Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

JihJihyo được nghỉ vào chiều thứ tư mát mẻ, cô chạy xe đạp xuyên qua những con đường xung quanh chung cư mà cô đang sống. Mùi hương trong lành làm cho cô thấy thư thái, với cô được hòa với thiên nhiên chính là liều thuốc tăng lực mạnh nhất sau những ngày học hành mệt mỏi.

Jihyo chạy một lúc rồi ghé vào Lotteria mua một ít gà rán và khoai tây, sau đó cô cất xe rồi đi ra công viên của chung cư. Công viên này có xích đu mà cô rất thích nhưng chỉ có duy nhất một cái, lúc này cô thấy có một người ngồi trên xích đu rồi. Jihyo mang túi gà rán đi về phía đó, càng đi gần tới cô càng thấy rõ.

"Yah!! Anh Joong Kook, anh cũng được nghỉ sao?" Jihyo vui mừng chạy lại phía anh, ít nhất cũng có người đi chơi cùng, nghĩ đến Jihyo liền thấy vui vẻ.

"Ừm, anh ngồi hóng gió một tí" Jong Kook nhìn xuống tay Jihyo "Gà rán sao?".

"Phải đó, anh nhường em xích đu đi, em chia cho anh một ít" Jihyo cười khà khà ra giá, cô định lấy đồ ăn dụ dỗ Jong Kook nhường cho cô xích đu nhưng cô lại không biết rằng Jong Kook không thích ăn dầu mỡ.

Lúc này Jong Kook vịn chặt hai tay ở dây xích đu, chân lấy đà thật mạnh, "Em mơ đi ha!" Jong Kook lắc qua lắc lại trước mặt Jihyo, còn cười trêu cô.

"Yah!! Kim Jong Kook !!" Cô tức giận dậm chân, không cho thì thôi chứ, còn trêu ngươi cô.

Jihyo tức giận quay lưng bỏ đi, Jong Kook thấy Jihyo không vui bèn dừng xích đu lại chạy theo cô. Jong Kook nắm chặt cánh tay cô lại, kéo cô đứng yên một chỗ. "Anh xin lỗi, giỡn xíu thôi mà".

Jihyo giận dỗi bỏ vào thang máy, Jong Kook cũng vào theo, lúc bước vào do bước nhanh quá Jihyo trượt chân về phía sau suýt té, may mà Jong Kook tinh mắt giơ tay ôm lấy. Jihyo nằm trong lồng ngực Jong Kook,vừa tức giận vừa sợ đứng tim, suýt chút nữa là chụp ếch đầy xấu hổ rồi.

Cô đứng dậy lui vào góc thang máy mặc cho Jong Kook năn nỉ thế nào cũng không quay lại, Jihyo xoay mặt vào tấm kính trong thang máy, cô thấy mặt Jong Kook hết sức buồn cười nên quyết định giận anh thêm một lúc.

Thang máy 'bing' một tiếng rồi mở ra, Jong Kook ấn nút đóng lại, thang máy đi thằng lên sân thượng.

"Này, em muốn về nhà" Jihyo nhìn Jong Kook.

"Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi" Jong Kook cười cười lấy lòng cô.

Cuối cùng thang máy lên tận sân thượng. Không khí trên sân thượng mát mẻ trong lành không khác gì ở công viên. Jihyo quyết định không giỡn với Jong Kook nữa, cô chia cho anh một phần gà rán trong túi, Jong Kook sợ Jihyo lại giận một lần nữa nên giải quyết gà rán thật ngon lành. Còn vừa ăn vừa cười với cô.

"Năm nay anh thi đại học rồi nhỉ, anh định chọn trường gì?" Jihyo vừa đút một miếng khoai tây vào miệng vừa nói.

"Anh á, anh đi du học" Jong Kook nhìn khoảng trời xanh kia, nơi đây là nơi anh sớm muộn gì rồi cũng rời khỏi. Anh làm sao rời khỏi Eun Hye, người anh yêu tha thiết.

"À" Jihyo kéo dài lời nói "Vậy thì cứ chơi hết mình đi, chúng mình làm bạn thân nhé, được không? Giống như anh với anh Gary ấy, em cũng muốn làm em trai của anh".

"Tại sao lại muốn làm em trai" Jong Kook hỏi.

Jihyo bắt chước Jong Kook nhìn thật xa xăm, cô lần đầu cảm thấy những áng mây thật thú vị, "Vì anh không cần lo lắng cho em nhiều, bởi vì chúng ta là anh em trai, em ước gì mình có anh trai để bắt nạt".

"À, vậy được, em trai của anh" Jong Kook đưa ngón tay út về phía Jihyo, "Hứa nhé, sau khi anh đi du học về chúng ta lại gặp nhau, em vẫn là em trai của anh" .

"Tất nhiên, hứa nhé" Jihyo móc tay mình vào tay Jong Kook, một lời đã định.

Áng mây chiều dần ngả sang màu đỏ, trời đã gần hoàng hôn. Jihyo cùng Jong Kook ngắm nhìn bầu trời như thế, trong lòng cả hai người tĩnh lặng. Cái nghéo tay ấy như một sợi dây định mệnh buộc cuộc đời của hai người vào với nhau.

Jihyo bắt đầu cảm thấy lạnh, đôi vai nhỏ run run, "À , anh chuẩn bị hát bài gì cho giáng sinh vậy?".

"Anh định hát bài 'Christmas time' em biết bài đó không, của Backstreet Boys ấy?"

"À, em biết, hôm đấy em lại đánh đàn cho anh hát hả?".

"Chứ còn ai nữa, anh chị đàn trên nghỉ hết rồi chỉ còn em kế nhiệm thôi đó" Jong Kook kéo tay ra hiệu với Jihyo nên vào nhà thôi. Bản thân anh cũng thấy trời rất lạnh.

Jong Kook quyết định vào nhà Jihyo chơi một lúc, lúc này ba mẹ Jihyo vẫn chưa về nên hai người ngổi ở phòng khách xem ti vi. Một trận chiến giành giật xảy ra, Jihyo thích xem phim tình cảm còn Jong Kook lại muốn xem đá bóng. Hai người chẳng ai nhường ai, phải đến lúc Jong Kook không muốn bỏ lỡ trận banh nên chạy về nhà Jihyo mới ngậm ngùi đưa remote cho anh.

Jong Kook xoa đầu cô, "ngoan ghê".

Jihyo kêu Miki nhảy lên người mình, chú cún ngoan ngoãn nằm trên đùi cho cô vuốt, vì Jihyo và Jong Kook đang ngồi gần nhau nên cái đuôi nhỏ của Miki liên tục quẩy vào đùi Jong Kook.

"Jihyo.. Miki nó cứ quẩy vào anh kìa" Jong Kook chỉ vào Miki tố giác.

Jihyo cười , "Có đau đâu mà".

"Có, bầm hết cả chân luôn nè" Jong Kook giả vờ đưa đùi mình về phía Jihyo.

"Em có cách này, hết đau ngay thôi à" Jihyo nhóm người lên cù Jong Kook, Jong Kook sợ nhột nhất. Anh uốn éo thật mạnh để tránh được đôi tay nhỏ bé của Jihyo." Nhột ,... đừng .. hahaha ... anh sợ nhột.... hahaha"

Tiếng Jong Kook cười càng ngày càng man dại, anh cười đến chảy nước mắt Jihyo mới tha cho anh. Jong Kook lau nước mắt trên mắt mình, nụ cười vẫn chưa dừng được.

"Hai đứa làm gì mà cười vui thế" Bà Song cất đôi giày cao gót của mình vào góc nhìn Jong Kook cười đến chảy cả nước mắt, chắc hẳn là kiệt tác của con gái bà làm chứ không ai khác. "Hôm nay không đi học sao Kookie"

"Dạ, hôm nay con được nghỉ" Jong Kook lau hết nước mắt của mình, anh đúng thật là không chịu được khi bị cù như vậy.

Jong Kook dọn về đây gần một tháng rồi, mẹ Jong Kook và mẹ Jihyo thân nhau, hai người có vẻ rất hợp tính. Cho nên bà gọi Jong Kook là Kookie Jihyo cũng không thấy lạ mấy.

"Ở lại ăn cơm nhé, bác có nấu món sườn hầm con thích đó"

"Mẹ còn biết Jong Kook thích gì nữa cơ" Jihyo giả vờ giận dỗi.

"Mẹ cũng mua Americano cho con rồi này" Bà chỉ vào túi trên bàn, cô con gái hay giận dỗi của bà quả thật rất lắm chuyện.

Jihyo chạy lại ôm lấy, cô hôn vào má bà chùn chụt ,"Yêu mẹ quá đi mất".

"Còn ba thì sao?" Ông Song lúc này mới lên tiếng, ông nhìn hai mẹ con ôm nhau cảm thây rất ganh tị.

"Tất nhiên là thương cả ba rồi" Jihyo chạy lại phía ông làm nũng.

Jong Kook cảm thấy đây cũng y hệt nhà mình, cũng tiếng cười rộn rã, cũng yêu thương nhau thắm thiết.

Cả buổi chiều không khí thật vui vẻ, cơm của bác Song nấu ngon đến mức anh ăn căng cả bụng. Lúc về Jihyo còn bỏ vào hộp cho anh một ít rong biển sấy của cô có. Jong Kook vui vẻ mang về, kết quả là sau ngày hôm đó anh đã tăng thêm gần một kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: