Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3... {Tiếp theo}

Én xin dành chap này tặng đến bạn JacksonYi0306 như đã hứa.
Chúc bạn ngày mới vui vẻ!

÷=÷÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=

Tôi chạy thật nhanh đến nhà Jack để kịp giờ đến trường.

Vậy mà...

Khi tôi đến nơi cổng nhà của Jack đã khóa.

"Sao cậu ấy không đợi mình nhỉ?"

Tôi đành lủi thủi cuốc bộ đến trường...

Với tốc độ của một đứa trẻ sáu tuổi thì dù tôi có cố sức chạy như vận động viên marathon thì vẫn như "cụ rùa 90". Nhưng tôi đâu còn cách nào khác chứ?

Chợt, phía sau có tiếng phanh xe:

"Két!"

Một người đàn ông da đen như lọ nồi, chòm râu xồm xàm thắng xe sát bên tôi, hỏi:

- Này nhóc, đi đâu lên xe chú chở đi nhờ một đoạn?

Tôi hơi lùi về phía sau.

"Ông ta là người lạ".

"Ông ta chắc chắn là người xấu" - Ý nghĩ ấy khiến tôi càng sợ hãi. Tôi quay lưng, nhắm tịt mắt co giò chạy...

Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy...

Tôi cứ chạy...

Chạy...

Chạy mãi...

.....

....

....

Cho đến lúc tôi đâm sầm vào ai đó rồi ngã lăn quay.

- Bé con, có sao không? - Giọng nói cực kì nhỏ nhẹ.

Bấy giờ, tôi mới hoàn hồn ngước mắt lên nhìn vào người đó - là một Ca Ca cao, to, đẹp trai. Đặc biệt là... đôi mắt - một đôi mắt màu nâu lục.

-  Em...hức...hức...sợ...ông đen kia...hu...hu...

Ca Ca xoa đầu tôi, bảo:

-  Đừng sợ, để anh đưa em về.

Tôi quệt nước mắt, gật đầu:

-  Dạ...hihi. Em cảm ơn anh.

Tôi không hề mải may nghi ngờ "anh trai có đôi mắt màu nâu lục kia". Tôi hí hửng leo lên xe, hí hửng ôm eo anh, hí hửng vì sắp được về nhà.

Tôi làm sao có thể ngờ rằng mọi chuyện đen đủi nhất của đời tôi sẽ khởi nguồn từ giây phút tôi gặp con người này...

-----

-  Bé con lau mặt đi, mặt mũi tèm lem cả rồi. - Anh đưa tôi một chiếc khăn mùi xoa rồi nói.

Tôi đón lấy chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau từ trán xuống má, mắt, mũi miệng. Rồi lại đánh một vòng từ dưới lên trên...

Ít phút sau tôi cảm thấy cực kì... buồn ngủ. Hai mắt tôi cứ híp lại (mặc dù tôi đã cố nhướn lên). Rồi tôi từ từ... thiếp đi lúc nào không biết.

Ý thức nhỏ nhoi còn sót lại khiến tôi mơ hồ, hình như có ai đó đang nói chuyện điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng, chập chờn:

"Đã tìm được 'hàng mới', đến đón tôi tại ... "

"Giọng nói này quen quá! Ai nhỉ? Nghe rất quen, quen lắm..."

_____

Khi tôi mở mắt ra thì thấy minh đang bị nhốt trong một nhà kho cũ nát, ẩm thấp và hôi hám. Tôi dùng bàn tay bé nhỏ của mình liên tục đập cánh cửa kêu cứu:

"Cứu tôi với! Huhu... Anh gì ơi... mau cứu em huhu..."

"Cứu em... hức... hức em muốn về nhà...huhu..."

Tôi cũng không biết mình gào thét trong bao lâu.

Chỉ biết là rất lâu.

Mà mọi thứ vẫn im lìm.

Im lìm.

Im lìm đến đáng sợ...

Có tiếng động cùng âm thanh tra ổ khóa.

"Két!" - cánh cửa mở, một giọng nói ồn ồn vang lên:

-  Lôi nó qua đây!

Một lão mặt đầy thẹo tiến lên xách cổ áo tôi đến trước mặt người đàn ông có giọng nói ồn ồn đang bắt chéo chân nhìn tôi.

Ông ta nâng mặt tôi lên. Vỗ vỗ gò má tôi đắc ý nói:

-  Quả là 'hàng' tốt!

Khi đã ngắm nghía chán chê ông ta bắt đầu ung dung ra lệnh:

-  Cho nó vào.

"Nó" mà ông ta nói không ai khác chính là... anh ta - "anh chàng có đôi mắt màu nâu lục". Vừa nhìn thấy anh ta, tôi không nghĩ ngợi gì mà bổ nhào lao về phía anh ta cầu cứu:

-  Ca ca ơi! Cứu... em... cứu em... huhu.

Bỗng một tràn cười vang lên:

-  Haha... ha... ha... oắt con ơi là oắt con. Mày lại đi cầu cứu kẻ đưa mày vào đây ạ. Đúng là con nít, thật ngây thơ mà. Ha...ha...ha...

Anh ta nhếch môi, gỡ tay tôi ra rồi bước đến hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế, lạnh giọng hỏi:

-  Đã có 'hàng' còn không mau thả người? Hả?

-  Hầy, vội gì. Bảo đảm em cậu không mất một sợi tóc nào đâu. Khi nào cậu hoàn thành việc đào tạo "món hàng" kia thì lập tức anh em cậu sẽ được đoàn tụ. Ok? - Ông ta đứng lên phủi phủi vào vai cậu nói.

-  Được!! Hãy nhớ những gì ông hứa. Sau 3 ngày 'hàng' của ông sẽ được thuần hóa như ý ông muốn. - Nói xong cậu vác tôi lên vai đi đến một gian phòng khác.

"Phịch!" Anh ta vứt tôi lên cái ghế sofa. Tôi gượng người đứng lên nhìn vào anh ta quát:

-  Anh là người xấu, người xấu. Mau thả tôi ra! TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!

"Bốppp!" Anh ta tát một cái rất mạnh lên mặt tôi, năm ngón tay in đậm lên khuôn mặt boy baby của tôi. Khóe miệng xướt tí máu...

-  Yên lặng! Náo loạn là nhừ đòn, nghe chưa?

Tôi không những không sợ mà thấy rất tức giận. Tôi nhào tới cào cấu anh ta, miệng không ngừng chửi rủa:

-  Anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa. Mau thả tôi ra huhu, thả tôi ra...

Không nói hai lời, anh ta lấy một sợi dây thừng trói tôi lại rồi đi đến phía cửa lấy ra một thanh gỗ nhắm vào mông tôi quật xuống:

"Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát".

"Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát".

-  Nháo này, loạn này, dữ này... - cứ sau mỗi từ 'này' thì lại thêm một loạt âm thanh: "Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát" vang lên.

.....

.....

.....

Ngừng một xíu, anh ta vứt thanh gỗ đã tét sang một bên nhìn đứa nhỏ nói:

-  Nhóc con cũng lì đòn gớm nhỉ?

Tôi vẫn cắn môi không nói một lời. Cái đau ở mông khiến tôi hoa cả mắt nhưng vẫn không sao quên được "mối thù" với anh ta.

"Anh ta lừa mình".

"Anh ta là người xấu".

"Mình ghét anh ta, đồ xấu xa".

-  TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH!!! - Tôi rướn người nhìn vào anh ta mà hét lên.

"Ừ, đợi đến khi nhóc con lớn lên anh sẽ để nhóc... lấy mạng anh".

-  ...

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhóc con à! Hãy hiểu cho tôi."

_____

Môt năm sau.

Vậy là tôi đã sống ở đây - cái lò chuyên luyện những đứa trẻ trở thành "những kẻ móc túi chuyên nghiệp" cũng được một năm rồi. Tuy vậy, tôi vẫn ghi nhớ mối thù sâu sắc với người đó - người có đôi mắt màu nâu lục.

*****

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro