
chap 25
Chiều cô vào thăm nó, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Bầu không khí rất ư là nặng nề, chị cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra...........
Cạch tất cả mọi người hướng mắt ra nhìn người đang đi vào, là 1 người con trai, khá ổn, tới bên cạnh nó, chị nhìn thấy thì nhíu mày, mặt bắt đầu trở nên khó coi hơn. Cô nhìn biểu hiện của chị xong quay sang nhìn nó, mặt nó hoàn toàn không cảm xúc. "người con trai đó là ai, tại sao lại khiến Ân với Trân trở nên lạ lùng như vậy ???"
-Anh nghe nói em nhập viện nên anh vào thăm em nè. Em có sao không?? - tên đó hỏi
-Tôi không quen anh.- nó lạnh giọng nói
-Em nói gì vậy Ân ??? Không phải chúng ta là người yêu nhau sao ??-
-Người yêu ??? Hừ. Xin dùng từ cho đúng. LÀ NGƯỜI YÊU CŨ. - tên đó nghe giọng nói có phần muốn giết người thì hơi sợ .
-À ừm ..... Anh tới thăm em này... Chúng ta có thể làm lại không...?? - mặt cô nổi đầy hắc tuyến. Cô cố giữ bình tĩnh xem nó sẽ làm gì.
-Tôi và anh bây giờ là 2 thế giới. Rất cảm ơn khi đến thăm tôi. Nhưng xong rồi thì mời về cho. Không tiễn.- cô hiếm khi thấy nó cư xử như vậy. Nghe giọng nói của nó có hơi chua xót và pha chút sự hận thù.
-Em sao vậy chứ chúng ta trước đó không phải rất tốt hay sao ??? Không phải em rất thương anh hay sao.- tên đó không quan tâm là ai đang ở trong đây, chỉ biết là tên đó muốn trở lại với nó. Hắn bất chất tiến tới nắm tay nó. Vẻ mặt cầu khẩn..
-Xin lỗi đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì tôi và anh không quen nhau.-
-Sao em lại vô tình như vậy chứ ??-
-Tôi vô tình ??? Hừ. Chúng ta chia tay 1 phần là lỗi của tôi. Nhưng tôi trở nên vô tình là lỗi của anh.-
-Anh đã làm gì đâu em đâu sao em lại muốn vô tình với anh như vậy ???-
-Đừng tưởng tôi không biết gì. MỜI ANH VỀ CHO.- hắn thấy năn nỉ hoài không được thì làm bừa, tên đó cuối xuống hôn nó, khi thấy hắn chuẩn bị hôn nó thì nó mỉm cười, chị và cô dường như đã thấy gì đó không ổn nên khi hắn chỉ còn cách nó vài cm thì không hẹn mà chị và cô đều đồng thanh la lên
-DỪNG LẠI.- còn tay thì đặt lên vai tên đó, cú đặt tay vừa chặt lại vừa mạnh khiến hắn đau mà dừng lại. Cô thì đứng giữa nó và hắn. Hắn quay sang nhìn chị với ánh mắt bực bội. Chị bình thản nói
-Tôi không phải kêu cậu dừng lại.- chị lạnh lùng đưa mắt ra hiệu tên đó nhìn trước mặt, hắn vừa quay qua thì giật bắn mình, sợ hãi
Trước mắt hắn lúc này là 1 mũi nhọn, sắt bén, sáng loáng, và vâng chắc ai cũng đoán được món đồ đó là gì. Và không ai khác người cầm con dao đó là nó, ánh mắt như muốn giết người của nó. Nếu 2 người này không la lên, thứ đó sẽ đâm thẳng vào trán tên đó mất. Tay nó thì bị cô cầm chặt khiến nó không vung dao được và cũng không cử động được. Tên đó thấy ngước lên thấy vậy thì chân liền không vững mà té xuống, mặt thì tái xanh, thở gấp. Hắn nhìn lên thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì sợ càng sợ hơn hoảng loạn cũng tăng thêm vài phần. Lúc này cô nói 1 nhẹ nhàng:
-Cậu nên biết điều 1 chút. Con bé nói là không muốn gặp cậu. Mong cậu về cho.- tên đó nghe vậy cố giữ bình tĩnh, đứng lên nói:
-Đây là huyện riêng của tôi 2 người đừng xen vào.-
-Cậu đã ở cạnh con bé suốt 1 thời gian dài chắc hẳn cậu cũng biết 1 khi Ân không còn kiên nhẫn nữa thì chuyện gì sẽ đến với cậu. Mong cậu về cho.- tên đó cũng hiểu. Đi được vài bước thì la lên và ngã xuống, ngồi dậy thì lại thấy vai mình đau buốt. Áo trắng của hắn bị ướt và đương nhiên 1 phần là do mồ hôi, phần còn lại là do máu từ vai của hắn khi bị con dao đâm, là ai vừa làm nhỉ ?!?? .
Ân sao !!???? Tay nó đã bị cô khống chế ......
Cô sao ?????
Không thể. Vậy chị sao ??? ...
Càng không thể...
Vậy ....
Ai là người phóng dao ???
Chỉ có 4 người hắn thì không thể, nó cũng không, cô và chị thì lại càng không. Không lẽ là ......MAAAAAA...... sao
Câu đố nè ????
Easy game
Người phóng dao......
Đó là.....
Nó... Tại sao ư ???? Vì chỉ 1 tay của nó bị cô khống chế và vì 1 phút lơ là do suy nghĩ câu nói của chị "bên cạnh nhau 1 thời gian dài" nó thả dao và cầm bằng tay kia phóng với tốc độ ánh sáng, ngay cả chị cũng bất ngờ, đưa tay định bắt con dao nhưng không kịp, con dao được ném bởi 1 lực mạnh, và di chuyển bằng tốc độ ánh sáng nên không qi phản ứng kịp, dù phản ứng kịp cũng không thể ngăn con dao lại được.
-Ân em làm gì vậy hả ?? Lỡ vết thương em bị rách thì sao.???- cô thì bị đơ đi vài giây, còn tên đó đứng đó nhìn nó tức giận. Rút dao ra xông lên tấn công nó, nó đẩy cô và chị ra nhanh chống cướp dao của tên đó rồi đâm thẳng vào chân hắn, đương nhiên nó chỉ ngồi yên, hoạt động tay và dùng lực 1 chút, để không ảnh hưởng đến vết thương.
-Anh đúng là 1 người chẳng biết điều. Nếu anh muốn chết tới vậy thì tôi chiều.- nói rồi nó định lao tới đánh hắn thì cô và chị 1 lần nữa ngăn cản. Cô giữ lấy nó, còn chị thì xách tên đó ra ngoài kêu người tới chữa thương cho tên đó. Rồi quay vào, định bụng sẽ la cho nó 1 trận, nhưng ý nghĩ đó biến mất lúc mới bước vào phòng, không khí cực kì căng thẳng. Haizzzzzzzzzzzzz. Đến chiều chị nhận được cuộc điện thoại từ nhỏ nên lập tức cùng cô về nhà, trên đường về thì cô và chị có trò chuyện với nhau.
Flashback
-Tên đó...... là ai vậy ???-
-Là người yêu cũ của con bé.-
-Thật sao ??? -
-Uhm. Ban đầu Ân rất thích tên đó, vì hắn tốt tính. Nhưng dần dần cả 2 không hợp nên tình cảm càng ngày càng nhạt đi. Cả 2 thường xuyên cãi nhau và 1 hôm nó và hắn ta quyết định chia tay và tên đó muốn được làm bạn với con bé. Con bé đồng ý.-
-Nhưng con bé có vẻ hận tên đó nhiều lắm thì phải.???-
-Uhm. Sau khi chia tay hắn ta nói 1 cách như còn rất nhiều tình cảm với con bé. Nhưng mà chìu sau khi 2 đứa chia tay, con bé đã vào thử mess tên đó và thấy được tên đó nhắn tin với 1 đứa con gái khác, cách nói chuyện như nói với con bé, nói những lời không thể chấp nhận được, tỉ tình với nhau này nọ. Sau đó....-
-Sao nữa...-
-Nó bị tổn thương rất sâu, nó hận tên đó, hận rất nhiều, hận hắn nếu không yêu thì nói để nó biết, hắn giấu, giấu cả những lần hắn đi chơi với nhỏ đó, nó không biết gì, cứ nghĩ hắn rất tôt ghét tất cả những đứa con trai và nó đổi sang thích con gái, có vẻ nó bị sợ con trai, và hiện tại nó xem con trai là 1 món đồ chơi đối với nó.
END......
Về đến trước cửa thấy 1 chiếc xe lạ đậu đằng trước. Vô nhà thì gặp 1 người phụ nữ khá quen. Vâng. Không ai khác là mẹ của nó, kế bên là 1 đứa có vẻ học lớp 3, 1 con bé ương ngạnh, nhìn sơ cũng biết con bé sẽ chẳng nghe lời ai rồi nên mới bị trói và mang tới đây. Bây giờ chị và cô ở đây còn 2 người kia thì đi lên lầu.
-Chẳng hay bà tới đây có việc gì quan trọng hay sao ???- chị
-Con Ân đâu. Tôi cần gặp nó.- bà ta lên tiếng.
-Xin lỗi Ân hiện tại không có nhà, có chuyện gì nói sau được không.??- chị
-Không được. Tôi có chuyện muốn nói với nó.-
-Ân không có ở đây. Bà muốn gì ở con bé nữa- cô
-Hừ. Đây là không phải là chuyện của cô.-
-Đó sẽ là chuyện của tôi nếu liên quan tới con bé.- cô
-Được. Vậy thì tôi nói luôn. Con bé này là em của con Ân, nên con bé có trách nhiệm phải nuôi con bé này.-
-Gì chứ ??? Tôi mắc gì phải ở đây với họ. Trước sau bà cũng có nuôi tôi đâu.- con bé đó lên tiếng. "Chát"
-Mày im đi để tao còn nói chuyện.- bà ta tát con bé 1 cái rất mạnh.
-Bà nói gì vậy chứ ??? Con bé đó là con bà, sao không nuôi nó mà bắt Ân nuôi chứ ??? - cô bức xúc
-Vì đó là nghĩa vụ của nó.- bà ta nói thản nhiên. -Thế nhé. Nếu nó về thì kêu nó gửi tiền cho tôi. Cảm ơn. Tạm biệt.- cô định đứng dậy nói gì đó thì chị ngăn lại. Cả 2 nhìn qua con nhóc đó, rất dễ thương, tính cách cũng có thể từ từ chỉnh đốn lại.
-Cậu nghĩ sao Phương??? -
-Nuôi con bé đi.???-
-Ngày mai Ân nó xuất viện rồi. Con bé về mà biết chuyện này thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.- chị
-Không sao đâu, tao sẽ lo chuyện của con bé. Cứ nuôi đi.-
-Haizzzzzzzzzz. Được rồi. Muốn nuôi thì nuôi.- chị thở dài. Cô nghe vậy đi đến bên cạnh con bé nhìn nó hỏi:
-Em tên là gì cô bé ??- nó quay mặt đi không thèm trả lời. Cô vẫn kiên nhẫn
-Như thế là bất lịch sự đấy. Em tên là gì?? - cô đưa tay mở trói cho nó.
-Tôi.... Tôi .... Không có tên..-
-Gì cơ ??? Bame không đặt tên cho em sao ??- cô
-Bà ta không phải mẹ tôi.- cô và chị nhìn nhau, câu này nghe rất quen, chị nhìn nó từ trên xuống dưới, khá giống với lần đầu tiên chị gặp nó.
-Vậy chị đặt tên cho em nha.- cô hào hứng nói.
-Tùy- con bé bướng bỉnh ương ngạnh, giống hệt nó.
-Vậy tên em sẽ là Nguyễn Hoàng Thiên Nguyệt có được không?? Ở nhà thì gọi là Nguyệt Nguyệt ha ??? -
-Sao cũng được. -
-Nói chuyện dạ thưa đàng hoàng xem.. - chị. Con bé quay mặt sang hướng khác.
-Em.....- chị khá bực.
-Ây ây... Được rồi. Để tao... Đi tắm đi.- cô ngăn chị lại. Rồi dẫn con bé lên lầu. Em ở tạm phòng chung với chị nhá. Cô chăm sóc cho con bé như chăm sóc cho nó.
Ngày hôm sau nó được cho về không ngoài dự đoán của chị nó vừa thấy NN thì lập tức trở nên khó chịu.
-Ai đây !?-
-Em em đấy.- cô nói 1 cách vô tư, còn nhỏ nó chị biến sắc. Nó thì thành màu đen, chị và nhỏ thì màu xanh.
-Gì chứ ??? Ai là em em chứ. -
-Bà ta gửi con bé này cho em. Con bé học lớp 3.- chị nói nghe chị nói thì nó đi lại kéo tay NN lôi ra ngoài
-Dừng lại. Em đang làm gì vậy hả ??? Con bé mới lớp 3 thôi đó. Không được đối xử mạnh bạo.-
-Mặc nó, nếu là con bà ta thì càng không nên tồn tại.- nó đưa tay bóp cổ NN, 4 người lao vào. 2 người lôi nó 2 người lôi NN ra khỏi nó.
-Em làm gì vậy chứ ??- cô
-Hừ. Mày nên an phận đi. Chỉ cần mày làm gì với những người ở đây hay m phá, gây chuyện thì đừng trách t.- nói xong nó đi thẳng lên phòng. Mọi người nhìn nó lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay vết thương lành hoàn toàn, nó được nghỉ thêm 1 ngày để khỏe hẳn, và nó cũng có 1 chút xíu thương con bé NN nhưng nó vẫn rất ghét, mọi người đi làm việc của họ, nó nhận được cuộc gọi của cô kêu đi ra công an bảo lãnh NN. Nó kêu tài xế tức tốc chạy lên, nó không hiểu tại sao nó lại lo lắng cho người nó ghét nữa. Vừa vào thì mấy người ở đó bảo là NN sử dụng thuốc lá, hút cần, uống bia và cờ bạc, đánh nhau nên bị bắt về đây.
-Xin lỗi ngài cảnh sát. Con bé mới lớp 3 đó ạ. Những chuyện này không thể nào xảy ra được. - nó nói, mắt vừa nhìn con bé đó, NN cứ tưởng chị hoặc cô sẽ đến, không ngờ là người đáng sợ này lại đến, đến nhìn vào người còn không dám nhìn.
-Không đâu. Con bé này thì không phải lần đầu tiên, những lần trước thì có 2 cô trẻ khoảng 20 mấy đến bảo lãnh.-
-Vậy đây là lần thứ mấy rồi thưa ngài cảnh sát.- máu điên của nó đang dồn lên.
-Uhm.....để xem..... Thứ 5 thì phải.... Mà tôi cũng nói luôn, nếu còn lần thứ 6 tôi sẽ bắt và cho đi trại cải tạo- nghe xong nó thật sự không còn gì để nói với chị và cô luôn bao che cho con bé này sao.....
-Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh.-
-Được. Mời cô qua đây.- xong xuôi nó quay qua nó với NN
-Đi...- NN lắc đầu tỏ ý không muốn đi với nó, nó không nói không rằng mạnh bạo nắm tay NN lôi ra xe.
Ở bên đây chị với cô vừa về đến trước cửa nhà thì gặp nhau, chị ngạc nhiên hỏi:
-Cậu không đi bảo lãnh NN sao ???-
-Uầy t bận quá nên nhờ Ân đi dùm rồi.-
-CÁI GÌ ???? Thôi chết rồi. Haizzzzz. Sao không nhờ người khác mà lại Ân chứ.-mặt chị lộ rõ vẽ lo lắng.
-Sao căng thế ???? Vô nhà đi rồi tính.-
-Uhm.......- trong nhà thì nhỏ và nàng thì đang soi 1 món đồ mới mua được, cây gậy bánh golf. Sau khi mọi người an tọa thì cũng là lúc Ân với NN về, vẫn vậy, vẫn mạnh bạo nắm tay con bé lôi vô nhà, vào phòng khách tiện tay lấy gậy đánh golf quật vào mông NN mấy cái liên tục, mọi người chạy ra can ngăn.
"CHÁT, CHÁT CHÁT..." Á...đau....chị làm gì vậy... Hức....cứu... Chị Phương ơi, chị Trân ơi..... Hức.....cứu...em.....đau đừng đánh nữa mà....... Mọi người bừng tỉnh chạy lại ngăn cản nó, nó vùng ra rồi kéo NN lên phòng.
-Cây gậy đánh golf của em.-
-Cuối cùng cũng xảy ra. Haizzzzzz.... Thật là...- bây giờ mọi người đều bất lực nhìn lên phòng của nó.
Sau khi lôi NN lên phòng thì quăng NN lên giường không thương tiếc.
-Hôm nay m chết chắc rồi.- nó cột tay và chân NN cố định để không quất chúng những chỗ khác. Thẳng tay cầm gậy quật xuống mặc cho con bé khóc la..
VÚT........CHÁT......VÚT.....CHÁT.......CHÁT......CHÁT.....CHÁT .....CHÁT...........AAAAAAAAAAAAA.......CHỊ PHƯƠNG CHỊ TRÂN TRÂN CHỊ LINH CHỊ AN CỨU EM VỚI....VÚT........CHÁT......VÚT.....CHÁT.......CHÁT......CHÁT.....CHÁT .....CHÁT.... Aaaaaa..... Ở dưới nhà nghe con bé la dữ quá nên sốt ruột chạy lên gõ cửa. Nó thấy gậy nặng quá đánh mau mất sức nên đổi qua cây roi mây ngâm muối.
-Ân mở cửa đi em.- cô
-Mau mở cửa đi Ân-
-Đừng đánh nữa. Con bé còn nhỏ mà, đánh như thế sẽ đánh hỏng đó Ân.-
VÚT........CHÁT......VÚT.....CHÁT.......CHÁT......CHÁT.....CHÁT .....CHÁT....aaaaa....hức...hức....cứu.........ác quỷ, chị là ác quỷ....huhuhuhhhh.......... Chị đạp ngã để đi vào, mông NN đầy máu, lưng cũng có vài roi bị đánh trúng cũng đã rướm máu, còn NN thì ngất mất tiêu. Chị giựt cái cây trên tay nó, la lớn
-EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ .??- nó bị quát mà bừng tỉnh, không nói gì, nó đi ra ngoài.
Chị dặn cô chăm sóc cho NN chị thì chạy theo nó. Nó chạy lên sân thượng, ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm. Chị lên, cũng ngồi cạnh nó
-Em thật là, sao lại đánh con bé ra nông nỗi như vậy hả.??-
-Em đã cảnh báo rồi nhưng nó không biết nghe, vả lại em chưa xuống tay với nó là may rồi.-
-Em sao vậy ???- chị quay người nó lại nói với nó -Không phải em ghét những kiểu như thế này lắm hay sao ??? Con bé nó như em khi còn nhỏ vậy, còn thì lại giống như mẹ của em, ghét thì chỉ bạo hành thôi.- nó ngước mặt lên nhìn chị, chị có hơi sợ nhẹ
-Em không giống bà ta.-
-Không giống??? Em nhìn cách hành xử, cái thái độ của em bây giờ đối với với NN xem là giống hay khác. Không phải trước đây mỗi lần tức giận là mẹ và ba em đánh em để trút giận sao ??? Vậy thì bây giờ em cũng không khác gì họ cả. Em hiểu không ??? Tại sao em đối với những người khai thì lại tình cảm như thế. Còn đối với NN thì lại khác ??-
-Vì nó là con bà ta, bà ta làm gì em, thì em sẽ trả lại cho con bả y như vậy ???-
-Giờ thì em càng giống bà ta hơn rồi đó, con bé chỉ là 1 đứa con nít, em không thể nào lôi con bé vào trong chuyện này được, con bé hoàn toàn không có lỗi, nó cũng như em, cũng bị đối xử 1 cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng con bé lại nghĩ sai lệch nhiều hơn em nhìu. Nói vậy cũng không phải, nói đúng hơn là con bé chỉ em việc hút cần với đánh bài thôi. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi.- nó im lặng, suy nghĩ. Quả thật kì này là nó bị hận thù làm mờ mắt.
-Em xin lỗi.-
-Câu xin lỗi thì hãy để mà nói với NN đi, sau vụ này con bé chắc chắn sẽ tránh né em.-
-Chị........sẽ........đánh .....em đúng không?? -
-Kì này chị sẽ không đánh em, vì em đánh con bé là đúng nhưng lại đánh để trút giận, hình phạt là chăm sóc cho NN, em sẽ được nghỉ ở nhà chỉ để chăm sóc cho NN khỏe lại và nấu buổi tối cho mọi người, hiểu chưa ??- nó gật đầu đồng ý
-Được rồi giờ mình đi xuống phòng NN nào.- nói rồi chị kéo tay nó đi xuống dưới phòng NN. Chị đứng trong phòng NN nói trước mặt tất cả những người ở đây.
-Từ hôm nay, Ân sẽ chăm sóc cho NN đến khi NN khỏe lại hoàn toàn, để chuộc lỗi. Và....uhm...Ân em có gì đề nói với mọi người không.
-Em xin lỗi tất cả mọi người.- mọi người đều gật đầu bỏ qua. Sau đó mọi người đi ra ngoài để nó ở lại chăm sóc NN. Nhìn trên tay NN có hẳn một vết bầm đen, chắc là do nó tức giận nên lỡ tay nắm quá mạnh. Nó ngồi nhìn NN, thì NN tỉnh dậy, vừa thấy nó thì giựt bắn mình, bật dậy, nước mắt chảy ra, nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, miệng lắp ba lắp bắp.
HỨC.....HUHUHU....XIN LỖI MÀ..... TÔI ...HỨA ....KHÔNG ....PHÁ.....PHÁCH NỮA....... ĐỪNG .....ĐÁNH .....TÔI.....HUHJHUHUH.
-Chị không đánh em, chị xin lỗi chuyện lúc nãy.- rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đi lại gần NN. nhưng càng lại gần thì NN càng lùi lại. Nó bắt đầu bực bội, dùng tay kéo nhẹ con bé về phía mình, ôm chầm lấy con bé.
-Ngoan. Chị thương.- con bé như vỡ òa, lần đầu tiên nó có cảm giác ấm áp đến vậy.
HUHUHUHUHuhu.........
-Được rồi nín đi- nó bế NN lên giường nằm, nhưng NN ôm chặt nó không buông.
-Ngoan nằm xuống 2 thoa thuốc cho em.- NN lắc đầu, tay vẫn ôm chặt nó.
-Ngoan. Bôi thuốc cho mau hết, để còn đi học.-
-HỨC....huhu.........hức.....không.... Muốn đi học...-
-Thế muốn bị đánh tiếp à ???- nó
-Không có...- rồi cũng buông nó ra để nó bôi thuốc, đương nhiên là không thể nào bôi thuốc 1 cách dễ dàng, NN thấy nó hiền thì bắt đầu muốn lấn lướt, không chịu nằm yên cho NN thoa thuốc mà giãy liên tục, tay không yên mới thoa được xíu là đưa tay cho, và rồi
BỐP.... Aaa hức.... Đau.....
-Bây giờ có chịu nằm yên hay không ? Hay muốn ăn đòn tiếp?- NN nghe nó nói thì nằm yên, tủi thân khóc. Nó thấy vậy thì thở dài
"Đám con nít đúng là khó chiều, phải kiên nhẫn phải kiên nhẫn phải kiên nhẫn không nóng tính không nóng tính không được nóng tính."
-Rồi xuống dưới ăn tối nào ??- nó đứng dậy bước đi, tiểu Nguyệt thì cố gắng ngồi dậy thì ...
(thường thì khúc này au sẽ cho té sml, nhưng thôi)
Tiểu Nguyệt nhìn thấy 1 tấm lưng trước mặt như muốn bảo leo lên đương nhiên không ai khác ngoài nó làm việc này. Tiểu Nguyệt leo lên, nói khẽ vào tai nó,
-Em rất xin lỗi, em nghĩ làm như vậy mọi người sẽ để ý và quan tâm em nhiều hơn.-
-Uhm.... 2 hiểu.... Nhưng sau này không được làm như vậy nữa, còn nữa cai thuốc lá cho 2 nghe chưa.- NN gật đầu rồi vùi mặt vào trong tóc nó. Lo nói chuyện nó không để ý là có những cặp mắt đang nhìn mình đắm đuối, và càng không để ý là còn 5 bậc cầu thang nữa mới đến đất nên bị trượt chân khiến cả bị té sml. Tay nó bị đập mạnh xuống nền nhà do đỡ cho tiểu Nguyệt. Vì đau nên nó phải buông tiểu Nguyệt ra, khiến mông mới ăn đau bị đau 1 cú khá nặng, nó gượng dậy xoa đầu NN, an ủi nó. Mọi người chạy lại
-Em có sao không Ân ??- lắc đầu
-Lắc đầu cái gì đưa tay ra đây xem.- chị nói nhưng nó vẫn lắc đầu
-Chị hỏi em có bị thương ở đâu không- cô lên tiếng. Nó vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu, cô vào sau lấy đôi đũa cả ra.
-Chị hỏi lại lần nữa. EM CÓ SAO KHÔNG .- NN đứng kế bên nghe giọng cô như vậy cũng hơi sợ. Lần đầu tiên nó thấy cô cầm cây đó trời, quả là có hơi sợ, but nó vẫn lắc nhẹ đầu. Nàng đứng bên cạnh cô ra hiệu cho nó nói ra, nhưng mà nó vẫn cứ không chịu nói. Cô nắm lấy tay nó kéo nhẹ người nó ra,
"Chát..." mọi người đều giật mình cô đánh nó sao ??? Chuyện lạ có thật.
-Chị hỏi lại ..... EM CÓ SAO HAY KHÔNG..-
-Chị Phương đừng đánh 2 mà.- NN nói. Mọi người ngoài chị thì hơi ngạc nhiên tại vì nó chấp nhận con bé này rồi. 1 điều đáng mừng.
"Chát...ui...đau..."
-NÓI- thấy nó vẫn im lặng, định dơ đưa lên đánh tiếp thì nó cất tiếng nói
-Chỉ bầm cánh tay thôi mà. Đâu phải vết thương nặng, không cần lo đâu.- nó nhìn cái con người không bị đánh mà khóc như mưa kia thì mới nói cho qua. Cô cầm cánh tay bị tím đen của nó lên bóp nhẹ. Nó rùng mình, cũng biết đau chứ bộ.
Cô đi cất đôi đũa, ra kéo nó ngồi xuống sofa, bôi thuốc cho nó. Nói là bôi thuốc mà toàn nhấn với bóp không thôi.
"Đau ....đau... Đừng xoa nữa.... Đau.... Buông tay em ra....em tự xử được.... " nó càng dằng tay ra nhưng cô càng siết chặt tay nó, nó dùng sức, lấy tay ra được thì đứng lên, đi ra chỗ con người đang mếu máo kia, lau nước mắt các kiểu.
-Nín.... 2 không sao....- NN kìm lại, nó kéo NN đi rửa mặt. Người đằng sau thì đang có chút khó chịu trong người, xong rồi cũng đi vô bếp ăn cho xong buổi tối. Trên bàn ăn thì;
-Nè em ăn cái này đi NN. Em ốm quá đó.- miệng nói tay không ngừng gắp thức ăn cho NN.
-Em chắc mập hơn con bé ha Ân Ân.- chị nói.-Em cũng ăn nhiều vô đi nè.-
-Dạ....-
-2 em không mừng ăn cái này... Làm món khác đi....-
-Ngoan...... Ăn hết đi.... Những món này rất tốt cho sức khỏe... Không ăn không được.....-
-Em không muốn ăn.......- NN đẩy thức ăn, tay không ngừng đập bàn. Mọi người nhìn mà lắc đầu ngao ngán, đúng là mấy đứa con nít, lúc nào cũng quậy cho được. Nó quay qua nhìn, tay múc 1 muỗng đưa lên miệng NN, đương nhiên là không chịu ăn, còn lấy tay hất cái tay nó. Nó đứng dậy, mọi người nín thở không biết nó định làm gì, mặt nó nghiêm lại, với tay lấy cái xẻng, đưa ra trước mặt NN, NN khóc òa lên....... Huhuhuhuhuhuhu............
-Nín ngay lập tức....- NN vẫn khóc, nó xách NN đi ra ngoài,
-Mọi người ăn trước đi..-ai cũng tò mò, không biết nó xử lí sao. NN vẫn còn khóc, đứng khoanh tay trước mặt nó,
-2 nói nín dứt nghe không.- vẫn khóc,
"Bốp." nó quất nhẹ ngay cái đùi của tiểu Nguyệt, không nín mà còn khóc lớn hơn.HUHUHUHU.....
-Không nín thì ở ngoài đây úp mặt vô tường, chừng nào nín với biết lỗi rồi thì hẳn nói chuyện với 2. Không ai được lại dỗ tiểu Nguyệt nghe chưa.- quay người đi vô, NN ở ngoài khóc càng ngày càng lớn , khóc khan cả họng, nó vẫn ăn, mọi người cũng cố mà ăn. Cô ăn xong đầu tiên, thì lập tức lên phòng, nãy giờ cô không nói chuyện với nó luôn, không nói ai cũng biết cô đang nghĩ gì rồi, chỉ mỗi mình nó là không biết vụ gì.
-Bộ em lại làm gì sai sao ??-
-Chắc chị Phương giận m rồi đó, lên xin lỗi với làm lành đi, không thì coi chừng tối nay bị đuổi ra sofa nằm không thì cũng bị cho ra khỏi phòng đó.- mới nói xong là không thấy bóng dáng nó đâu. Nó bước vào phòng cô, ôm cô từ đằng sau, lúc này cô càng thấy rõ cánh tay bị bầm đen của nó. Cô nắm cái tay bị bầm của nó kéo ra trước mặt,
-Ui....đau..đau.....nhẹ tay thôi mà....-
-Lần sau bị thương chị hỏi mà còn dấu kiểu đó thì đừng nhìn mặt chị nữa..-
-Em biết rồi mà.- nó lại hôn chị..
-Nè. Còn tiểu Nguyệt thì sao ??-
-Ối chết. Quên mất. Thôi em xuống dưới giải quyết với con bé.- nó đi xuống lại sofa ngồi.
-Lại đây tiểu Nguyệt.- NN vẫn còn khóc rấm rứt. Thấy nó nước mắt tự nhiên trào ra nhiều hơn.
-Lại đây.- NN đi lại nước mắt cố kìm nén lại nhưng càng ra nhiều hơn. Đứng trước mặt nó, cuối đầu mà khoanh tay, không dám ngước lên nhìn nó nữa.
-Giờ em muốn sao tiểu Nguyệt.-
-Em em...... Xin lỗi... 2....hức...hức. ..hức....huhuhu....-
-Nín dứt ngay.- hức hức hức....huhuhu...
-1- hức hức... Huhu, chân lùi mấy bước
-2- huhuhuhu, đầu lắc liên tục
-3- nó trừng mắt lên, NN sợ hãi khóc lớn hơn, kêu cứu....
-Huhuhu.......chị Trân..........ơi........- nó cây lấy cây chổi lông gà. NN thấy vậy thì im bặt, dù sao vẫn rất sợ bị đòn.
-Đi vô ăn cho xong phần của mình, NHANH.- NN vẫn đứng đó. Nó kêu người lấy 1 suất cơm ra, kéo NN ngồi trên đùi nó, múc từng muỗng cho NN ăn. Đặt cây chổi lông gà kế bên, giãy hay quậy 1 cái là 1 roi vào đùi ngay. xong nó người đem dẹp và dắt NN lên phòng nó, cởi quần NN xem vết thương, đỡ hơn 1 chút rồi. Bôi thuốc và xoa nhẹ cho NN
-2-
-Sao?-
-Em xin lỗi.-
-Tại sao xin lỗi.????-
-Em....hức.....huhuhuhu......-
-Em khóc 1 tiếng nữa thì đừng trách chị cho ra góc tường đứng nha.- NN cắn môi để không phát ra tiếng khóc.
-Lần sau 2 nói thì phải biết nghe, không có cái kiểu làm càn như thế, không được quơ tay như thế nữa, nhớ chưa.??-
-Dạ....-
-Giờ ngủ đi. Tối nay 2 sẽ kêu chị Trân qua ngủ với em.-
-Không...màaaaaaaaaaaaaa.....-
-Ngoan. Nghe lời đi 2 thương. Tối nay 2 phải làm việc với chị Phương. Nên ngủ với chị Trân đi nha.-
-Không.....màaaaaaaaaaa.......không . chịu......-
-Trước đó em cũng ngủ với chị Trân mà. Vậy đi. Không nói nhiều...- đâu thể nào nó lại nói trước mặt em nó vì sắc bỏ em như vậy được.
-Hức.....không.....chịu.......hức....- tay chân đạp loạn xạ đòi nó ngủ chung cho bằng được, chị đi vào dỗ NN,
-NN ngoan. Em giữ chị Ân ở bên em cả buổi chiều rồi, tối cũng nên cho chị ấy đi theo tiếng gọi trái tim chứ. -
-Không...đi ra...hức .....chỗ khác..... Hức...2-
"Bốp nhoi này" aaa huhuhu.
-Tối nay để NN ngủ 1 mình đi. Khỏi ai được ngủ với NN nữa. Cho ma bắt NN đi luôn đi.-
-Không.....hức......-
-Bây giờ 1 là ngủ với chị Trân, 2 là ngủ một mình.-
-Hức.... Em ngủ....hức....với.....chị Trân mà.....hức......2.....đừng...... Giận NN....-
-Ngoan.....2 đi qua phòng chị Phương đây.-
-Ngủ ngoan đó. Em đi đây- chị đứng đó lắc đầu. Con bé này, thật là.
Nó qua phòng cô, mở cửa và đi vô 1 cách nhẹ nhàng, chốt luôn cánh cửa và cô lại đang đi tắm, vì nghĩ chẳng có ai nên quấn khăn đi ra, rồi mới mặc đồ vào. Ai ngờ vừa tuột khăn ra thì có người kéo cô ngã xuống giường, nên cô có phần hơi sợ, người cô nặng như có ai đè lên, nó liếm nhẹ tai cô.
"Ưm....."
-Cô thật là biết quyến rũ người khác, nhìn xem, không phải cô rất đẹp sao.-
-Ân.... Em....đừng.....dừng...lại...đi.....-
Hello cả nhà
Diễn biến tiếp theo au sẽ cắt hãy đợi đến tháng 6 nào......
Let's kill this love.........
À nhớ cho au xin cảm nghĩ của mọi người về chap này nha.
Au cảm ơn mọi người nhìu nha
See u later
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro