C3: Đôi mắt màu nâu lục.
Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy - đôi mắt màu nâu lục cùng những trận đòn "thừa sống, thiếu chết" trong cái "ổ" đó ...
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tôi - một đứa trẻ sáu tuổi không tìm được đường về nhà.
Đó là một ngày đã nhuốm đen tuổi thơ tôi ...
***Dành tặng câu chuyện này đến bạn SenaTrang vì bạn đã dành Giải Nhì trong Mini Game "Giải mã giấc mơ" do Én tổ chức trong truyện "Chuyện tình Cố Đô" vừa qua. Và ... Sena cũng dành tặng món quà này đến bạn Hanh157 ***
+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷
Tôi là Whisky - Whisky Hooper. Tôi vừa Tốt nghiệp lớp Mầm, tức là hết hè này tôi sẽ trở thành một cậu "sinh viên" lớp Một.
Tôi là con trai của một "bà mẹ đơn thân". Còn bố tôi ư? Tôi không có bố, nói đúng hơn là tôi chả biết ông ta là ai, ở đâu. Chỉ biết ông ta có một quá khứ không "sạch" sẽ gì.
Không - có - bố cũng đồng nghĩa với việc tôi nghiễm nhiên trở thành "người đàn ông duy nhất" trong nhà. Tôi phải biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bà. À, còn phải biết kiếm tiền nuôi bà nữa cơ - đó là trách nhiệm. Đại loại tivi hay bảo thế.
Những việc tôi vừa liệt kê ở trên chắc cũng còn khá lâu mới đến, việc của tôi hôm nay là ... đi chơi.
-----
Hôm nay tôi có hẹn với Jack - người bạn thân duy nhất của tôi sẽ cùng nhau đi công viên.
Từ nhà tôi sang nhà Jack cách hai con hẻm. Khi tôi đến là Jack đã đứng chờ sẵn ở cuối con hẻm thứ hai. Jack vẫy tay:
- Hey!
- Cậu chờ tớ có lâu không? - Tôi chạy đến gần Jack, thở hỗn hễn hỏi.
- Không, tớ cũng vừa mới ra.
- Ok, vậy bọn mình đi thôi nào.
Nói xong chúng tôi cặp cổ nhau đi bộ đến công viên.
Công viên nằm ngay phía bên kia đường.
-----
Tôi và Jack chơi cầu tuột chán lại đến ghế đá ngồi nghỉ mệt, nghỉ chán lại lăn ra nằm dài trên bãi cỏ. Bọn tôi nói cho nhau nghe rất nhiều bí mật. Cứ thế, câu chuyện giữa hai thằng tôi kéo dài đến tận lúc mặt trời sụp xuống.
Lúc này hai thằng tôi mới hốt hoảng co giò chạy trở về nhà.
"Về trễ là tiêu đời" - tôi thầm nghĩ.
Mặc dù mẹ rất thương yêu tôi nhưng bà luôn rất nghiêm khắc. Mỗi khi tôi mắc lỗi bà điều áp dụng "kỷ luật thép" để dạy dỗ tôi, bà bảo: "Không dạy tôi đàng hoàng thì sau này tôi sẽ trở thành một người chả ra gì". Vậy nên việc "ăn đòn" thường xuyên đã trở nên quá quen thuộc với một đứa trẻ như tôi.
Tôi vừa chạy gần tới cửa đã thấy mẹ đứng khoanh tay trước ngực. Gương mặt bà vẫn như mọi khi, nhưng tôi biết chuyện gì sắp đến.
- Thưa mẹ, con về trễ! - Tôi vòng tay lí nhí nhận lỗi.
Bà im lặng nhìn tôi rồi qua lưng bước vào trong phòng. Tôi cũng im lặng đi theo sau.
Vào tới phòng, tôi khép cánh cửa lại. Đi đến trước mặt bà rồi quỳ xuống.
Bà từ từ đứng lên, tay cầm cây roi giơ thật cao và bất đầu quật xuống bắp chân tôi, mỗi roi đáp xuống là mỗi lần tôi gồng người chịu đau.
- Vút ... chát ... vút ... chát ... vút ... chát
- .....
- .....
Hơn 20 roi đánh duy nhất nơi bắp chân non mỡn của tôi. Đau đến điên dại nhưng tôi không được phép khóc.
- Nói!!! Lần sau còn ham chơi nữa không, hả? - Bà quát lên.
- Dạ ... d ... ạ ... không ạ. Con không như thế nữa.
- Lên giường!!!
Tôi chống tay đứng lên.
- Phịch!
Do quỳ lâu lại bị đánh ở bắp chân nên khi đứng lên tôi ngã uỵch xuống. Sau khi dùng sức lếch đến giường tôi khó nhọc bò lên, nằm sấp chờ đón trận đòn "kết án".
- Tội về trễ 20 roi. Tội không nấu cơm chiều, không dọn dẹp, không cho Lucky ăn, ba tội 30 roi. Có ý kiến gì không Whisky?
- Dạ ... không!
"Đùa à? Khi bà tuyên án mà phản kháng hay ý kiến thì chắc mẫm 'thêm' roi chứ không có giảm bớt đâu".
- Đếm to, rõ cho mẹ.
- Vút ... chát ... một ... Whisky hứa sẽ không về trễ.
- Vút ... chát ... hai ... Whisky hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
- Vút ... chát ... ba ... Whisky hứa sẽ không để Lucky đói.
- Vút ... chát ... bốn ... Whisky hứa sẽ ... hức ... hức
- Vút ... chát ... năm ...
- Vút ... chát ... sáu ...
- Vút ... chát ... bảy ...
- Vút ... chát ... tám ...
- Vút ... chát ... chín ...
- Vút ... chát ... mười ...
Gần như tôi lã đi vì quá đau. Bà ngừng vài giây cho tôi ổn định hơi thở.
- 20 roi cuối không cần đếm.
- Vút ... vút ... chát ... vút ... chát ...
- Vút ... vút ... chát ... vút ... chát ...
- .....
- .....
Roi cuối cùng bà dùng gần như hết lực. Bà mang roi đi cất không quên dặn dò:
- Tự thoa thuốc xong thì quỳ sám hối. Quỳ xong thì tắt đèn ngủ sớm đi.
Chẳng biết mấy bạn khác khi bị bố mẹ đánh có được họ thoa thuốc không. Hay cũng như tôi tự mình kéo quần xuống đi đến soi gương tự làm việc ấy?!?
Mặc dù đã quá quen thuộc nhưng sau mỗi trận đòn, trong tôi ngoài cơn đau trên da thịt thì còn có một sự tủi thân nơi trái tim nhỏ bé ...
_____
Sáng hôm sau.
Dù cơ thể vẫn còn đau nhức vô cùng nhưng tôi vẫn phải đi học - đó là luật - luật của mẹ tôi.
Tôi lồm cồm ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo xong tôi chạy ngay xuống bếp để bỏ phần ăn sáng vào balo.
Xuống tới bếp, ngoài thức ăn đã được mẹ cho vào hộp sẵn tôi còn thấy mẫu giấy bà căn dặn tôi:
"Thức ăn mẹ đã để sẵn trong hộp cho con. Con sang nhà Jack để mẹ Jack chở hai đứa đến trường. Chiều tan làm mẹ sẽ đến đón con.
Mẹ của con.
Lauri."
Tôi xếp mẫu giấy đặt lại ngay ngắn ở trên bàn rồi mang giày chạy sang nhà Jack để cùng Jack đi học.
Trước khi ra khỏi nhà tôi còn không quên khóa cửa cẩn thận.
_____
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro