
chap 19
VÚT CHÁT........ AAAAAAAAAAAAA..... một roi không nhân nhượng mà rơi xuống mông nó. Nó đau đến chết đi sống lại, mông nó hiện lên 1 lằn roi rướm máu. Chị như không nhìn thấy cứ thế dùng hết lực đánh xuống trận mưa roi..........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa..............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT ...... Aaa.... hhuhuhuhu.......... đau ..... quá .......(vì đau quá nên em đã đưa tay ra đỡ, kết quả bị quất trúng và trên bàn tay của ẻm xuất hiện 1 vệt máu đỏ tươi. Chị dừng lại không nói gì lấy dây thừng cột tay nó lại và tiếp tục làm công việc cao cả ) .....VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa..........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaa..........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaa.... hức đau ..........quá...chị ui.....huhuhu ......
-Đánh không đau thì đánh làm gì cho nhọc công hả em gái.- chị đánh đau cũng phải thui. Chị thích đánh chồng lên nhau mà, cứ 5 roi là 1 chỗ, khiến nó đau đến mơ hồ. ........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaa đau ......chị .......cho em nợ đi.... hức.... huhuhuhu...
-Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì ??- .........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT ................VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT ...................VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaa
............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa................VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT.... CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .......Aaaaaaaa.... CHÁT .......Aaaaaaaa............VÚT CHÁT ............VÚT..... CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT........VÚT........VÚT CHÁT ............VÚT....... CHÁT ......(và sau 1 lúc bị đánh nó đã sức cùng lực kiệt nên không còn sức để la nữa chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng ).......VÚT CHÁT ........VÚT......CHÁT ..........CHÁT ............VÚT......CHÁT .............VÚT....CHÁT ........VÚT ........CHÁT ......... CHÁT ...........VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT ............CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT...........CHÁT ........................CHÁT ..................VÚT CHÁT ............VÚT CHÁT .............VÚT CHÁT ........VÚT CHÁT .............. Đủ n số roi thì chị dừng lại, quăng roi đi và lấy hủ muối ớt đã chuẩn bị sẵn đem đến bên cạnh nó, nó thì thào van xin:
-Đừng.... m.....à.......a... a...a..ư...ưm....a.a. a....- chị coi như không nghe thấy gì. Đưa tay lên và rắc đều lên đôi mông sớm đã nát nhừ kia. Xong thì chị ra bàn làm việc, hồ sơ của công ty cũng ít nên làm cho xong luôn, còn nó thì nằm chờ.... muối thắm..... (xót quá cơ. Nhưng...................
Au thích cho nó ăn hành thế đấy. Hi )
Chị ngồi làm xong nhìn lên đồng hồ đã bao lâu rồi nhỉ ?????
Bao lâu rồi ?????
Đã 1 tiếng hơn rồi à, chị đứng dậy định đi lên giường ngủ, thì thấy nó nằm xụi lơ trên giường, cả người thì ướt đẫm mồ hôi, thì mới nhớ ra. Chị đi lại giường cởi trói, lấy cây roi mây ra, nó thì toát mồ hôi như suối, nhưng không nói nổi nữa rồi, chị nhịp roi lên mông nó nói:
-Em xin chị dọn ra ở chung với An, trước khi dọn ra em đã cam kết với chị những gì hả ??? Sao bây giờ chị thấy em hoàn toàn ngược lại với những gì đã hứa vậy hả ??? Em như thế thì làm sao chị ăn nói với anh hai hả NGUYỄN HOÀNG NHẬT ÂN. Em có còn coi chị là chị của em nữa không vậy hả ???- .....VÚT CHÁT .......AAAA...Hức..... e......m ...... x....i.....n....l...........ỗ.....i.....
-Chị không muốn những chuyện đó lặp lại nữa. Rõ chưa ???-
-D..............ạ...................c........h........chị..... e....m.........b..........i.......ế..........t ............r.............ồ..........i...........ạ......-
-Từ ngày mai em với An phải về nhà chị ở không ở riêng nữa, nghe rõ chưa ????-
-Hức......d...........ạ............- chị cất 2 cây roi đi và đỡ nó đứng thẳng dậy. Mà người nó thì mềm nhũn, không đứng nỗi nên chị đành dùng tay nâng người nó đứng thẳng lên.
-Lần sau dám như thế nữa không. ???- nó lắc đầu, không dám nhìn vào chị nữa là.
-Nếu tái phạm thì sao ???-
-...-
-Trả lời.- chị nghiêm khắc nói, nó run rẩy nói:
-Hức..... huhuhu ............ t......á...i hức .....p...h...ạ..m.... hức ...... lập .....tức... đ...á...n...h.....c... h...ế..t.... em.... huhuhu- nhìn nó thế thì chị đau đến không nói được lời nào nữa.
-........- nó tưởng chị giận nên hoảng hồn nói:
-Hức..... Alex....... chị ...... hức.... còn ...... giận thì......đánh hức tiếp......hức- trên gương mặt Alex đã có 1 giọt nước mắt rơi xuống.
-Ngốc.... đánh ....em ...chỉ còn nửa cái mạng mà, em vẫn còn muốn bị đánh sao ???- lại lắc đầu
-Lần sau em mà không biết kiềm chế nữa thì đừng gọi chị bằng chị nữa. Nghe chưa ???- gật đầu. Chị ẳm nó nằm sấp xuống giường, lấy khăn thấm máu và bôi thuốc lên vết thương cho nó. Chị cầm điện thoại lên thấy cả n cuộc gọi nhỡ của cô và nhỏ, và hàng loạt tin nhắn đe dọa, cầu xin, yêu cầu,. Vân ... vân .... và... vân ..vân..... chị đi ra mở cửa. Bên ngoài 2 con người không ngừng lo lắng từ khi nó bước vào phòng của chị thì 2 người đã túc trực bên ngoài, ai cũng lo cho nó. Và khi cánh cửa phòng chị mở ra thì cô và nhỏ liền dùng tốc độ ánh sáng chạy vào thì thấy nó nằm ngủ trên giường bên cạnh còn có khăn và thau dùng để thấm máu cho nó. Nhỏ nhìn mà sợ hãi chạy lại lay người nó thì thấy người nó nóng hừng hực liền la lên:
-Sao Ân nó nóng quá vậy 2 chị ???- 2 người nghe thế thì chạy qua, chị xem xét người và khám cho nó. Cô và nhỏ chỉ biết đứng nhìn, xong xuôi thì chị mới ra sofa ngồi, cô thấy vậy đi tới nắm áo chị nói:
-Mày đã làm gì vậy hả Trân ??? Sao mày có thể tàn nhẫn đến thế chứ ???- chị vẫn im lặng
-Mày nói gì đi chứ ???- chị ngước mặt lên nhìn cô, cô ngạc nhiên.................. chị đang khóc sao ??? Bạn cô là đang khóc sao ????
-Chị Phương chị bình tĩnh đi mà.- nhỏ chạy ra can
-Em tránh ra đi.-
-Chị à. Nếu không làm như vậy thì nó sẽ tự hành hạ bản thân vì thấy tội lỗi và hối hận đó.- cô buông chị ra và ngồi xuống phía đối diện của chị hỏi
-Ý em là sao chứ ??-
-Lần trước nó cũng đã nổi điên lên nhưng không giống lần này. Lúc đó Alex với em và Ân đi chơi thì gặp 1 bác sĩ, vị bác sĩ đã bỏ mặc cho anh nó chết. Nó nhận ra nhưng người bác sĩ thì không. Nó lại và bắt chuyện về vụ việc năm đó với ông ta, nhưng không ngờ ông ta không những không hối hận mà còn cười lớn bảo "HAHAHAHHA thằng nhà nghèo đó mà cũng đòi chữa bệnh sao ???? Nực cười... đối với tôi.... chỉ khi có tiền thì mới được chữa trị. Dù sao thì tên đó chết thì vẫn tốt hơn, vì đám dân nghèo, và bần tiện đó chỉ làm chật đất thôi. HÂHAHAHA" sau đó thì nó nổi điên lên và đánh ông ta đến gần chết và ngay cả Alex và em cũng không ngăn được nó, bữa đó Alex phải đánh nó bất tỉnh nếu không thì nó đã giết người rồi. Sau khi tỉnh lại nó đập bể cái gương và lấy mảnh vỡ cứa lên người của nó, phải nói bệnh trầm cảm của nó vẫn chưa hết hoàn toàn nên nó cứ hành bản thân như thế. Lần đó nếu cũng không nhờ Alex thì nó đã chết rồi........... từ đó về sau Alex không nhẹ tay với nó nữa vì nếu làm vậy nó sẽ cảm thấy không đủ thì lại cho bản thân ăn hành. Với lại dùng cách này thì không phải 1 mình Ân chịu đau. Alex cũng vậy mà.- cô nghe xong thì quay qua nói với chị:
-Tao..... xin ..... lỗi.....-
-Mày không có lỗi. Tao mới có lỗi.-
-An ở lại chăm sóc cho Ân nha. Mày đi với tao.- chị với cô đi qua phòng bên cạnh. Ai biết chuyện gì đang xảy ra không ????
Chị đang chống tay lên bàn, còn cô lấy trong góc ra 1 cây roi mây đen nhánh. Vì sao à ????? Vì chị với cô có 1 giai kèo. Ai làm sai thì người còn lại sẽ bị phạt.
-Lỗi gì ???-
-Tao đã để cơn giận làm mờ mắt không biết kìm nén cơn giận của bản thân. Tao sai rồi. Tao xin lỗi.-
-Không giới hạn số roi.- nói rồi chị dơ cây roi lên và dồn hết lực đánh xuống.
VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT... VÚT..... CHÁT...VÚT..... CHÁT...aa VÚT..... CHÁT...ưm .... Đau ... A... Có lẽ 2 người quên mất 1 điều phòng này và phòng kế bên có 1 lối đi thông qua nhau nên phòng kế bên cũng sẽ nghe thấy. VÚT VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AA
VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AA
VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT..... CHÁT...AAAA VÚT.....
nó bị tiếng roi đánh thức,
-Alex đ...â...u??-
-chị ấy ở phòng kế bên đó.-
-nước-
-Để tao đi lấy nước cho mày. Đừng đi đâu đó.- nhỏ không nghỉ gì chạy xuống lấy nước. Sau khi nhỏ đi, nó dùng hết sức còn lại để đi qua phòng bên cạnh bằng lối đi riêng. Đến được phòng bên kia, nó thấy chị đang bị đánh thì lập tức mặc kệ cái đau phóng tới đỡ roi cho chị kết quả trúng 1 roi vào lưng nó. Cô liền quăng roi đỡ nó, chị vì không thấy đau nên quay lại thấy nó ôm mình thì lo lắng đến đỡ nó nói:
-Nhóc con. Ngốc quá sao em lại làm như vậy hả ???-
-Không được đánh Alex mà.- nó ôm chị chật cứng không cho cô đụng vào chị. Chị phải đem nó về giường của mình, định đi đâu đó thì bị nó kéo vạt áo lại, nó mơ hồ nói:
-Alex......................... chị Phương .... Cả An nữa...... mình .............ngủ..... chung ..... với nhau ...đi .... hức..... em..... sợ.-
-Được rồi. Ngoan. 2 chị sẽ nằm bên cạnh em mà, chị đi kêu An qua nha. Chịu không ???.- nó gật đầu. Alex nhìn cô nói
-Chúng ta tạm ngưng ngày mai xử tiếp. Con bé cần ngủ.-
-Uhm- chị đi đến đầu giường bấm gì đó thì 2 cái giường khác từ đâu chui ra ráp lại với giường mà nó đang nằm.
-Mày nằm bên kia. Tao sẽ nằm bên đây. An nằm bên chị nha-
-Dạ-
-Uhm.- tối đó nó nằm giữa 2 người 1 người thì lấy khăn lau người để hạ nhiệt cho nó, 1 người thì ngồi 1 bên dỗ nó khi nó gặp ác mộng. Đứa còn lại chỉ cần mở mắt hay làm gì ngoài ngủ là bị người kế bên đánh cho 1 phát vào mông kèm theo câu nói:
-Ngủ đi. Mai em còn đi học đó An.- nhỏ ỉu xìu đáp
-Dạ-
Chiều hôm sau nó tỉnh lại, xung quanh không thấy ai hết liền khóc rấm rứt, trong đầu nghĩ "Ai cũng bỏ rơi mình rồi." Cứ thế khóc vô tư, Alex đang làm việc ở đối diện nghe tiếng khóc thì chạy qua bên giường. Thấy Alex nó liền nhào tới nhưng............................
Chưa kịp nhào tới thì nó la lên .... .... AAAAA..... oaoa....huhuhuhuuhhuh.... Alex hoảng chạy lại ôm nó, sốt sắn hỏi:
-Em có sao không Ân.????-
-Huhu.... mọi người... hức.... bỏ ....hức... em rồi .....huhu.......-
-Không có đâu mà nhóc con. Em quên bữa nay là thứ 4 sao. Chị Phương phải đi dạy, An cũng phải đi học chứ.-
-...- không biết nói gì nữa luôn, chỉ biết khóc thôi.
-Em đói không ??? Chị đi nấu cháo cho em nha.- lắc đầu
-Hôm qua em hứa với chị như thế nào hửm ??-
-Em .... ăn..... mà....-
-Nghỉ ngơi đi chị đi nấu cháo cho em.- chị định đứng dậy đi thì có người giựt giựt tay áo chị nói:
-Đừng đi mà...-
-Vậy ai sẽ nấu cháo cho em chứ nhóc con.- lại khóc nữa.
-Em mít ướt từ khi nào vậy Ân ??-
-Không có... hức....-
-Được rồi. Chị nhờ chị Phương mua cháo mang về. Chịu chưa ??- gật đầu liên tục như cái máy.
-Lên đây nằm đi Alex.- vừa nói vừa chỉ chỗ trống kế bên
-Để chị gọi điện cho chị Phương đã nha.-
Sau 1 tuần nó bám theo Alex như sam không cho chị đi đâu và không cho cô có cơ hội phạt Alex. Vết thương nó đã tạm ổn, có thể đi đứng được rồi, nó nhận được cuộc điện thoại từ 1 tên đàn em của nó
-Chuyện gì ??-
- Thưa chị có người đã thả Anna ra rồi ạ.-
-Ai ???-
-Dạ là chị Alex thưa chị. Tút...tút...- bên kia ngơ ngác
Nó lập tức đi kiếm alex, mọi người đều đang tập trung ở phòng khách. Nó đi xuống hỏi:
-Sao chị lại thả con nhỏ đó hả ???-
-Bình tĩnh đi Ân.-
-Chuyện này... - chị chưa kịp nói gì thì cô nhảy vào.
-Là chị kêu chị ấy thả đó.- nó đi tới gần cô nắm áo cô kéo dựng lên nói:
-Ai cho chị cái quyền xíu mũi vào chuyện người khác như vậy hả ???- thấy nó nắm áo cô thì chị la lên:
- Em đang làm gì vậy Ân ??? Em nhốt Anna lâu như thế là không được. Lũ người đó sẽ báo cảnh sát bắt em đó. Lúc đó sẽ phiền lắm đó.-
-Phải đó.-
-Tụi chị chỉ muốn tốt cho em thôi.-
-Em không cần. Em không quan tâm, chuyện riêng của em không cần mọi người xen vào. Hừ.- nó buông cô ra vào đi ra ngoài
-Mày đi đâu vậy Ân-
-Đi đâu kệ tao hỏi làm gì ??-
-An để nó đi đi.- mọi người ngồi xuống ghế, không gian yên lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Nó đi không bao lâu thì trời đổ mưa, mưa rất lớn, nó phải kiếm chỗ trú và ngồi ở đó. Nó thấy 1 chú mèo con đang chạy dưới mưa, 1 người cầm dù đi qua và đá vào con mèo, nó chạy ra giữ vai người đó lại và bảo:
-Anh vừa làm gì đó.-
-Tao vừa đá 1 con súc vật đó. Mày làm gì tao. Buông ra cho tao đi coi. Đồ điên.- nó không nói gì thẳng chân đá vào tên đó 1 phát ...AAAAA..mày điên à....
-Tao chỉ làm lại những gì mày làm với chú mèo con kia thui.- nói xong nó chạy lại xem chú mèo có sao không rồi mang nó về nhà chị. Nó về tới không nói với ai mà đi thẳng lên phòng. Susu cũng chạy theo, nó đưa chú mèo vào phòng tắm, tắm và sấy lông cho nó xong thì ra ngoài. Nó kêu Su lại và nói:
-Đây là mon, mày nhớ là phải bảo vệ mimi không được để mon bị bắt nạt và cũng được chọc phá mon nghe chưa. 2 đứa phải biết hòa thuận với nhau đó- dường như su hiểu được ý nó nên liên tục gật đầu. Còn nó thì vô cùng hài lòng sau đó thì lấy sữa cho mon và thức ăn cho su để cho chúng nó ăn còn mình thì đi tắm. Tối đó nó đi xuống dưới nhà ăn cơm thì nó đi lại gần nói:
-Em xin lỗi. Lúc sáng em đã có những hành động quá đáng với mọi người. Em thành thật xin lỗi ạ. Mong mọi người tha lỗi cho em.-
-Được rồi. Ăn đi.-
-Dạ. Em muốn xin chị cho em nuôi mèo được không?? -
- Chị cấm được em sao ??-
-vậy là chị cho em nuôi hả ???-
-Uhm.-
-Yeah. Em cảm ơn chị nhìu nha Alex.-
Thế thui au lại đi đây. Au sẽ cố sắp xếp thời gian để ra chap sớm nhất. Chap này hơi xàm. M.n hãy cho au ý kiến nhá.
Tạm biệt m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro