
Ngoại truyện: Hàn Thiên - Phí Mặc (1)
Thời Uyên vừa mở cửa phòng ký túc xá đã đảo mắt tìm quanh. Không thấy bóng dáng Phí Mặc đâu, liền cất tiếng hỏi Mạnh Ninh:
"Thằng Mặc có đây không?"
Mạnh Ninh đang ngồi dán mắt vào giấy, sách vở giăng đầy bàn, chỉ hờ hững gật đầu. Mắt còn không buồn rời khỏi đoạn chú thích được highlight vàng chói, ngón tay còn giữ góc giấy cho khỏi bay vì gió quạt.
Thời Uyên yên tâm, thả người xuống giường mình. Hắn cởi bớt cà vạt, tháo áo khoác ngoài cùng gille, tiện tay mở luôn hai cúc áo trên cùng. Chiếc điện thoại được rút ra, màn hình sáng lên trong bóng đèn ấm áp của ký túc. Thỉnh thoảng hắn lại tủm tỉm cười một mình, chẳng biết đang đọc gì mà khoé môi cứ cong lên.
Tiếng nước trong phòng tắm tắt phụp. Cửa bật mở, hơi ấm phả ra, kéo theo mùi dầu gội mát lạnh. Phí Mặc chỉ mặc độc cái quần thể thao, khăn tắm vắt qua vai. Bắp tay cậu rắn chắc, bờ vai lấm tấm nước cùng cơ bụng sáu múi nét căng. Tay vẫn đang chà chà khăn lên tóc cho nước văng tứ tung xung quanh, đầu tóc dựng ngược lỉa chỉa lung tung.
Thời Uyên ngước lên, buông điện thoại, chép miệng:
"Mai cầm hộ tao tài liệu qua cho anh Thiên được không Mặc? Mai tao kín tiết... với lại bữa giờ tao bán cái cho ổng nhiều việc, ổng nhằn tao ghê quá."
"Phải tao tao cũng chửi," Phí Mặc vừa lau tóc vừa đáp gọn, lôi thêm cái áo phông khoác hờ lên vai cho có lệ. "Sai được sai hoài."
"Rồi rồi... tại tao hết." – Thời Uyên cười khổ, hai tay giơ ra kiểu chịu thua – "Mai mang nha? Mấy giờ mang được để tao nhắn anh Thiên?"
"Thôi để tao nói luôn cho lẹ" cậu xua tay, nhếch môi. "Nói chuyện với mày lên tăng xông nữa."
"Ờ, hợp lý." – Thời Uyên cười gật gù, rồi đứng dậy cởi phăng áo sơ mi còn lại, quăng vào giỏ đồ dơ, tay vỗ vai Phí Mặc một cái rõ mạnh, nhe răng cười – "Đa tạ, sáng mai mời cà phê."
Nói rồi, hắn lấy khăn tắm từ tủ đồ, lướt ngang qua chỗ Mạnh Ninh đang cắm cúi đọc sách mà huýt sáo một tiếng nhỏ, nhàn nhã bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại. Mạnh Ninh mới chịu ngẩng đầu, liếc sang Phí Mặc, nhếch môi:
"Mày gần thành thư ký riêng của nó rồi."
Cậu vẫn ngồi phịch xuống giường, một tay lười nhác lật tờ tạp chí thể thao lên để tìm điện thoại, tay kia gãi gãi bụng: "Rồi mày cũng như tao thôi."
Dưới tạp chí không có, cậu bới bới cái balo mà vẫn không thấy điện thoại đâu. Phí Mặc cau mày, lật cả gối lẫn chăn, vẫn biệt tăm.
"Ê Ninh, nhá máy tao cái coi, chẳng biết điện thoại chui đâu rồi," – giọng cậu kéo dài, vừa lười vừa sốt ruột.
Mạnh Ninh đang tập trung đọc án lệ, không muốn mất dòng suy nghĩ, liền với đại chiếc điện thoại của mình... liệng thẳng qua chỗ Phí Mặc. Điện thoại đáp gọn vào tay cậu. Nhanh như chớp, khóa điện thoại mở trong một nốt nhạc, bật luôn gọi đi.
Trong phòng vang lên tiếng chuông quen thuộc, nhưng không phải từ góc bàn học, cũng chẳng từ dưới gối. Sau một hồi rối rắm, cuối cùng cậu mới bới ra được cái điện thoại nằm chình ình trong... đống quần áo bẩn chất thành đống.
Mạnh Ninh nghiêng đầu liếc một cái, nhếch môi:
"Anh Thiên mà thấy mày ăn ở thế này, ổng lại đánh cho mềm người."
Phí Mặc xùy xùy, đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu:
"Nói bé thôi, cấm mách lẻo. Để yên cho tao sống."
Phí Mặc ngồi phịch xuống cạnh Mạnh Ninh, ghế kêu cọt kẹt. Dưới bàn, cậu thản nhiên gác luôn hai chân dài ngoẵng lên chiếc ghế của Cố Nguyệt ở đối diện. Một tay chống cằm, tay kia hí hoáy nhắn tin:
Phí Mặc: Uyên nhờ em cầm tài liệu sang cho anh, mấy giờ em ghé được?
12🥊: Anh qua chỗ em lấy cũng được, khỏi mất công em
Phí Mặc: Chiều em có kèo bên phòng tập, xong em mang sang cho anh luôn, tiện mà!
12🥊: Mấy giờ? Chiều anh có hẹn gần đó.
Phí Mặc: 4h á.
12🥊: Được, mai gặp.
Màn hình tắt phụt. Phí Mặc vươn vai, giọng oang oang:
"Xong rồi đó, chiều tao cầm qua cho. Sáng mai để sẵn trên bàn đi!"
Từ trong phòng tắm, tiếng vọng ra, nghe lẫn cả tiếng nước xối:
"Kê!"
Cậu chun mũi, lèm bèm:
"Đàn ông con trai tắm gì lâu dữ... mười phút rồi còn chưa xong."
Mạnh Ninh không buồn ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp:
"Có mày ở dơ ấy. Ai tắm năm phút là xong như mày."
"Xùy xùy" – Phí Mặc tựa đầu ra sau, nheo mắt nhìn trần nhà, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Hàn Thiên.
Mùa đông năm đó, cậu đấu tập thắng, mồ hôi còn nhỏ giọt mà mặt thì rạng rỡ. Vừa bước xuống sàn, Phí Mặc đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài cùng thun cổ lọ bên trong, giày da bóng loáng, tay cầm xấp hợp đồng dày cộp đứng ngay giữa phòng tập. Nhìn phát biết liền: người của Thời Uyên.
Không cần nghĩ ngợi, cậu phăm phăm chạy lại, tay bắt mặt mừng, miệng oang oang không quên lườm nguýt tên đứng cạnh:
"Ôi anh gì ơi, nhân viên mới của thằng Uyên hả? Đừng để nó bóc lột sức lao động vậy chứ? Hợp đồng thì bắt nó tự lết tới ký, sao anh mang tận nơi thế này? Chiều như chiều vong vậy nó ỷ lại đó!"
Đúng lúc đó, Thời Uyên đang đứng cạnh, bút còn cầm lơ lửng trên hợp đồng vừa ký xong, liếc sang nhướng mày:
"Nói không biết ngượng mồm hả Mặc?"
Người đối diện thoáng khựng, rồi bật cười thành tiếng. Vừa cười vừa đưa mắt nhìn thẳng cậu, nụ cười kéo dài đến tận khi Thời Uyên bất đắc dĩ giới thiệu cả hai với nhau mới chịu thôi.
Phí Mặc lúc nghe ra đầu cua tai nheo liền đứng chưng hửng, tay vẫn còn đặt trên vai đối phương, nụ cười méo mó hẳn đi, trong bụng chỉ muốn di chuyển lên núi. Nhưng lạ một điều, Hàn Thiên chẳng hề khó chịu, khóe môi vẫn đầy ý cười như thể quen biết nhau từ trước rồi, còn không quên hùa theo. "Anh chỉ là trợ lý quèn thôi, phải mang tận nơi cho Thời tổng chứ!?"
Từ lần gặp ngớ ngẩn quê xệ ở phòng tập hôm đó, Hàn Thiên lại là người chủ động nhắn tin cho Phí Mặc nhiều hơn. Ban đầu chỉ là "ăn gì chưa", "ngủ sớm đi", sau thành "chiều có tập không", rồi dần dần thành những cuộc gọi ngắn trước giờ ngủ, giọng anh ấm áp và trầm trầm, nghe qua tai nghe còn thấy ấm.
Chưa lần nào Hàn Thiên từ chối lời rủ rê của Phí Mặc ra sân xem mình chơi bóng rổ. Có bữa bận kín lịch vẫn ghé khán đài muộn, mò xuống tận nơi tay cầm chai nước lạnh dúi vào tay Phí Mặc lúc đổi người, nói một câu gọn lỏn: "Uống đi." Có khi còn chủ động nhắn Thời Uyên: "Dạo này Phí Mặc có chơi trận nào không?", rồi bất thình lình xuất hiện giữa đám đông, vỗ tay nhiệt tình mỗi khi cậu ghi điểm.
Mới đó mà đã hai năm trôi qua. Hai năm, ngày nào Hàn Thiên cũng gọi cho Phí Mặc ít nhất một cuộc, dù bận đến mấy. Lúc đầu cậu còn thấy gọi gì gọi hoài, sau cũng thành quen. Tối nào điện thoại cũng rung lên một điệu chuông quen thuộc. Chỉ cần thấy tên hiện trên màn hình là trong lòng tự nhiên dịu xuống, mệt mấy cũng thấy hết sạch. Có hôm lỡ bận không bắt máy, lát sau tập xong mở điện thoại ra thấy ba cuộc nhỡ mà bật cười, tự hỏi sao mình lại... mong nhìn thấy tên Hàn Thiên đầu tiên như vậy.
Cậu nhớ hoài ngày hôm đó, Hàn Thiên đến phòng tập bất ngờ.
"Đánh với anh không?"
Khi đó cậu còn cười thoải mái, nghĩ Hàn Thiên chỉ nói chơi cho vui, còn khẳng định chắc nịch rằng mình chẳng nỡ ra tay thật đâu, anh cứ đánh hết sức đi. Nhưng Hàn Thiên lại nhướng mày, nét mặt bình thản, cởi bỏ áo khoác rồi tự nhiên thay vào bộ đồ tập lấy vội của cậu.
Chưa kịp định thần, cậu đã thấy Hàn Thiên bước thẳng lên sàn, dáng đi thẳng thớm, vai rộng, sải chân dài. Bóng dáng cao lớn kia dừng lại giữa ánh đèn trắng, bàn tay vẫy nhẹ ngoắc cậu lại gần. Thái độ điềm nhiên tung ra một giao kèo làm Phí Mặc hứng thú: ai thua sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng.
Lúc bấy giờ cậu mới có dịp nhìn kỹ Hàn Thiên dưới ánh sáng của phòng tập. Da anh trắng bóc nhưng cơ bắp lộ ra rõ rệt, bắp tay nổi gân khi siết găng. Hình như anh còn cao hơn cả mình, sải tay cũng dài hơn, nhưng không có vẻ gì là người từng tập những môn đối kháng.
"Được thôi, là anh nói đấy nhá."
Vừa nhập trận cậu đã bị chặn đứng. Hàn Thiên đánh không hề ồn ào, dù là đấm thẳng tay trước hay sau đều chuẩn xác đến mức khó chịu. Phí Mặc có lực, có tốc độ, nhưng mỗi khi vừa hăng máu tấn công thì y như rằng bị đối phương phá bằng một cú đấm thẳng đúng chỗ sơ hở.
Lúc đầu cậu còn nghĩ do mình nóng vội. Nhưng càng đánh mới càng thấy rõ: Hàn Thiên điềm tĩnh đến lạ, mắt quan sát từng động tác nhỏ, như thể đã đoán trước được hướng ra đòn. Kinh nghiệm của anh hơn hẳn, chỉ cần ra đòn đúng thời điểm, thế là đủ.
Kết thúc trận, mồ hôi ròng ròng, hơi thở phì phò, cậu đành hậm hực chịu thua. Lần đầu tiên cậu thấy mình thua không phải vì yếu, mà vì gặp đúng người trình cao hơn hẳn mấy bậc.
Cứ vậy, mỗi lần Phí Mặc hùng hổ lôi anh ra "phục thù" là lại thua thảm. Tính sơ sơ cũng mười hai lần rồi. Mỗi lần tháo băng đa ra, ngồi thở phì phò, chai nước kê bên hông, mồ hôi nhỏ giọt, vẫn một vòng lặp: thua, cay cú, cười hề hề, phục thù, lại thua.
Phí Mặc mở cửa bước ra hành lang, luồng gió mát lập tức ùa tới, xua đi cái nực nội trong phòng. Cậu ngửa mặt hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng rồi bất giác nở nụ cười. Nghĩ đến những "yêu cầu" của Hàn Thiên mà khẽ lắc đầu. To tát gì đâu, chỉ là dạo biển đêm cùng nhau, ăn một bữa cơm anh nấu, hay chịu khó dậy sớm chạy bộ với anh một hôm. Thua cũng chẳng hề hấn gì, ngược lại còn thấy vui.
Cậu rút điện thoại từ túi quần ra, mở thư viện ảnh. Lướt đến một tấm hình đã được ghim vào mục yêu thích: ảnh chụp chung của hai người, là lần thua thứ bảy. Trong bức hình hơi nhòe, mồ hôi còn vương trên trán, Hàn Thiên cười hiền kéo cổ cậu sát lại gần. Ngón tay cái của Phí Mặc vô thức miết nhẹ lên gương mặt ấy trên màn hình rồi bật cười chỉ đủ cho riêng mình nghe.
Tựa khuỷu tay lên lan can, Phí Mặc chống cằm, mắt lơ đãng nhìn theo bóng người lác đác lên xuống cầu thang. Nghĩ tới lần thua thứ mười hai, lần gần đây nhất, cũng là lần đáng nhớ nhất.
Sau khi kết thúc trận, cả hai cùng ngồi ngoài hiên phòng tập, hít thở chút khí trời về đêm. Có lẽ cả đời này, Phí Mặc cũng không thể quên được ánh mắt Hàn Thiên lúc đó. Ánh mắt làm cậu vô thức đi lạc vào mà chẳng hề muốn tìm đường ra.
"Yêu cầu lần này là... làm người yêu anh."
Ánh mắt ấy, cái cách từng chữ thật chậm rãi thốt ra từ làn môi mà chưa bao giờ Phí Mặc nhìn kỹ đến vậy: "Thật ra, cũng không hẳn là yêu cầu em phải làm người yêu anh ngay. Anh chỉ muốn em biết... anh sẽ tìm mọi cách để em chỉ thích một mình anh."
Cậu còn nhớ rõ cái cảm giác đầu ngón tay thon dài của Hàn Thiên vươn tới chỉ vào ngực mình, nhấn mạnh từng chữ: "Em... phải là người yêu của anh."
Chỉ cần nhớ lại thôi, lồng ngực cậu lại đập lại nhịp tim hôm đó. Bất giác, Phí Mặc đưa tay sờ lên ngực mình, cười bật thành tiếng, lẩm bẩm. "Đồ gia trưởng đáng ghét."
Rồi mắt lại lơ đãng nhìn ra khoảng hành lang sáng đèn vàng. Trong đầu cứ loanh quanh một câu hỏi: có nên kể cho tụi nó nghe không nhỉ? Bọn nó mà biết chắc chắn sẽ rú lên đòi ăn mừng, đòi ra mắt, lôi thôi hết sức. Nhưng Hàn Thiên thì sao, liệu có thoải mái không? Cái này cậu không chắc, có lẽ phải bàn lại với anh rồi mới quyết định được.
Chuyện đã cả tuần rồi mà cứ như mới hôm qua. Từ hôm đó đến giờ, anh Thiên bận tối mặt tối mày, chưa gặp được bữa nào cho ra hồn, hẹn hò đúng nghĩa cũng chưa đi nữa.
Nghĩ là làm, Phí Mặc mở điện thoại, ngón tay gõ nhanh: Chiều tối mai anh có rảnh không? Đấu với em một trận... rồi tụi mình đi đâu đó chơi đi.
Tin nhắn gửi đi. Cậu dán mắt vào màn hình, chờ cái chữ "Đã xem" và dấu ba chấm quen thuộc hiện lên. Nhưng mãi chẳng có gì.
Phí Mặc thở dài, tay ngập ngừng gõ thêm vài chữ: Em nhớ anh.
Ngón tay dừng lại ngay nút gửi. Cậu cắn môi suy nghĩ, chưa kịp xoá thì—
BỘP!
Cố Nguyệt từ đâu xuất hiện, đập mạnh một phát vào vai, giọng rất nặc nô.
"Yo quát súp bạn hiền!"
Thôi xong, lỡ nhấn luôn vào nút gửi. Cậu chửi thầm trong bụng, vội nhìn lại màn hình. Tin nhắn đã được xem. Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả. Không tin nhắn trả lời, không dấu ba chấm.
"Chắc anh bận lắm... thôi vậy." – cậu lẩm bẩm, khẽ nhún vai, giả vờ thản nhiên nhưng bụng thì có gì đó quặn lên khó chịu.
Phí Mặc đẩy cửa bước vào trong. Chưa kịp đưa cả chân còn lại vào thì nghe tiếng Thời Uyên đang làu bàu nói chuyện điện thoại, giọng nhấm nhẳng hiếm thấy.
"Gì chứ? Hôm trước anh bảo anh dự được mà! Việc gia đình á? Thầy Hàn làm sao cơ? Ê khoan, từ từ đã..."
Rồi Thời Uyên im bặt, cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại."Chưa nói xong đã cúp rồi!?"
Cậu khựng lại, ngẩn người: Anh Thiên?
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên. Màn hình sáng rực dòng chữ "12🥊".
Phí Mặc mỉm cười, trong lòng nhẹ hẳn.
Ra là trốn việc để... đi với mình.
Ngày hôm sau.
Phí Mặc ngồi phịch trên sofa phòng khách, điện thoại cầm trong tay mà lướt tới lướt lui. Thực ra có đọc được gì đâu, đầu óc cậu cứ bị ám bởi cái vẻ mặt lưu manh của Hàn Thiên lúc nãy.
Rõ ràng ban đầu cậu nhường cho Hàn Thiên tắm trước, để lát nữa mình tắm sau rồi còn kịp đi hẹn hò. Ấy vậy mà vừa xoay lưng thì phía sau vang lên câu nói tỉnh bơ:
"Tắm chung cũng được mà."
Phí Mặc đứng khựng ngay cửa phòng tắm, miệng cứng đờ, đầu óc trắng xoá. Cái mồm tép nhảy thường ngày chuyên bắt bẻ thiên hạ thế mà giờ nín lặng, mặt mũi thì chả khác gì quả cà chua biết lắp bắp. Hàn Thiên thì cứ thế phá lên cười, giọng đầy gian xảo, còn tiện thể buông thêm một câu:"Đổi ý thì cứ vào, không thì ngồi đợi anh chút."
"Cái đồ..." – Phí Mặc nghiến răng, nằm phịch xuống sofa, trong đầu gầm gừ. Ở cạnh thằng Uyên riết rồi cũng hoá hồ ly theo!
Lại nhớ tới câu nói của Hàn Thiên lúc ngồi trên xe, khi cậu buột miệng hỏi về yêu cầu lần thứ mười ba. Người kia lái xe thản nhiên buông một câu: "Học xong thì dọn tới sống với anh."
Phí Mặc cười khổ, gối ôm trong tay bị siết chặt hơn. Phải công nhận một điều, càng ngày Hàn Thiên càng lưu manh. Nhưng lạ là cái kiểu lưu manh pha chút gia trưởng này đáng yêu chết đi được!
Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng khách nhà Hàn Thiên, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp đến mức khó tin. Bất giác, môi cậu cong cong, thì thầm tự nói với mình:
"Cũng không tệ... nhà anh gọn gàng thế này, bày bừa chút cho anh dọn cũng được."
Hàn Thiên tắm xong bước ra, tóc còn ẩm, áo thun tối màu dán nhẹ vào vai. Anh kéo ghế ngồi sát mép sofa, nghiêng người nhìn cái người đang nằm dài lướt điện thoại vô định:
"Em thích ăn gì?"
"Ăn gì cũng được mà." – Phí Mặc đáp cho qua, mắt vẫn dán màn hình.
"Đồ Hàn nhé?"
"Thôi, em không thích ăn đồ Hàn."
"Đồ Nhật thì sao?"
"Tuần trước mới ăn xong."
"Vậy beefsteak?"
"Ngán lắm, không ăn đâu."
Bép! – tay Hàn Thiên vỗ một cái vào mông Phí Mặc. Không đau, nhưng đủ để cậu phải "ái da!" rồi quay phắt lại. Hàn Thiên cười hiền – "'Gì cũng được' của em đó à? Đi tắm rồi nghĩ cho ra đi."
Phí Mặc bĩu môi, nhổm dậy lừ mắt cho có lệ, rồi đứng lên đi vào nhà tắm. Vừa đẩy cửa đã thấy trên kệ đặt sẵn một bộ đồ sạch sẽ, khăn tắm gấp vuông vức, bên cạnh còn có hộp bông ngoáy tai và máy sấy tóc. Cậu khựng lại mân mê chúng một nhịp, lòng tự nhiên vui vui vì có anh người yêu tinh tế quá chừng. Còn đang tính mặc lại đồ cũ mà anh đã thế này, thôi thì để cho máy giặt nhà anh đủ ký vậy!
Nước mở, hơi ấm bốc lên làm gương mờ dần. Phí Mặc lấy tay quệt một đường trên mặt kính, gương mặt mình nhòe nhòe hiện ra. Nghĩ đến cú vỗ ban nãy, cậu thoáng đắn đo: Anh có ở trong giới không mà... vậy nhỉ?
Nghĩ là làm. Cậu lôi điện thoại, dựa vai vào tường, ngón cái gõ nhanh: Ê, gấp. Anh Thiên có ở trong giới không?
Hồ Ly Tinh: Không
Chấm hết ngắn gọn rất Thời Uyên. Phí Mặc nhìn chữ kia, tự dưng bật cười khẽ. Điện thoại đặt tạm lên kệ, cậu vươn tay vặn mạnh vòi sen. Dòng nước ấm đổ xuống, tiếng rì rào át đi nhịp tim đang lỡ trật một nhịp vì cái "bép" nhẹ hều kia. Không ở trong giới mà làm hành động gì khó coi dữ... rồi chính cậu lại thấy má mình nóng lên, khóe môi cong cong chẳng kìm được.
12 giờ đêm hôm đó, có người lựa góc tối mà leo tường vào ký túc xá, nhất quyết không chịu ngủ lại nhà Hàn Thiên.
Vì sao ư?
Vì có người đang vùi mặt vào cái ổ chuột của mình nghĩ mãi về chuyện nụ hôn đầu đời vừa bị cướp trắng trợn.
Nếu lúc nãy còn ngồi thêm năm phút trên xe của Hàn Thiên, không biết còn bị cướp đến thứ gì nữa. Nghĩ tới cảnh đó, có người mặt lại nóng ran. Cái cách Hàn Thiên chốt cửa một tiếng "cạch", bàn tay kia nâng cằm, tay còn lại đỡ gáy, thuần thục và dịu dàng đến lạ.
"Đồ lưu manh chết tiệt!"
Trong đầu hiện lại ngón tay đặt ở khoé môi, cái "tách" của dây an toàn, câu "ngủ ngon" ngắn ngủn.
"Ngủ ngon... ngon cái đầu anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro