đôi vợ chồng già. Kể cả người hay nói như anh, thế mà cũng có lúc, không tìm được lời nói cho lúc này. Mím môi, Jea Suk gục đầu, những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi.

Tim Ji Hyo lo sợ, nhìn xung quanh, còn thiếu một người.

Kim Jong Kook !! Jong Kook oppa đâu?!!

Không ai nhìn thấy hay nghe thấy cô. Một cánh cửa mở ra, một nhóm người vận áo blue trắng, khuôn mặt treo vẻ không đành lòng cùng lực bất tòng tâm.

"Xin lỗi, vết thương cũ chưa lành, viên đạn lại ghim quá sâu, dù cho chúng tôi có dùng hết cách kéo anh Kim trở về, nhưng tâm bệnh, khiến anh ấy không muốn tỉnh lại, mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần... "

"Kim, anh Kim nào, không phải, không phải anh ấy đúng không, Jo Cheerang chỉ đang nói láo mình thôi.. "

Song Ji hyo dường như hét lên, nhưng, ai nghe thấy. Cả khong gian nhuốm màu tan thương.

Song ji Hyo tiến nhanh về phía cánh cửa kia, cô không tin, không tin, Kim Jong Kook không thể chết, anh ấy không thể nào có chuyện gì được, anh ấy là người có trách nhiệm, dù cho có việc gì, anh cũng không thể nào để mọi người ở lại đau thương đúng không, đúng không...

"Kim..Jong...Kook..."

Song Ji Hyo đi đến bên chiếc giường màu trắng nhỏ, nơi đó có một người đàn ông, hơi thở mỏng manh, Ji Hyo có thể cảm nhận được, sức sống anh , đang dần cạn kiệt.

"không, không.. "

Song Ji hyo nhào đến bên giường, cô muốn ôm anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay dần không còn sức sống.

Đôi tay cô không chạm được vào anh, xuyên hẳn qua người Jong Kook. ji hyo tuyệt vọng, sợ hãi, cô thử lại, cô phải thử lại, cô phải chạm được anh..

Trong lúc cô đang hành động điên cuồng, người trên giường dần nâng đôi mắt nặng nhọc.

Người ta thường nói, kẻ cận kề cái chết thì sẽ nhìn thấy được nhiều thứ mà mình tâm tâm niệm niệm muốn thấy trong những giây phút cuối cùng.

"Ji.. Ji..Hyo.. A..h.."

Tiếng nói anh không còn dễ nghe nhue trước, chúng như tiếng sắt ma sát vào nhau, khó nghe, choi chói, nhưng lại như một công tắc khẩn cấp , Ji hyo ngừng hành động điên cuồng của mình, hướng về phía khuôn mặt anh.

"Oppa... Oppa, anh, anh tỉnh rồi "

Nếu như có thể khóc, thì gương mặt cô sẽ đỡ khó coi hơn bây giờ.

Jong Kook cười, nhìn thấy cô gái ngốc tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác, không có tý huyết sắc , anh cố vương tay gạt lọn tóc phủ xuống khuôn mặt phờ phạt đó qua một bên. Tay Jong Kook như đeo phải sắt, thử cố mấy lần như không thành công, hướng mắt về cô gái như muốn khóc.

"Ji Hyo ah.. Cuối cùng , 'khục ', cuối cùng em , em cũng đến gặp anh rồi.. "

"oppa.. Oppa..."

"Ji Hyo ah..., Ji Ngố ah... ơi...., em nhìn ..xe..m, ... em.. l..úc .n à..y , nhìn... nhìn em trông thật xấu ...xấu ..lắm đó .."

"Oppa , oppa , anh , anh lại trêu em nữa rồi ."

"Ha , Ji Ji hyo , anh cuối cùng cũng đã được gặp em , vết thương này , âu cũng cũng .đáng ."

Giọng Jong Kook lúc liền lúc đứt quãng , cô phải cúi xuống mới có thể nghe anh nói cái gì .

"Ji Ji Hy o ah , em trở về rồi , thì phải sống thật tốt , mọi người chắc chắn sẽ không giận em đâu , mọi người thương em lắm , anh , anh cũng vậy, khụ, Jo Cheerang nói , hắn ta sẽ thả em đi , nếu như anh nhận một viên đạn từ hắn , ha , hắn nói thật , viên đạn này , anh nhận ., cũng đáng , ha ,.."

Hai mắt cô nóng lên , không phải vì cô là hồn ma , cô chắc chắn giờ đây , khuôn mặt mình sẽ đẫm lệ . Nhưng không có nước mắt so với có nước mắt , cô lại muốn mình có nước mắt hơn , bởi vì , nếu có , lời nói dối của cô sẽ chân thật hơn .

"Đúng , đúng , rồi , Jo Cheerang , hắn , hắn ta đã thả em rồi , anh, Jong Kook , Jong Kook , anh , anh phải mau chóng bình phục lại , mau chóng ngồi dậy nói chuyện với em nha ,"

"Uừ ..ừ ... anh sẽ mau chóng khỏe lại , bởi vì , bởi vì , anh , anh còn , còn chưa nói với em , câu này , anh muốn , muốn mình tỉnh táo , để nói với em ...khụ...Ji Ji hyo ah , em , ra ngoài nói chuyện với mọi người đi , họ nhớ em , em lắm đấy , anh , anh hơi mệt , cho anh ngủ , ngủ một chút nha ,.. em phải nhớ , phải nhớ , vào gọi anh dậy , dậy đó .."

"Không oppa , em , em không cho phép anh ngủ đâu , anh phải tỉnh táo , tỉnh táo lại nói chuyện với em , oppa , oppa ..."

"Tít ......."

Jong Kook không trar lời cô. Ji Hyo cảm thấy lồng ngực co rút đau đớn , điện tâm đồ của anh hiện giờ là

Một đường thẳng ...

Tiếng máy báo hiệu kéo mọi người từ bên ngoài chạy đến . Tiếng chân hỗn loạn càng lúc càng gần .

"oppa , oppa , anh , anh ngủ rồi sao . Anh khờ quá , sao lại ngủ đi như vậy chứ, anh phải nói với em câu nói quan trọng đó đi , em đang rất mong chờ , oppa , không chừng , câu nói quan trọng của anh cũng giống câu của em , oppa ,em yêu anh .Anh ngủ đi , anh mệt mỏi vì em lắm rồi phải không , oppa , em xin lỗi , xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm quá trễ của mình , xin lỗi vì đã khiến anh khổ sở bao năm , xin lỗi anh vì từ "xin lỗi" cũng chẳng thể xóa được những gì mà em đã gây ra ... oppa , em thực sự , muốn quay về , em nhớ , nhớ tha thiết hơi ấm của anh , nhớ giọng nói ấm áp , giọng hát ngọt ngào , nhớ cả mùi cơ thể , oppa , quay về , liệu , em , có thể hay không .."

Song Ji Hyo cắn môi , nghẹn ngào , mọi thứ trở về với bóng đêm rét lạnh ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro