
16. Annie
Jihyo nằm ở phòng chăm sóc được 9 tiếng rồi, hiện tại, vì để chăm sóc cô tốt hơn nên mọi người đã chuyển cô về Seoul, cả Eunhye nữa
Jihyo lờ mờ mở mắt, mùi thuốc sộc vào mũi cô khiến cô cảm thấy khó chịu, cố gắng ngồi dậy thì đầu cô liền có cảm giác đau nhức khó chịu, cô đưa tay đỡ đầu, hình như đã băng vào rồi, nhìn xung quanh, là bệnh viện, bên ngoài đã tối, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa
"Jihyo, tỉnh rồi sao?" Giọng của anh kinh ngạc và vui mừng
"Jongkook oppa...." Cô nhìn anh, anh vui mừng chạy lại chỗ cô, anh đặt lên bàn một cái túi giấy, ngồi bên cạnh, ôm lấy cô
"Em tỉnh lại rồi, may quá! Em có đau ở đâu không? Có cần bác sĩ tới kiểm tra không?" Jongkook hỏi dồn dập khiến cô đau đầu hơn
"Oppa...anh đừng hỏi nữa, em không sao! Nhưng mà...." Jihyo cắt đứt câu làm cho Jongkook hồi hộp muốn chết
"Em nhớ ra hết rồi!"
Anh chợt im lặng, bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài
"Em...em nhớ hết tất cả rồi sao?" Jongkook hỏi, bàn tay nắm lấy tay cô đã khẽ run nhẹ lên
"Ừm, em nhớ hết rồi!" Jihyo khẽ nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười
"Oppa, em không quên những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này đâu! Anh đừng lo!"
"Nhưng..."
"Oppa, em bây giờ cảm thấy thật ngốc, lại tự mình ghen tuông đến nỗi mà..." Jihyo cười "Nhưng mà bây giờ nghĩ kĩ, em muốn hỏi anh một câu, cô ấy... cô gái anh ôm ở trong nhà anh đó... là ai vậy?" Cô ngập ngừng ngập ngừng, cô sợ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra lắm
"Là em họ của anh! Han Rima, em đã gặp nó rồi đấy, nó sống ở bên Mỹ từ nhỏ, nên cũng quen với cách chào hỏi ở bên đó, ở bển người ta hay ôm nhau khi tạm biệt hay gặp lại nhau, lúc đó con bé vừa ôm anh liền sau đó anh nghe thấy em đánh rơi túi đó..sau đó..."
"Là em họ thôi sao?" Jihyo nhìn anh
"Ừ, chỉ là em họ thôi, anh không hề có tình cảm gì khác ngoài tìh cảm anh em!"
"Vậy thì em yên tâm rồi! Oppa, em xin lỗi, em gây ra nhiều rắc rối cho anh rồi!" Jihyo cúi đầu nói với Jongkook, chính cô vì một hiểu lầm nho nhỏ vậy mà..
Jongkook thấy cô cúi đầu hối lỗi thì chỉ mỉm cười, ôm lấy cô, vỗ về cô
"Không sao,em không sao là tốt rồi!"
Jihyo ngại ngùng, vòng tay ôm lấy anh, nhưng chưa được 5 giây
CẠCH!
Cửa phòng mở ta một cách mạnh bạo, hai người bên trong tách ra, Jihyo hoảng loạn chui vào chăn nằm Jongkook thì quay phắt ra nhìn cái người phá hỏng không gian lãng mạn này, tưởng ai, té ra là các thành viên, và người phá hỏng lãng mạn lại chẳng ai khác chính là Kwangsoo, anh lưòm nguýt Kwangsoo khiến cậu khó hiểu cộng với sợ hãi không biết mình đã chọc giận gì tới anh hổ này nữa
"Jihyo thế nào?" Jaesuk là người đầu tiên lên tiếng
Nghe thấy nhắc tới tên mình, Jihyo liền chui đầu ra nhìn
"Hì hì, chào mọi người!!" Jihyo cười chào xong thì mọi người nhào vô hỏi đủ thứ khiến cô càng ngày càng đau đầu hơn
"Dừng! Em vừa mới dậy mà mọi người đã hỏi này nọ làm em đau đầu lắm đấy!!"
"À, vậy xin lỗi em nhé! Mà em làm gì mà chui rúc vào chăn thế? Định bơ Jongkook đấy à?" Sukjin nhìn cô hỏi
"Ah! Hyung, noona, hay là hai người làm trò mờ ám nên mới..." Cậu em Kwangsoo há hốc miệng hỏi, và ngay lập tức bị Jongkook đánh cho một cái
"Cậu nói bậy bạ gì đó hả? Có muốn ăn thêm cái nữa không?" Jongkook nhìn cậu nói, rồi mọi người nói chuyện, chợt Jongkook nhận ra gì đó liền quay ra nhìn, nhưng không thấy gì cả. Ảo tưởng chăng?
**********************
Hành lang khu chăm sóc đặc biệt rất dài, phòng của Jihyo nằm ở giữa, phòng của Eunyhye nằm ở gần cuối. Hiện nay Eunhye vẫn chưa tỉnh lại, cũng chỉ sợ, không có khả năng tỉnh lại..
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một cô gái bưóc vào, mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao lên, áo khoác da, quần rin, đeo kính râm bước vào, cô ta kéo kính xuống, nhìn con người đang năm trên giường liền nhếch môi, việc ở vách đá đó là do cô ta bày ra, nhưng đáng tiếc thay, chỉ có một người thương nặng, Song Jihyo mạng quá lớn,nhuwng việc trước mà cũng không thành công, cô ta bước tới gần giường bệnh nới Eunhye nằm, cô đang được truyền dung dịch [Au: Dung dịch chăm sóc sức khỏe, rút là chết, hiểu vậy ha ~ ._.], ánh mắt cô ta đanh lại, con phụ nữ đáng ghét, nghĩ rằng có thể giành được Jongkook oppa sao? Ngu ngốc! Yoon Eunhye, vĩnh biệt!
Cô ta rút dây dẫn dung dịch ra, đeo đôi kính lên bước ra, chỉ sau hai giây, mạch của Eunhye liền trở thành con số không
Cô ta bước dọc theo hành lang, chợt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ một căn phòng, cô ta liền liếc nhìn vào vào, là Song Jihyo, đã tỉnh rồi sao? Cô ta thấy Jongkook ngồi cạnh Jihyo, anh quay lưng lại,, nhưng cô ta thấy tay anh nắm chặt lấy tay Jihyo, ánh mắt cô ta chợt đau khổ
Jongkook oppa...anh yêu cô ấy lắm nhỉ? Nhưng, nếu em không có được anh thì không ai có được anh cả! Song Jihyo, chị đợi đi, chị không sống được bao lâu nữa đâu!
Bước đi ra tới cổng bệnh thì điện thoại chợt kêu, cô ta lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, thở ra rồi tươi cười nghe máy
"Alo? Bác à?"
"Ah, Rima à? Con đang ở đâu thế?"
"À, con đang đi shopping!"
"Vậy à, con về nhà ta, giúp ta chuẩn bị thức ăn nhé?"
"Dạ? Anh Jongkook sẽ về nhà sao ạ?" Han Rima vui vẻ, hớn hở
"À không, Jihyo vừa tỉnh, Jongkook vừa gọi điện nên ta định làm một số thức ăn cho con bea để bồi bổ sức khỏe, dù gì thì sau này nó cũng là con dâu ta nên tranh thủ tình cảm xíu" Mẹ của Jongkook rất vui mừng, bà nói thì nét mặt của Han Rima đã sa sầm
"Làm đồ ăn cho...Jihyo...unnie ạ??"
"Ừ! Sao thế? Con bận à? Vậy để ta..."
"À không, con rảnh! Bác đang ở đâu thế con qua ngay!!" Han Rima nói, mẹ Jongkook nói rằng đang ở nhà của Han Rima, cô ta nói vài câu rồi cúp máy, bàn tay cô ta siết chặt lấy cái điện thoại, ngay cả mẹ của Jongkook cũng rất thích Song Jihyo, đã vậy còn nói là con dâu, hừ! Vợ của Jongkook chỉ có thể là tôi! Song Jihyo,tôi hận chị, tại sao chị không chết quách đi cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro